CHAP 32: THẾ GIỚI HẠNH PHÚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi phải cùng anh ở ngoài nơi khỉ ho cò gáy này chứ?!" Song Tử lớn tiếng quát Nhân Mã và Bảo Bình đang yên vị trong một hang động.

"Vậy cô có thể vào rừng ở cho an toàn! Có rất nhiều chú hổ, cọp và đàn sói đáng yêu đang chờ cô. Chúng sẽ liếm cô như thể cô là bạn của chúng, và vì đối với chúng, thịt của cô rất thơm!" Nhân Mã huyên thuyên một mạch với thái độ đùa cợt làm Song Tử tức giận.

"An toàn cái mả khỉ nhà anh!" Cô mắng anh rồi bỏ ra khỏi hang động.

"Nhân Mã, anh có thấy hơi quá rồi không?! Dù sao cô ta cũng là con gái!" Bảo Bình nhìn theo Song Tử đang chạy đi quay sang nhìn anh.

"Gì chứ?! Cô cũng là con gái mà, nói vài câu có sao đâu chứ?! Nếu cô ta cứ giữ thái độ đó thì không sống sót nổi đâu!"

Song Tử cứ đi mãi đi mãi vào sâu trong rừng.

Grừ...grừ...

Đang đi thì đột nhiên có tiếng gầm ngay sau lưng cô, vừa quay đầu lại thì phát hiện ra con hổ đó đang lao đến vồ lấy cô. Song Tử quá bất ngờ nên chỉ biết nhắm tịt mắt lại chờ chết. Đang nghĩ đời cô thế này là chấm dứt rồi thì có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo mạnh. Trong thoáng chốc đã yên vị trong vòng tay của ai đó.

"Cô bị điên sao?! Bén mảng ra ngoài này tìm chết à?!" Nhân Mã tức giận mắng cô, Song Tử ngơ ngác không trả lời được chỉ biết đứng yên cho anh ôm, Nhân Mã rút thanh kiếm cô đang đeo trên người ra và đánh nhau với con hổ. Bảo Bình không có vũ khí phòng thân nên chỉ biết nhặt đá và ném nó.

Phập...

Con hổ bị Nhân Mã đâm một cái liền gầm lên rồi tan biến làm cả ba người bất ngờ.

"Chuyện gì vậy?! Con hổ đó đâu mất rồi?!" Bảo Bình ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa dứt câu thì có con hổ khác lại xuất hiện, Nhân Mã nhanh chóng giết nó, nó liền biến mất, sau đó lại xuất hiện ngày một nhiều hơn. Cả ba người bị bao vây, cố gắng vùng vẫy đến sáng. Cả đám mệt lả người tưởng chừng như sẽ gục ngã thì Thiên Bình đã xuất hiện đúng lúc đó.

"Bảo Bình!" Thiên Bình chạy nhanh đến chỗ cô, trên tay là một cây đuốc lớn, dùng nó để xua đuổi đám hổ đó đi.

"Thiên Bình?!"

"Bọn chúng là ảo ảnh thôi, dường như chúng ta đang ở trong một huyễn cảnh nào đó! Chúng ta cần phải tập trung phá hủy một điểm nào đó để có thể rời khỏi huyễn cảnh này!"

"Có cách nào để nhận biết không?!" Nhân Mã vừa thủ thế với mấy con hổ vừa hỏi.

"Chắc là ở đó! Từ nãy đến giờ, cái chấm đỏ đó không ngừng nhấp nháy!" Song Tử chỉ tay vào cái chấm đỏ ở phía xa kia.

"Chính là nó, mau dùng kiếm đâm trực tiếp vào nó đi!" Thiên Bình vừa xua đuổi đám hổ vừa nói. Song Tử và Nhân Mã nhìn nhau gật đầu, Nhân Mã buông cô ra, mang theo kiếm của cô lao thẳng đến cái chấm màu đỏ đang nhấp nháy một kiếm đâm thẳng vào.

"Bảo Bình, cẩn thận!" Thiên Bình lao đến ôm chầm lấy cô khi thấy có một con hổ lao lên tấn công cô.

"Thiên Bình?!" Bảo Bình nhìn anh bất ngờ, trên vai anh bắt đầu chảy máu và hằn lên vết cào.

Cái chấm màu đỏ bị Nhân Mã đâm vào liền vỡ ra hút cả đám ra khỏi huyễn cảnh nguy hiểm đó.




Cả bốn người xuất hiện ngay giữa thành phố, người dân ở đó dường như không để ý đến bọn họ mặc dù chuyện kì lạ diễn ra ngay trước mắt.

"A!" Thiên Bình vì đau mà kêu lên, mặt nhăn nhó trông vô cùng khó chịu.

"Thiên Bình! Thiên Bình, anh có sao không?!"

"Bảo Bình...cô không sao chứ?!" Thiên Bình nhìn cô lo lắng hỏi, Bảo Bình gật đầu nhẹ nhìn anh.

"Lo cho anh trước đi!"

"Các cậu...hình như các cậu không phải người ở đây?!" Đột nhiên có một cô gái tầm tuổi cả bọn bước đến gần.

"Cậu là...!"

"Gọi tớ là Yuki! Cậu bạn này bị thương rồi, nhà tớ ở gần đây! Đi theo tớ đi!"

"Ừm!" Bảo Bình gật đầu rồi đỡ Thiên Bình lên, Nhân Mã bước đến dìu anh đi theo Yuki.

"Nè, tin tưởng cô ta thật sao?!" Song Tử khẽ hỏi ba người, nhìn Yuki với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Mấy hôm trước cũng có một nhóm bốn người đến đây! Bọn họ cũng đang ở nhà tớ, không biết các cậu có quen không?!" Yuki cười nói rồi mở cửa nhà mình ra.

"Chúng ta có khách đấy mọi người!"

"Thái Tử Điện Hạ?!" Xử Nữ thấy Thiên Bình bị thương thì vô cùng bất ngờ.

"Bảo Bình?! Thì ra cô ở cùng bọn họ sao?!" Ma Kết nhìn cô hỏi, Bảo Bình gật đầu.

10' sau.

Sau khi băng bó cho Thiên Bình và tổng kết lại mọi chuyện.

"Vậy là chúng ta bị 007 đẩy vào không gian khác và lưu lạc khắp nơi sao?!" Song Tử lẩm bẩm nói.

"Bạch Dương thì sao?! Các cậu không gặp Bạch Dương à?!" Bảo Bình nhìn cả bọn hỏi, đột nhiên mọi người đều im lặng.

"Có chuyện gì vậy?!" Nhân Mã nhận thấy sự khác lạ liền hỏi.

Cạch...

"Bạch Dương đang ở thế giới này, nhưng cậu ấy đang bị giam cầm!" Đột nhiên Kim Ngưu từ bên ngoài bước vào làm mọi người bất ngờ.

"Kim Ngưu!" Cự Giải bất ngờ, chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Cự Giải! Lâu rồi không gặp! Nhưng bây giờ không phải lúc vui mừng! Tớ đã lưu lạc đến đây trước các cậu! Tớ đã ở gần 6  tháng rồi! Và trong 6 tháng này, có rất nhiều sự thay đổi!"

"Sáu tháng?! Rõ ràng chúng ta chỉ vừa mới lạc nhau mà?!" Cự Giải nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Có thể là do chúng ta bị lưu lạc vào không gian với khoảng thời gian khác nhau!" Ma Kết lẩm bẩm nói.

"Các cậu nghe tớ nói đây! Thế giới này có tên là Happyland. Đúng với cái tên của nó, thế giới này là thế giới của hạnh phúc, mỗi người sống trên thế giới này đều rất hạnh phúc! Nhưng thế giới này có một mặt tối!"

"Đó là phải có một người phải chìm trong đau khổ mãi mãi để đổi lại sự hạnh phúc cho tất cả mọi người!" Đột nhiên Yuki lên tiếng nói làm mọi người bất ngờ.

"Một người phải chịu đau khổ mãi mãi ư?" Ma Kết khẽ nhíu mày, anh đã nghe chuyện này ở đâu rồi chăng?!

____________^_^_________^_^___________



3 chap liên tục nha!!!!!!

Hẹn gặp lại các độc giả sau một thời gian nữa nhé! Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro