CHAP 38: TÊN MẶT NẠ THÔ LỖ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người tiếp tục chạy dưới sự truy đuổi và loạt đạn của đám bảo vệ đó.

Bạch Dương và Ma Kết nhìn nhau gật đầu, đồng loạt tiến đến gần cửa sổ dùng cây sắt đã cướp được của một tên bảo vệ đập vỡ kính cửa sổ.

"Nhảy xuống!" Ma Kết nói rồi nhanh chóng nhảy trước.

"Hai người điên sao?! Tầng 20 đấy?! Nhảy xuống thì nát xương à?!"

"Nhảy đi, đừng nói nhiều!" Bạch Dương nói rồi đẩy Nhân Mã xuống, cô cũng leo lên cửa sổ định nhảy xuống thì đột nhiên có ai đó nắm lấy chân cô.

"Là cô ta! Chính cô ta đã đánh ngất tôi rồi lột hết đồ của tôi ném đi mất!" Tên đàn ông bị cô đánh ngất, trấn lột và ném vào nhà vệ sinh nữ sau khi tỉnh dậy đã chạy đi tìm cô. Hắn vẫn đang khoả thân mà ôm lấy chân cô trông như một tên biến thái.

"Buông ra! Đồ biến thái!" Bạch Dương cố hất hắn ta ra nhưng hắn vẫn lì lợm ôm chặt lấy chân cô.

Bốp...

Đột nhiên có một bóng đen lướt qua, đá vào bụng hắn, hắn ta vì giật mình mà buông chân cô ra. Bạch Dương mất đà ngã ra đất. Trước mắt cô là một người mặt áo choàng đen dài đến đùi, chiếc quần cũng đen nốt, trên áo choàng có viền đỏ, cái mũ áo choàng được người đó đội lên để che đi mái tóc của mình.

"Đi thôi!" Anh ta quay sang nhìn cô, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, chỉ còn thấy được mũi và miệng, nhanh chóng kéo cô dậy và chạy đi.

"Aaaaaaaaa!" Bên ngoài, Nhân Mã đang hét toáng lên vì bị rơi tự do, hai người rơi càng lúc cành nhanh, khoảnh khắc sắp chạm đất một cú va đập đủ để tan xương nát thịt thì Ma Kết nhanh chóng lôi cái đồng hồ cát đó ra, mắt anh lại sáng lên, đột nhiên hai người chạm đất một cách nhẹ nhàng hơn làm Nhân Mã rất bất ngờ.

"Woa! Làm cách nào cậu làm được vậy?!" Nhân Mã nhìn anh hỏi, Ma Kết giấu cái đồng hồ cát đi, thờ ơ trả lời.

"Tôi không có làm gì cả! Chúng ta may mắn nên không chết thôi!"

"Nhưng rõ ràng là tầng 20 rơi xuống mà! Có may mắn thì cũng chết thôi!"

"Bạch Dương đâu rồi?!" Ma Kết nhanh chóng đánh trống lảng, hai người phát hiện không thấy cô, Ma Kết lia mắt thấy người đàn ông mặc áo choàng đen kia đang vác theo Bạch Dương trên vai mà chạy đi rất nhanh.

"Bạch Dương!" Hai người nhanh chóng đuổi theo.

"Buông ta ra! Ngươi là ai thế hả?! Định mang ta đi đâu vậy?! Buông ta ra!" Bạch Dương ra sức vùng vẫy, la hét đánh vào lưng người kia. Bảo Bình và mọi người lo lắng quan sát, không ai dám lên tiếng gì sợ tên kia phát hiện sẽ ngắt kết nối.

"Đừng nháo nữa, tôi sẽ hôn em đấy!" Người đàn ông kia nói làm cô bất ngờ, phản ứng mạnh hơn.

"Buông ta ra! Ta sẽ giết ngươi! Buông ta ra! Thả ta xuống! Buông...ưm!" Bạch Dương đang ra sức vùng vẫy, la hét thì đột nhiên người đàn ông kia đặt cô xuống, đẩy cô vào tường rồi cưỡng hôn cô. Bạch Dương bất ngờ mở to mắt, mọi người ai cũng thấy cảnh đó thông qua cái vòng tay cô đang đeo, dù tức giận nhưng vẫn không ai dám lên tiếng.

"Ưm...!" Bạch Dương bắt đầu vùng vẫy, người đàn ông kia đoán được cô muốn làm gì nên đã bắt lấy tay cô, đặt nó trên đỉnh đầu cô và dùng một tay cố định hai tay cô trên đó rồi ra sức cưỡng hôn cô. Cơ thể hắn ta đè lên cơ thể nhỏ bé của cô khiến cô bị kẹt giữa bức tường và cơ thể của người đàn ông đó, gần đến mức cô không thể di chuyển được.

Một lát sau người đàn ông rời môi nhìn cô nhếch mép cười. Hắn buông tay cô ra, Bạch Dương tức đến đỏ mặt, cô vung tay một cái, cổ tay lại xuất hiện thiết bị Marcia hình găng tay của cô, thiết bị Marcia phát sáng, một thanh kiếm xuất hiện trên tay cô. Cô nhanh như cắt lao đến chỗ hắn ta, người đàn ông kia vẫn cười vui vẻ né đòn.

Bạch Dương liên tục lao lên trong cơn giận nhưng mãi không thể nào chém trúng người đàn ông đó dù chỉ một vết chém nhỏ.

"Em không thể chạm đến tôi...em phải biết điều đó ngay từ đầu chứ?!"

"Ngươi là ai?! Không, hôm nay ta phải chém chết ngươi...cưỡng hôn một cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên, ngươi xứng đáng đón nhận cái chết đau đớn nhất đấy...tên biến thái!" Bạch Dương đứng thẳng dậy chĩa kiếm vào hắn ta, nói rồi khuỵu một chân xuống, thủ thế rồi lao lên.

"Nếu thanh kiếm của em có thể chạm vào tôi! Tôi sẽ để em giết tôi theo cách em muốn!" Người đàn ông kia trả lời cô.

Một lúc lâu sau đó.

"Hộc...hộc...!" Bạch Dương bắt đầu thở dốc vì mệt, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, tự hỏi tại sao cô không thể chém trúng hắn, tại sao hắn lại có được thân thủ đó, tại sao hắn có thể tránh được tất cả.

"Mệt rồi sao?! Chịu thua đi! Em không thể chạm vào tôi!" Hắn ta tiến đến gần cô.

"Đừng có mơ!" Bạch Dương nhân lúc hắn lộ sơ hở liền vung kiếm.

Keng...

Tiếng hai thanh kiếm va chạm nhau chói tai, khi Bạch Dương vung kiếm, người đàn ông kia đã kịp rút một con dao nhỏ ra để đỡ đòn, hắn ta gạt chân cô làm cô ngã xuống, thanh kiếm trên tay rơi mất. Khi cô định đứng dậy thì bị lưỡi kiếm của chính mình chĩa vào cổ.

"Oops! Nếu cử động sẽ bị cắt cổ đấy nhé?!" Hắn ta nhìn cô nói.

"Hừ...muốn giết thì giết đi, đừng trêu đùa ta!" Bạch Dương tức giận nói.

"Được! Như ý em!" Hắn ta bắt đầu vung kiếm, cô nhắm mắt lại chờ chết thì đột nhiên cô có cảm giác được có gì đó kì lạ, hắn không giết cô mà lại ngồi xuống nắm lấy chân cô.

"Làm gì vậy?! Nếu hôm nay ngươi không giết ta, lần sau gặp ta sẽ giết ngươi!"

"Nếu đêm nay ta yêu em, thì lần sau gặp em sẽ không giết ta đâu!"

"Dựa vào đâu ngươi chắc chắn?!"

"Ta tin vào kĩ năng của mình, em sẽ yêu ta sau đêm nay thôi!"

"Hừ, nực cười! Cho dù ngươi có làm gì, thì cũng không thay đổi được, trái tim ta không còn là của ta! Ta đã trao nó cho người đó rồi, vậy nên ngươi có cố đến mấy cũng vậy thôi!"

"Ajax đã chết rồi! Em vẫn còn vương vấn làm gì?!"

"Sao ngươi biết người đó là Ajax?! Rốt cuộc ngươi là ai?!" Bạch Dương nghe hắn ta nói vậy liền kích động nhìn hắn hỏi.

"...Ta là ai không quan trọng, nhưng ta là người hiểu Ajax hơn bất cứ ai! Hơn cả cô Ajax đã chết rồi! Anh ta không còn nữa!" Hắn ta lấy trong người ra một lọ thuốc và thoa lên vết xước trên đùi cô.

"Ta không tin, ta đã nhận được bức thư đó của anh ấy! Anh ấy nói rằng đang chờ ta!"

"Đừng ngây thơ như thế! Hãy hỏi bạn bè của em, bức thư đó từ đâu mà có, không phải Ajax gửi cho em đâu! Vì anh ta đã thật sự chết rồi!" Hắn ta vẫn điềm tĩnh nói, lấy băng cá nhân dán lên vết thương trên má cô.

"Ngươi...dựa vào đâu ngươi nói vậy?! Ngươi cũng không phải Ajax! Ngươi không có quyền tước đi hi vọng của ta!" Bạch Dương kích động đẩy ngã hắn ta.

"Từ bỏ đi, hắn đã chết rồi! Hắn không đáng để em chờ đợi như vậy!"

"Ta vẫn chờ, chỉ cần ta cảm thấy anh ấy xứng đáng, ta vẫn sẽ chờ!!"

"Ngốc nghếch! Em đúng là vừa kì lạ, vừa ngu ngốc!"

"Bạch Dương!!!!!" Giọng của Nhân Mã vang lên làm cô chú ý, cô vừa quay sang nhìn hai người họ, người đàn ông trước mặt liền biến mất.

"Hừ, lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi! Đúng là tên biến thái thô lỗ!" Tự nhủ với bản thân, Bạch Dương quay đi.

_________^_^________^_^_________^_^______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro