CHAP 36: THẾ GIỚI TƯƠNG LAI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leon! Coi bộ anh đã khoẻ rồi! Có thể đưa chúng tôi đi tham quan thành phố này không?! Ở đây hiện đại thật, tôi nôn nóng lắm rồi!" Bảo Bình háo hức nhìn Len nói, nếu không nói thì dường như không ai biết Leon là robot cả, vì cả hành động, suy nghĩ và cảm xúc của anh giống hệt con người vậy.

"...Tôi biết mọi người rất mong chờ, nhưng thế giới này hiện tại không an toàn như mọi người nghĩ!" Leon trầm mặc một lúc rồi trả lời.

"Ý cậu là sao?!" Song Ngư nhìn anh khó hiểu hỏi, mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Thật ra...mọi chuyện bắt đầu từ 10 năm trước, robot trong thành phố này bị nhiễm phải một loại virus nào đó, khiến cho tất cả robot bị biến đổi, từ yêu mến và muốn chung sống với loài người thành những con robot gây hại cho họ! Con người thì lại khác, họ không những không giúp chúng tôi sửa chữa, ngược lại họ còn tiêu hủy chúng tôi! Bãi phế liệu nơi mọi người tìm thấy tôi, là robot của một năm nay!" Leon nghiêm túc nói vấn đề của bản thân cho mọi người nghe.

"Cậu cũng bị nhiễm virus sao?!" Ma Kết nhìn Leon có chút đề phòng hỏi, không chỉ riêng anh, cả Xử Nữ và Thiên Yết cũng không ngoại lệ.

"...Vốn là như vậy, nhưng may mắn là tôi không bị mất kiểm soát, tôi đã tự mình tìm đến bãi phế liệu đó rồi tự mình ngưng hoạt động! Tôi đã nằm đó 5 năm rồi!"

"Có ổn không?! Nếu như anh đột nhiên tấn công chúng tôi thì...!" Nhân Mã cười trừ nhìn anh hỏi.

"Tôi không như thế đâu! May là nhờ Bạch Dương đấy! Tôi không biết cô ấy có sức mạnh gì nữa, nhưng lúc cô ấy chạm vào tôi thì tôi có thể tỉnh dậy!"

"Ý anh là tôi là thần tiên à?!" Bạch Dương nhìn Leon có chút cười cợt hỏi.

"Tất nhiên rồi! Cô không biết đấy thôi, giữa người và robot luôn có một mối liên kết, và vô tình tôi và cô được liên kết với nhau, cô đã chữa lành cho tôi, từ nay tôi sẽ đi theo cô!"

"Hả?! Khoan đã...theo tôi là ý gì?!" Bạch Dương và mọi người đều ngơ ngác.

"Đó là tôi...ừm...tôi...!" Leon đột nhiên đỏ mặt ngập ngừng.

"Trông anh ta đột nhiên hoá thành dáng vẻ e thẹn kìa!" Kim Ngưu không kìm được, buộc miệng nói.

"Nói thẳng ra, cậu thích Bạch Dương rồi sao?!" Ma Kết vẫn tinh ý nhất, thẳng thắn hỏi.

"Tôi...ừm!" Leon gật đầu thừa nhận, mọi người không ai bảo ai đều nhìn chằm chằm cô.

"Nhìn tớ làm gì?! Tớ không có chỉnh sửa, cũng không có làm gì anh ta hết! Leon này, có chuyện này tôi phải nói thẳng với anh, thật ra là tôi sẽ không thể ở đây với anh cho dù anh có thích tôi đi chăng nữa! Tôi đến từ thế giới khác rất xa nơi này, và tôi sẽ phải rời đi để tìm đường về thế giới của tôi!"

"Không sao hết! Tôi vẫn thích cô mà!"

"Nhưng...tôi...tôi đã có người yêu rồi!"

"Không sao! Tôi thích cô!"

"Anh không hiểu sao?! Tôi có người yêu rồi và tôi không thể thích anh được!"

"Trái tim là của tôi! Cô không thích tôi là chuyện của cô, còn thích cô là chuyện của tôi, cô không có quyền cấm!" Leon dứt khoát nhìn cô nói.

"Anh...xin lỗi, tôi hơi quá lời!" Bạch Dương sau một hồi có hơi lớn tiếng với Leon thì xin lỗi anh, nói rồi nhanh chóng quay đi.

"Haizz!" Bạch Dương ra ngoài đầu tàu, leo lên trên cao hít thở không khí một chút, cô thở dài não nề, cô chỉ có cảm giác gì đó đặc biệt với Leon nên mới đến gần gọi anh dậy, vừa gặp không lâu anh ta lại thích cô, cô ghét nhất là là chuyện ai đó sẽ chờ đợi cô, nếu như một người nào đó thích cô, cô thích người đó thì không sao, nhưng nếu cô không thích, thì người đó sẽ sống cô đơn và nhớ nhung cô, Bạch Dương cô ghét như thế, vì cô biết cảm giác cô đơn cần người mình yêu ở bên cạnh, cô biết cảm giác nhớ nhung một người không nhớ mình khó chịu đến nhường nào, cô muốn Leon đừng thích cô, mà hãy vui vẻ và làm điều anh ta muốn, cô không dám tưởng tượng khi cô rời đi thì Leon sẽ thế nào, cô không dám đặt bản thân vào vị trí của Leon để tưởng tượng, vì cô biết điều đó không vui vẻ gì.

"..." Thiên Yết đứng bên dưới nhìn cô, anh không biết cô đang nghĩ gì, không biết cô muốn làm gì, điều này làm anh rất khó chịu, khó chịu hơn nữa là cô hoàn toàn không để ý đến anh, tại sao lại như vậy?!

"Chẳng phải cô nói cô là người yêu của tôi sao?! Có kiểu người yêu nào như cô sao hả?! Bạch Dương!"

"Đây là trung tâm thành phố, toà nhà cao nhất này chính là nơi nắm giữ thông tin của tất cả robot! Nhưng toà nhà này đã bị niêm phong rồi, bằng một loại mật mã mà không có một robot nào có khả năng hack nó cả!" Leon dẫn mọi người đến toà nhà cao nhất ở trung tâm thành phố, đứng bên dưới nhìn lên cao khẽ nói.

"Nơi này trông giống viện nghiên cứu hơn là chỉ một toà nhà đấy!" Song Tử xoa cằm ngẫm nghĩ.

Bùm...bùm...

Đột nhiên có rất nhiều tiếng nổ đồng loạt vang lên làm mọi người bất ngờ, tất cả sự chú ý đều dồn hết vào đó.

"Thiên Yết, ta sợ! Chàng mau về đi, mau đưa ta về đi mà!" Mikami lại hét lớn để thu hút sự chú ý, Thiên Yết cũng thật tội nghiệp khi phải dính với cô ta.

Sau khi tiếng nổ kết thúc, khói mù tan dần, tất cả mới nhìn rõ được, là một chiếc máy bay, nó đang bay ngang qua để hút một lượt tất cả các robot lên. Leon cũng không ngoại lệ, bản thân bị hút lên.

"Leon!" Bạch Dương đứng gần nhanh chóng nắm tay anh kéo lại.

"Bạch Dương, cô buông tay đi, chuyện này là không thể nào tránh khỏi. Thế giới này rồi sẽ không còn robot nào cả!"

"Không được! Tôi không thể để mặc anh biến mất trước mắt tôi như vậy được!" Bạch Dương nói lớn, dùng sức kéo anh lại, Song Ngư ở gần đó nhanh chóng chạy đến giúp cô em gái đáng yêu của mình, không quên gọi thêm người.

"Leon, cố gắng lên! Tôi không tin, cái nam châm đó mạnh hơn sức của tất cả chúng tôi!" Kim Ngưu cũng dùng sức kéo anh lại, một lát sau, cái nam châm đã đi lướt qua tất cả rồi nhanh chóng biến mất.

"Á!!!!" Cả đám ngã ngửa xuống đất, ai cũng ôm mông vì đau.

"Đau quá đi! Anh...cái đồ...biến thái!" Bạch Dương bất ngờ khi Leon ngã lên người cô, đã vậy, tay còn chạm vào bầu ngực cô.

Bốp...crac...

"A!" Leon kêu lên vì đau, Bạch Dương đấm mạnh vào mặt anh khiến cho cả cái đầu của anh nghiêng hẳn qua một bên.

"Bạch Dương, cô đấm mạnh quá, đầu tôi nghiêng luôn rồi, giúp tôi với!"

"Ai bảo anh chạm vào ngực tôi! Tôi không đánh chết anh là may cho anh đó!"

"Tôi không cố ý mà! Ai đó giúp tôi chỉnh lại cái đầu được không?!" Leon khóc ròng cầu cứu, Nhân Mã không nhịn được bật cười thành tiếng, mọi người cũng cười theo. Thiên Bình và Song Ngư thấy tội nên đã đến chỉnh giúp anh cái đầu về chỗ cũ. Ma Kết nhìn Bạch Dương đang ngồi dưới đất hỏi.

"Cậu định ngồi luôn dưới đất sao?!" Đưa tay đỡ cô dậy.

"Cám ơn Ma Kết! Mông tớ ê ẩm hết rồi!"

"Chúng ta về thôi! Chuyện này phải có cách giải quyết!" Mọi người kéo nhau về tàu, lập tức mở họp nội bộ tìm ra vấn đề, thời gian dần trôi qua, thoắt cái đã hết ngày, cuối cùng cũng tìm được giải pháp.

"Về chuyện lẻn vào đó, cứ để tôi!" Bạch Dương tiên phong tự mình lao vào nguy hiểm.

"Không được, bên trong nguy hiểm lắm! Những cái bẫy trong đó có thể thêu chết cô bất cứ lúc nào đấy!" Leon vội phản đối, nhìn cô lo lắng.

"Đừng lo, Bạch Dương rất giỏi đó, à, nếu không tin tưởng được thì để Nhân Mã đi cùng, dù sao thì bọn họ cũng là đạo chích bậc nhất mà!" Bảo Bình cười tươi vỗ vai Len trấn an.

"Đúng đó, chúng tôi còn phối hợp rất ăn ý nữa!" Nhân Mã tự tin nói, Leon không nói gì, khẽ gật đầu.

"Vì Leon không tiện đến đó, nên cậu có thể ngồi ở tàu quan sát hai cậu ấy!"

"Thật sao?!"

"Tất nhiên rồi, Bảo Bình với Song Ngư cũng có hiểu biết về máy móc mà!" Kim Ngưu vui vẻ nói, dáng vẻ tin tưởng hai người họ, trông cô không có chút gì là lo lắng cả.

"Cẩn thận nhé?!" Leon tiến đến nắm lấy tay cô khẽ nói.

"Không sao đâu!" Bạch Dương cũng mỉm cười trấn an anh.

Cô và Nhân Mã bắt đầu lên đường.

"Khoan đã, để tớ đi cùng đi, có thể giúp được cho hai cậu đó!" Ma Kết đột nhiên nói, Bạch Dương nhanh chóng đồng ý, cả ba người chẳng mấy chốc đã đến viện nghiên cứu cao tầng đó.

"Bạch Dương! Trước khi vào cửa, hãy đưa tớ xem cái mật mã bên ngoài!" Bảo Bình nói với cô thông qua thiết bị liên lạc trên cổ tay cô.

"Được!" Cô hướng cổ tay về phía cánh cửa.

"Đúng như tớ đoán, phải có mật khẩu, bây giờ chúng ta không hề có manh mối nào cả!"

"Toà nhà đó cao 20 tầng, ở tầng thứ 7 hiện tại đang không hoạt động, có thể phá cửa sổ lẻn vào từ đó, mọi người có cách nào không?!" Leon nhìn cả ba người hỏi.

"Tưởng gì, dễ mà!" Nhân Mã cười tự tin nói. Ma Kết và Nhân Mã nhìn nhau gật đầu, bắt tay tạo thành bộ đẩy làm bằng sức người, Bạch Dương nhảy lên tay hai người, Ma Kết và Nhân Mã dùng sức đẩy cô lên, cao lắm là đã đến được tầng 3 rồi, toà nhà này còn không có ban công.

"Ma Kết!" Bạch Dương tay đang bám vào thành cửa sổ của tầng 3 gọi anh.

"Chuyện gì?!"

"Cậu có thể giúp tớ một chút không?! Phá giúp tớ một cái lỗ trên cửa sổ tầng 7 đi!"

"Được rồi!" Ma Kết nhìn xung quanh, anh nhặt một cục đá vừa tay lên, nhìn lên cửa sổ tầng 7 hồi lâu, Ma Kết lui ra phía sau khá xa, ném cục đá trên tay lên cao, xoay người đá nó văng đi. Cục đá bay lên cửa sổ tầng 7 khiến nó vỡ ra.

"Nice!" Nhân Mã và Bạch Dương bất ngờ bật ngón cái lên trầm trồ. Bạch Dương nhanh chóng quay về với công việc của mình, cô leo một mạch lên tầng 7.

"Cậu định làm gì với cái lỗ bé tí đó trên cửa sổ vậy?!" Ma Kết nhìn lên hỏi cô.

"Tất nhiên là leo vào rồi! Tạo một cái lỗ nhỏ trên đó sẽ giúp tớ dễ dàng phá cửa để vào! Đó là kinh nghiệm tớ học được khi làm đạo chích đấy!" Bạch Dương nói rồi lấy đà, cô luồn một chân vào khe hở giữa ống dẫn thoát nước và bức tường, dồn sức vào gót chân đá mạnh vào cửa kính.

Xoảng...

"Tốt lắm!" Bạch Dương cười đắc thắng leo vào trong.

"Ôi mẹ ơi, con gái gì mà bạo lực vậy?!" Nhân Mã thấy cô như vậy liền không nhịn được mà đổ mồ hôi hột.

"Tôi nghe đấy nhé!" Tiếng của Bạch Dương vang lên trên cái vòng tay mà Bảo Bình đưa làm anh giật mình.

"Vậy mới là Bạch Dương chứ?! Thâm nhập thành công, Bạch Dương cố lên!" Bảo Bình và Song Ngư cười tươi đồng thanh nói.

Bạch Dương phủi tay rồi bước đi, trước khi đi còn cầm theo cục đá mà Ma Kết đá vào, đi dọc theo hành lang vắng vẻ, cô tìm thấy một cầu thang dẫn xuống tầng dưới, đi theo cầu thang, đột nhiên có một người bắt gặp cô.

Cốp...

"Bớ người ta...hự...!" Tên kia thấy cô liền xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên, mọi người ai cũng thầm nghĩ là xong rồi. Nhưng Bạch Dương nhanh chóng lấy cục đá ban nãy trong người ra, cô ném nó lên cao rồi nhảy bật lên đá nó về phía hắn ta, tên kia bị viên đá văng vào chân liền ngã xuống, nhanh chóng tiếp cận hắn, cô mỉm cười nham hiểm đá hắn bất tỉnh, sau đó lôi hắn vào nhà vệ sinh, lột hết quần áo của hắn ném xuống chỗ Ma Kết và Nhân Mã đang đứng, sau đó lấy cái blouse trắng mặc vào và hiên ngang di chuyển.

"Nè, Ma Kết, chán quá, chúng ta oẳn tù tì đi!"

"Không hứng thú!" Ma Kết thẳng thừng từ chối, cảm thấy có gì đó không ổn, anh di chuyển ra xoa toà nhà một chút.

"Sao vậy?! Lùi ra xa thế làm...ơ...!" Nhân Mã thấy lạ liền hỏi, chưa kịp dứt câu thì có gì đó rơi lên đầu anh.

"Hửm?! Gì đây?! Quần lót?! Khịt...oẹ...!" Nhân Mã không nghĩ gì nhiều mà cầm lấy cái quần lót đen kia ngửi một cái, anh xanh mặt nôn thốc nôn tháo.

"Bạch Dương...cậu ném cái gì xuống vậy hả?!" Ma Kết nghiêm túc hỏi cô.

"Một bộ đồ thôi mà!" Bạch Dương vừa đi vừa trả lời.

"Một bộ đồ gì chứ?! Còn có quần lót đàn ông nữa!? Cậu làm gì trên đó vậy?!" Nhân Mã phẫn nộ nói.

"Có quần lót nữa sao?! Hình như là có thật!"

"Mùi tởm chết tôi rồi đấy!"

"Tởm?!"

"Cậu ta ngửi nó rồi nôn mửa ra đất!" Ma Kết lại nói.

"Vậy sao?! Lúc nãy trấn lột tên kia, không để ý nên lột luôn quần lót của hắn!" Bạch Dương bình thản trả lời.

"Bạch Dương! Bộ cậu không thấy ngại sao?!" Kim Ngưu nói với cô thông qua máy của Bảo Bình.

"Bé tí, có gì mà ngại?!" Bạch Dương lại bình thản đến đáng sợ, mọi người không ai bảo ai đồng loạt đen mặt.

"Bé tí ư?!"

"Này Ma Kết, cậu không phẫn nộ tí nào sao?! Lúc cái quần lót rơi xuống, cậu cũng bị cái áo rơi trúng mà?!"

"Chỉ hôi một chút, không đến mức nôn mửa!" Ma Kết cũng bình thản trả lời.

"Chà, trong một khoảnh khắc, không hiểu sao tớ thấy, Ma Kết và Bạch Dương có vẻ giống nhau!" Cự Giải cười trừ, thầm tội nghiệp cho Nhân Mã khi phải đi cùng hai tên sát thủ lạnh lùng.

"Chịu thôi, ai bảo cả hai đều xuất thân từ cùng một tổ chức chứ?!" Song Ngư mỉm cười nói.

Trên tầng 4, Bạch Dương đang di chuyển xuống thì đột nhiên có người gọi cô, cô khựng lại, định đánh ngất kẻ đó thì hắn ta đưa cho cô một kẹp giấy tờ.

"Có hai nhà nghiên cứu sẽ đến đây! Cô xuống dưới đón họ đi!"

"Vâng!" Bạch Dương nhận lấy kẹp giấy tờ đó rồi đi xuống tầng dưới, cô mỉm cười nói với Ma Kết và Nhân Mã.

"Tới lượt hai cậu rồi!"

"Rõ!" Ma Kết và Nhân Mã đồng thanh, hai người từ hai bụi rậm xông ra đánh ngất hai tên kia định đi vào.

Ma Kết và Nhân Mã cướp lấy áo blouse trắng mặc vào và thành công đi vào trong mà không bị nghi ngờ, cả ba người gặp nhau rồi đường đường chính chính lên thang máy đến tầng cao nhất, tầng 20.




_______________^_^__________^_^___________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro