CHAP 35: ROBOT BIẾT YÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa! Ở đây hiện đại thật đó!" Cự Giải nhìn xung quanh thành phố không khỏi trầm trồ.

"Thế giới này có thể gọi là thế giới tương lai không nhỉ?!" Ma Kết ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.

"Không cần nghĩ nữa! Đích thị là nó mà!" Bảo Bình cười tươi nói, cô rất thích thú với sự phát triển ở đây.

"Bệ Hạ! Em mệt quá! Ta nghỉ chút đi!" Mikami ôm lấy cánh tay của Thiên Yết mè nheo làm mọi người chú ý.

"Nàng hãy chịu đựng một chút! Về tàu rồi nghỉ ngơi!" Thiên Yết nhìn cô ta dịu dàng nói.

"Không chịu, em mệt lắm! Em không muốn đi nữa!" Cô ta không nghe anh mà lại ăn vạ tại chỗ.

"Bạch Dương, cậu thấy sao?! Cậu đang làm gì vậy?! Cậu sao vậy?!" Đột nhiên Bảo Bình nhìn cô, thấy cô đang cặm cụi làm cái gì đó liền hỏi.

"Bảo Bảo! Cái này hỏng rồi!" Bạch Dương đưa cho cô cái móc khoá bị Mikami làm hỏng, mắt rưng rưng nói.

"Tại sao lại tàn tạ thế này?! Cái này là cố tình phá nát đó!" Bảo Bình tức giận nhìn cô hỏi.

"Không thể sửa sao?!"

"Tớ...! Tớ xin lỗi, Bạch Dương, tớ không thể sửa!"

"..."

"Dương Nhi! Chẳng phải Ajax vẫn còn sống sao?! Dù không biết là khi nào! Nhưng khi gặp lại cậu ta, em vẫn có thể cùng cậu ta làm cái mới mà!" Song Ngư nhìn cô nói, ôm lấy cô an ủi cô.

"...Nhưng mà...!"

"Em cứ giữ nó đi! Dù sao cũng là kỉ vật mà!"

"Ừm, cám ơn anh! Mong là Ajax sẽ không giận em!"

"Sao có thể giận chứ?! Cậu ta rất yêu em mà! Đúng không?!" Song Ngư xoa đầu cô mỉm cười nói.

"Anh nói cũng đúng!"

"Ajax! Tôi đã từng gặp anh ta! Dáng vẻ đùa cợt, không nghiêm túc, là người yêu của cô sao?!" Ma Kết nhìn cô hỏi, Bạch Dương gật đầu.

"Vậy ra Ajax là tên thật luôn sao?! Tôi cứ nghĩ đó là tên giả thôi chứ?! Anh ta gan dạ thật! Tôi đã nhìn thấy anh ta một mình cân một đội tinh anh của tổ chức!"

"Dù sao thì anh ấy cũng là người thường gặp boss mà! Nhưng tớ không hiểu, sao Ajax còn sống nhỉ?!" Bạch Dương ngẫm nghĩ tự hỏi, vì chính tay cô đã đưa tiễn anh mà.

"Trái đất tròn không gì là không thể mà!" Nhân Mã vỗ vai cô một cái rồi nói.

"Ở đó có cái gì kìa! Trông lạ quá!" Đột nhiên Song Tử chỉ tay ra bãi phế liệu, thấy có rất nhiều sắt vụn, nhìn như người vậy. Mọi người bất ngờ liền đến xem thử.

"Người sao!? Chất đống như thế à?!" Xử Nữ khó hiểu tự hỏi.

"Họ chết rồi sao?!" Kim Ngưu nhìn xung quanh hỏi, Bạch Dương im lặng cô ngồi xổm xuống, định chạm tay vào một người trong số đó thì có người nắm lấy tay cô.

"Đừng chạm, nguy hiểm đấy!" Thiên Yết nhìn cô nói, cô nhíu mày dằn tay ra khỏi tay rồi chạm vào một người trong số đó.

"Robot sao?! Này, anh có nghe tôi nói không?!" Bạch Dương nhìn chàng trai robot kia, hỏi anh ta.

"Bạch Dương! Sao em lại nói chuyện với nó chứ?!" Song Ngư nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Không hiểu sao, em có cảm giác cậu ta nghe thấy em!" Bạch Dương trả lời, cô lấy khăn tay ra lau sạch khuôn mặt bẩn của anh ta.

"Anh nghe thấy đúng không?! Trả lời tôi đi!" Bạch Dương nắm tay chàng trai robot kia khẽ hỏi. Đột nhiên bàn tay của anh ta cử động rồi nắm lấy tay cô, Bạch Dương vui mừng nhìn anh ta. Mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt một bên xanh một bên đỏ nhìn cô.

Thình...thịch...

"Cô là...!" Anh ta nhìn cô hỏi, trái tim hẫng đi một nhịp ngay khi nhìn thấy cô.

"Tôi là Bạch Dương! Anh là robot sao?! Bị hỏng khá nặng đấy!"

"Tôi...tôi còn sống sao?! Tại sao chứ?!"

"Yên tâm đi! Bạn tôi sẽ chữa cho anh! Bảo Bảo, chúng ta đưa anh ấy về tàu nhé?!" Bạch Dương quay sang nhìn Bảo Bình hỏi.

"Ừm! Dù gì cũng đánh thức anh ta rồi, bỏ lại thì không phải đạo!" Bảo Bình gật đầu mỉm cười nói, Song Ngư cũng vui vẻ bước đến giúp cô đỡ chàng trai robot đó lên.

Trên tàu.

Bảo Bình và Song Ngư đang ra sức dùng sự hiểu biết của mình về máy móc để sửa chữa cho chàng trai kia, Song Ngư anh từng là dược sư của tổ chức, những máy móc tầm cỡ vẫn hay nhìn thấy và sửa chữa.

Bạch Dương đứng bên ngoài chờ đợi.

"Cô quan tâm anh ta sao?!" Thiên Yết bước đến gần nhìn cô hỏi.

"...Ừm! Dù gì cũng là do tôi đánh thức anh ta!"

"Cô...lúc mới gặp thì đã tự nhận là người yêu của tôi, bây giờ có người khác rồi thì xem tôi như không khí! Thật may mắn vì tôi không mắc lừa cô!" Thiên Yết nói làm cô tức giận.

"Anh...anh không tin thì là chuyện của anh! Mà sau vụ đó thì cũng chẳng còn gì đâu, cứ coi như đó là lời ba hoa của tôi đi!"

"Cô...bảo yêu tôi nhưng khi tôi đánh cô, cô cũng chưa từng khóc!"

"Vì tôi chỉ khóc vì người đó thôi! Sẽ không có người thứ hai khiến tôi rơi nước mắt được!" Bạch Dương nói rồi đi vào trong cabin, mọi người thấy cô và Thiên Yết cãi nhau cũng rất lo lắng cho mối quan hệ của hai người, ai cũng nhìn ra được, Thiên Yết như biến thành con người khác vậy.

Bên trong cabin.

"Bạch Dương! Cậu vào đúng lúc lắm! Bọn tớ vừa xong, anh ta hình như muốn gặp cậu!"

"Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy!"

"Vậy anh và Bảo Bình sẽ ra ngoài!" Song Ngư và Bảo Bình ra ngoài, để lại Bạch Dương ở đó cùng anh chàng robot kia.

"Bảo Bình! Cô có mệt không?! Uống chút nước đi!" Thiên Bình đứng chờ cô với cốc nước trên tay nói.

"Cám ơn anh! Đúng lúc tôi đang khát!"

"Bạch Dương ổn chứ?!"

"Ừm, cậu ấy đang nói chuyện với anh chàng robot đó! Điều làm tôi lo lắng hơn...hình như chàng robot đó...có trái tim!" Bảo Bình nói làm mọi người bất ngờ.

"Sao cơ?!" Song Tử bước đến gần cô bất ngờ hỏi.

"Anh ta có trái tim, lúc sửa chữa tôi đã nghe thấy tiếng tim đập! Thật kì lạ! Robot ở thế giới này...!"

"Thế giới này còn nhiều điều bí ẩn lắm!"

"Anh thấy thế nào rồi?!" Bạch Dương nhìn anh ta hỏi, anh chàng kia nắm lấy tay cô.

"Cám ơn cô! Vì đã đánh thức tôi!"

"Không có gì, khi nhìn anh tôi chỉ nghĩ là phải gọi anh dậy!"

"Xin tự giới thiệu, tôi tên Leon!"

"Leonard?!"

"Không, chỉ Leon thôi!"

"Ừm! Leon!"

" Thật ra thì ban đầu tôi có tên là Karsein! Còn có thể gọi là Sein! Nhưng lại bị đổi thành cái tên đó!"

"Tôi thấy tên Leon hay hơn đó!"

"Thật sao?!" Chàng trai kia mỉm cười nhìn cô nói, như có tia nắng chiếu sáng cuộc đời anh, đối với anh, cô gái trước mặt hệt như đang toả ra hào quang vậy.

_________^_^_______^_^________^_^_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro