CHAP 33: GIẢI CỨU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"6 tháng trước, lưu lạc đến đây không chỉ có mình tớ! Còn có Hoàng Tử Điện Hạ và Bạch Dương!" Kim Ngưu bắt đầu kể lại mọi chuyện.

"Lúc đó Hoàng Tử bị thương hôn mê, Bạch Dương đã chạy khắp nơi cầu cứu! Cuối cùng thì hành động của cậu ấy lọt vào mắt vua của Happyland. Ông ấy đã giúp cậu ấy chữa trị cho Hoàng Tử! Một tuần sau đó, vị vua nhân từ đó bị ám sát, người ám sát ông ấy, không ai khác là Hoàng Tử Điện Hạ!"

"Gì chứ?! Tại sao cậu ta phải làm như vậy?!"

"Dược sư của cung điện lúc đó là một cô gái! Cô ta tên là Mikami! Là người đã chữa khỏi cho Hoàng Tử! Nhưng cô ta vì si mê Hoàng Tử mà đã xoá sạch kí ức của ngài ấy về Bạch Dương! Chiếm đoạt ngài ấy, và kể cả ngai vàng của vương quốc này, đẩy Bạch Dương xuống tuyệt vọng. Giam cậu ấy ở nơi đó, nơi chỉ dành cho một người phải chịu đau khổ mãi mãi! Yuki, là con gái duy nhất của nhà vua, cũng phải sống lưu lạc bên ngoài!" Kim Ngưu kể làm Bảo Bình phẫn nộ.

"Cậu ta dám đối xử với Bạch Dương như thế?!"

"Bảo Bình, Hoàng Tử không cố ý, ngài ấy bị tẩy não mà!" Xử Nữ nói giúp cho Thiên Yết nhưng bị Bảo Bình lườm cho im bặt.

"Từ lúc đó đến nay đã là 6 tháng rồi! Bạch Dương càng lúc càng tiều tụy! Tớ cũng rất lo lắng! Nhưng tớ không thể làm gì giúp cậu ấy được cả!"

Bên trong cung điện nguy nga tráng lệ, Thiên Yết đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là cô gái có tên là Mikami đang ngồi trong lòng anh, Thiên Yết vuốt ve khuôn mặt của cô ta, trông vô cùng sủng nịch.

"Bệ Hạ! Chàng thật là...ở đây đông người như vậy mà!" Mikami đỏ mặt ngượng ngùng nói, Thiên Yết cười lớn hôn lên môi cô ta.

"Ta yêu nàng!"

"Ta cũng yêu chàng! Bệ Hạ!"

"Thưa Bệ Hạ! Tội nhân ở biên giới đã được đưa về đây rồi ạ!" Đột nhiên có một tên binh lính vào thông báo.

"Tốt lắm! Mang hắn vào đây!" Thiên Yết ra lệnh, tên binh lính kia liền dẫn tên tội nhân vào.

"Mikami! Nàng muốn xử lí hắn thế nào đây?!"

"Bệ Hạ! Hay là ta cứ mang hắn giam vào nơi đó đi?!"

"Hửm?! Nhưng nơi đó đã có Bạch Dương rồi?! Căn ngục đó không cần tội nhân thứ hai!"

"Ta muốn mang tên tội nhân này đến căn ngục đó, mang Bạch Dương đi tử hình vì cô ta làm ta sảy thai, Bệ Hạ, chàng biết đó, ta mất đi đứa con, thật sự rất tổn thương!" Mikami đưa tay ôm bụng, giả vờ đau lòng nói.

"Được rồi! Cứ theo ý nàng! Mang tên tội nhân này giam vào nơi đó đi, còn Bạch Dương, mang ra phơi ngoài trời ba ngày ba đêm, sau đó hành hình!" Thiên Yết ra lệnh giết người anh yêu một cách lạnh lùng, trong tâm trí anh bây giờ không có hình bóng của Bạch Dương nữa, tất cả, những tình cảm, những kí ức hạnh phúc kia trong đầu anh toàn là hình ảnh của Mikami mà thôi.

Nhà Yuki.

"Chúng ta phải làm gì đó! Nếu không sẽ không ổn chút nào!"  Mọi người đang bàn tán và lên kế hoạch, thì đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào bên ngoài.

"Chuyện gì vậy?!" Cả đám ra khỏi nhà nhanh chóng vào trung tâm thành phố, đập vào mắt họ là Bạch Dương đang bị trói trên thanh gỗ hình chữ thập, người dân xung quanh dường như rất ghét cô, bọn họ nhặt đá gần đó ném cô, ban đầu là nhưng viên đá rất nhỏ, rồi những viên đá to hơn làm đầu cô bị thương và chảy máu.

"Bạch Dương!" Song Ngư có chút kích động định chạy đến đó thì bị Xử Nữ giữ lại.

"Chúng ta vẫn chưa biết Hoàng Tử định làm gì, nếu manh động, tất cả chúng ta sẽ bị bắt! Đến lúc đó thì không ai có thể cứu được ai cả!" Xử Nữ nói nhỏ, Song Ngư nhận thấy cô nói cũng có lí liền kìm lại sự tức giận. Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, Bạch Dương đang chịu khổ như vậy, lần thứ hai rồi, anh vẫn không thể ra mặt cho cô. Anh trai như anh thật sự quá tồi tệ. Bạch Dương lia mắt thấy mọi người, ban đầu cô bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười nhìn họ, Bảo Bình nhìn cô bật khóc.

2 ngày nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 3 Bạch Dương vừa đói vừa khát, lại bị thương nên cô không thể mở nổi mắt nữa.

Bịch...bịch...

Mấy tên binh lính ném củi khô, chất thành đống ngay dưới chân cô, định hôm sau sẽ tử hình bằng cách thiêu sống cô.

"Tôi không thể để yên được nữa! Nếu cứ thế này, Bạch Dương sẽ chết!" Song Ngư bên trong ngôi nhà kích động khi thấy cảnh đó.

"Bình tĩnh nào! Song Ngư! Cậu lao ra đó không những không cứu được mà con rước hoạ vào thân đấy!" Nhân Mã ra sức cản anh lại nói lớn.

"Hãy cố chịu thêm chút nữa! Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, đêm nay có thể hành động giải cứu!"

Trong cung điện.

Thiên Yết ngồi trên ngai vàng, bàn tay mân mê cái móc chìa khoá hình kì lân biển mà Ajax đã tặng cho cô, nói đúng hơn, đó chính là kỷ vật định tình của cô và Ajax, cho đến giờ cô vẫn còn giữ. Thiên Yết mập mờ nhớ đến gương mặt khóc nức nở của cô trong tâm trí, anh nhíu mày định ném cái móc khoá đi thì đột nhiên khựng lại.

"Ta không thể làm được! Cô gái đó rốt cuộc là ai?! Tại sao ta không thể nhớ ra?!"

"..." Thiên Yết xoa hai bên thái dương vài cái rồi cất cái móc khoá đi.

Màn đêm bắt đầu buông xuống.

"Mặt trăng đêm nay...thật đẹp!" Bạch Dương ngước mắt ngắm nhìn mặt trăng sáng rực rỡ chiếu thẳng vào cô, mỗi lần ngắm trăng, tâm trạng của cô đều tốt lên đáng kể, Bạch Dương cô không sợ chết, nhưng chết trong tay người cô yêu, điều đó không quá tệ. Mặc dù Thiên Yết quên mất cô, khiến cô đau lòng, nhưng cô không cho phép bản thân khóc, không cho phép bản thân rơi nước mắt. Vì cô phải giữ lời hứa, đối với cô Ajax vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng.

"Em sẽ luôn giữ lời hứa. Cả đời này chỉ khóc vì anh thôi, Ajax!"

"A! Cháy...cháy rồi! Cháy rồi, mau dập lửa đi, cháy rồi!" Đột nhiên có một tiếng hét thất thanh làm náo loạn cả khu vực đó. Người dân trong nhà và lính gác tập trung vào khu vực đang cháy để dập lửa, lơ là phòng bị ở chỗ Bạch Dương bị trói. Binh lính vừa bỏ đi, Song Ngư từ khi nào đã ở phía sau và cởi trói cho cô.

"Song Ngư?! Đám cháy đó là do anh làm sao?!"

"Không phải anh! Là Bảo Bình và những người khác làm náo loạn để anh có thể cứu em! Đi thôi!"

"Không được Song Ngư! Em không thể đi với anh được! Thiên Yết còn ở đây mà!"

"Dương Nhi! Là anh trai của em, anh không thể nhìn em chịu khổ!" Song Ngư nắm tay cô kéo cô đi, Bạch Dương níu lại không muốn rời đi, nhìn anh nói.

"Song Ngư! Ở đây có Thiên Yết, cho dù có chết em cũng phải ở lại! Tâm nguyện của em là được chết dưới tay người em yêu!"

"Vậy còn Ajax thì sao?!" Bảo Bình chạy đến chỗ cô, vô tình nghe thấy liền hỏi.

"Ajax không còn nữa! Cậu thừa biết điều đó mà!" Bạch Dương cười buồn nhìn lên trời, nơi những ngôi sao tạo thành chòm sao Monoceros trên bầu trời đêm.

"Nếu tớ nói, lá thư này là Ajax viết cho cậu! Cậu có tin không?!" Bảo Bình đưa lá thư có con dấu kì lân biển, đặc trưng của Ajax lên đó cho cô xem. Bạch Dương bất ngờ, cô tiến đến gần cầm lấy lá thư, mở ra xem.

Gửi Shiina của anh.

Bấy lâu nay đã để em chịu khổ rồi, anh đã nghe được những việc mà 007 đã làm với em, trong lòng thật sự tức giận, nhưng em biết không, hôm nay viết lá thư này cho em, để nói với em rằng anh vẫn còn đợi em. Ở đâu đó trên thế giới này, cũng có thể là ở thế giới khác, vũ trụ khác, không gian khác. Anh vẫn sống và đợi em! Mong rằng em có thể tìm thấy anh. Anh vẫn luôn đợi.

                                               Ajax của em.

"Ajax! Chữ viết này, đúng là của Ajax mà! Anh ấy ở đâu?! Bảo Bảo?! Mau nói cho tớ biết Ajax đang ở đâu?!" Bạch Dương nhìn lá thư, hai tay run rẩy, cô nắm lấy vai của Bảo Bình kích động hỏi.

"Ajax sau khi đưa tớ lá thư đó, đã bỏ đi rồi!"

"Tại sao cậu không cản anh ấy lại?! Tại sao lại để anh ấy bỏ đi?!"

"Mau rời khỏi đây trước đã, tớ sẽ giải thích sau!"

Nhà của Yuki.

"Ngồi xuống đây đi!" Bảo Bình dìu cô ngồi xuống giường nói.

"Bảo Bảo! Mau nói cho tớ biết đi! Ajax đâu rồi?!"

"Bạch Dương...Ajax dường như có việc rất gấp! Anh ấy đã đến đây! Lúc đó bọn tớ đột nhiên bị bất tỉnh. Cậu cũng biết Ajax lợi hại thế nào mà! Anh ấy đánh ngất bọn tớ, trong lúc mơ hồ Ajax đặt lá thư này vào tay tớ, rồi nói rằng nhất định phải đưa tận tay cậu!" Bảo Bình nghiêm mặt nhìn cô nói.

Flashback.

"Các cậu mau lên đi! Sắp đến giờ rồi đó!" Bảo Bình đi qua đi lại quan sát mọi người đang cặm cụi viết cái gì đó.

"Nhưng cậu muốn làm gì vậy chứ?! Bọn tớ đã viết nhiều lắm rồi, muốn rụng rời đôi tay rồi đấy!"

"Nếu cứ thế này đi cứu Bạch Dương thì không phải là cách! Bạch Dương rất nặng tình, với tính cách của cậu ấy, cho dù Thiên Yết muốn giết cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không bỏ chạy! Chỉ có Ajax mới có thể khiến cậu ấy thay đổi ý định!" Bảo Bình nói làm mọi người khó hiểu.

"Ajax là ai?!" Song Tử nhìn cô tò mò hỏi, mọi người cũng gật đầu, mong muốn câu trả lời.

"Ajax là tình đầu của Bạch Dương! Anh ấy đã bị giết cách đây 5 năm! Mặc dù đã mở lòng và yêu Thiên Yết! Nhưng là bạn thân của Bạch Dương, tớ biết Ajax luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong trái tim của cậu ấy, và vị trí đó chưa bao giờ bị lung lay! Bây giờ Thiên Yết bị tẩy não và đang muốn giết cậu ấy! Nếu Bạch Dương chết đi thì sau này khi Thiên Yết hồi phục sẽ rất đau khổ! Vậy nên chỉ còn cách là phải giả chữ viết của Ajax, viết một lá thư cho Bạch Dương! Về nội dung tớ đã xong rồi! Các cậu giúp tớ copy lại chữ của Ajax đi! Cẩn thận một chút, Bạch Dương tinh ý lắm!"

End Flashback.

"Ajax! Em nhất định sẽ tìm được anh! Chỉ cần anh còn sống, cả đời này em cũng sẽ đuổi theo anh!" Bạch Dương ôm lấy lá thư vào lòng rơi một giọt nước mắt, mọi người thấy cô nâng niu lá thư do bọn họ giả chữ viết của Ajax để viết ra như vậy, thật sự thấy rất có lỗi, nhưng không còn cách nào khác.

______________^_^________^_^______________

Đăng chap tiếp nè, lặn lâu quá rồi không biết có ai nhớ tui không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro