CHAP 39: GIẢI CỨU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ!" Bạch Dương, Nhân Mã và Ma Kết về đến với vẻ mặt cực kì khác nhau. Bạch Dương trông tức giận, Nhân Mã thì mệt mỏi còn Ma Kết thì đăm chiêu. Vừa bước vào cabin thì đột nhiên có một cơn gió vụt qua.

Bốp...

"Cậu đã làm gì Bạch Dương khi ở đó hả?!" Thiên Yết lao đến đấm vào mặt Ma Kết một cái làm anh bất ngờ ngã xuống.

"Ma Kết!"

"Cậu đã làm gì cô ấy hả?! Nói mau!" Thiên Yết lại muốn lao vào đánh Ma Kết, Nhân Mã đứng bên cạnh buộc phải lao vào ngăn cản.

"Thiên Yết! Anh đủ chưa?! Cả ba chúng tôi đều rất mệt mỏi! Anh đừng có làm loạn nữa!" Bạch Dương đứng ra chắn trước mặt Ma Kết.

"Tôi không thể để yên như thế! Rốt cuộc cô và Ma Kết có quan hệ gì?! Còn tên đeo mặt nạ đó nữa!"

"Hoàng Tử Điện Hạ! Anh đừng quên, bây giờ người phụ nữ của anh là Mikami! Anh nên chú tâm vào việc chăm sóc cô ta mới phải! Anh không là gì của tôi cả, đừng có ghen tuông vô lí như thế!" Bạch Dương tức giận nói rồi bỏ đi. Kéo theo Ma Kết vào phòng.

"Bạch Dương! Cậu hơi nặng lời rồi! Dù gì Thiên Yết cũng bị mất trí nhớ!" Ma Kết nhìn cô nói.

"Không, tôi có cảm giác anh ta là người khác! Thiên Yết không bao giờ như thế, có khi tôi đã thật sự mất anh ấy rồi!"

"Rốt cuộc người cậu yêu là ai?! Thiên Yết?! Hay Ajax?!"

"...Tình cảm của tôi dành cho hai người là bằng nhau! Tôi biết mình không được tham lam! Nhưng nếu để tôi chọn, tôi sẽ đến với Ajax! Vì Thiên Yết hiện tại, không còn là Thiên Yết mà tôi biết, tôi yêu nữa rồi!" Bạch Dương vừa thoa thuốc cho anh vừa nói.

"..."

"Cậu cũng vậy! Tôi biết cậu có cảm tình với Cự Giải! Nhưng tại sao cậu không nói ra! Nếu chúng ta cứ thân thiết thế này, cậu ấy sẽ buồn lắm, sẽ hiểu lầm tôi và cậu có gì đó thật đấy!"

"Tôi không thể! Tôi không giống cậu Bạch Dương! Người cậu yêu là người của tổ chức, những người như chúng ta luôn nằm trong bóng tối nhìn ra bên ngoài! Cậu có thể tự do yêu Ajax là vì anh ta cũng giống cậu! Cho dù là Song Ngư thì cũng sẽ không giống tôi, anh ta vốn ở ngoài sáng, còn tôi thì...Cự Giải vô tội, nếu cô ấy ở bên cạnh tôi, e là 007 sẽ làm hại cô ấy vì muốn giết tôi! Cự Giải cần được bảo vệ! Nhưng tôi thấy mình không xứng đáng, không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cô ấy! Thiết bị Marcia của tôi đang đang dần ăn mòn cơ thể tôi, một ngày nào đó tôi không còn nữa, thì ai có thể bảo vệ cô ấy chứ?!" Ma Kết thở dài nói, Bạch Dương chỉ ngồi đối diện anh nghe anh nói.

"Tôi biết chuyện của cậu và Ajax! Tôi biết cả chuyện Ajax vì cậu mà chống lại cả tổ chức! Vì cậu mà hi sinh! Nhưng tôi không mạnh bằng Ajax, ít ra anh ta vẫn có thể bảo vệ cậu, nhưng nếu là tôi, không những không thể bảo vệ Cự Giải, mà còn làm hại cô ấy! Tôi không thể để sự ích kỉ cướp đi sự vui vẻ vốn có của cô ấy!"

"Nhưng nếu cậu ấy yêu cậu rồi, thì cậu làm vậy, cậu ấy sẽ rất buồn! Chuyện này giữa chúng ta không ai biết! Nhưng sao cậu không lợi dụng lúc còn sống, yêu hết mình một lần! Để khi chết đi, không thấy hối tiếc! Tôi cũng vì nghĩ như vậy nên mới hết mình với tình yêu đó!"

"..."

"Nghe lời tôi một lần đi! Tình yêu của Cự Giải với cậu, đáng yêu cực kì đấy! Trong sáng đến tôi còn xiêu lòng! Cậu là nhân vật chính, không thể giả vờ không biết được!"

"Được rồi! Cậu đừng nói nhiều quá! Tôi muốn nghỉ ngơi!"

"Được! Vậy tôi không nói nữa! Tôi đi đây!" Bạch Dương nói rồi quay đi.

Cạch...

"Cự Giải?!"

"B...Bạch Dương! Ma Kết thế nào rồi?!"

"Bình thường! Một cú đấm không giết được cậu ta đâu!"

"Ừm!" Cự Giải lén nhìn vào trong phòng, Bạch Dương khẽ mỉm cười, khi người ta yêu ai đó, ánh mắt sẽ nói lên tất cả.

Hôm sau.

"Aaaaa! Leon bị bắt cóc rồi!" Song Tử và Thiên Bình chạy về hét lớn làm mọi người giật mình thức dậy.

"Gì cơ?! Bắt cóc á?! Ban ngày ban mặt, bắt cóc cậu không bắt, bắt Leon làm gì?!" Bảo Bình nhìn Song Tử khó hiểu hỏi.

"Ý...ý tôi là...Leon bị cái máy đó hút đi! Tôi và Thái Tử không đủ sức kéo cậu ta lại!"

"Hả?!" Mọi người đều bất ngờ liền đi vào thành phố.

"Sao ở đây không có ai hết vậy?! Vắng vẻ quá!" Kim Ngưu nhìn xung quanh tự hỏi, tay trong tay với Cự Giải.

"Đành rằng cái máy đó hút hết Robot, nhưng ít ra cũng phải còn con người chứ?!" Thiên Bình nhíu mày nói.

"Kia kìa, đằng kia có rất nhiều người tụ tập đó!" Nhân Mã chỉ tay về phía trước có một đám đông. Mọi người tò mò tiến đến gần.

"Xin chào tất cả người dân ở Thành Phố Tương Lai! Đúng với cái tên của nó, thành phố của chúng ta đi trước thời đại với những máy móc thiết bị tân tiến, thậm chí là robot cũng có thể sinh sống như con người! Nhưng...robot vẫn chỉ là robot, robot không thể có cảm xúc, tình cảm và ham muốn như con người, vậy nên hôm nay tôi cho triệu tập tất cả người dân ở đây để xem! Những con robot này là những con robot trái với lẽ tự nhiên! Chúng không được phép có tình cảm với con người, chúng không được phép sinh sôi nảy nở! Chúng tôi đã giành thời gian rất lâu ra để nghiên cứu những con robot này, chúng không có nguồn gốc, không có ai tạo ra chúng! Nếu chúng ta không giết chúng thì chúng sẽ tiếp tục nhân bản ra và con người chúng ta sẽ bị đè bẹp!" Cầm đầu là một người phụ nữ trung niên, bà ta nói những lí lẽ kì quặc nhưng vẫn khiến cho mọi người tuân theo, hô hào đồng tình.

"Hôm nay...tôi muốn người dân chứng kiến cách mà chúng tôi phân hủy robot gây hoạ, để tạo ra một robot biết nghe lời con người, những con robot thật sự không thể biết vui biết buồn, nhưng hãy nhìn chúng đi, chúng đang khóc, đang tức giận, đang sợ hãi vì sắp bị giết! Chúng là robot bị lỗi! Chúng không thể giống con người được! Vì vậy chúng ta sẽ phải diệt trừ mối hoạ này để thế giới tương lai này của chúng ta được phồn thịnh hơn! Tránh để một ngày nào đó chúng nổi loạn giết hết con người chúng ta!" Bà ta vừa dứt câu, đám đông bên dưới hô hào ủng hộ, bên dưới trung tâm thành phố có một cái lồng sắt được kéo lên, trong lồng sắt là vô vàn những robot bị cái máy kia hút lên, họ chen chúc nhau vì chật chội.

"Leon!" Bạch Dương bất ngờ khi nhìn thấy Leon ở đó.

"Bạch Dương! Cứu cậu ta đi! Leon là người tốt!" Bảo Bình kéo tay cô nói.

"Tớ cũng biết chứ! Nhưng bây giờ cứ thế xông vào không phải cách!"

"Để tôi! Những thứ này có thể hoạt động được, đều là nhờ bộ điều khiển trong căn phòng ở trong viện nghiên cứu! Nếu chúng ta hack được nó cướp quyền điều khiển thì sẽ cứu được tất cả họ!" Ma Kết đột nhiên nói làm mọi người chú ý.

"Được! Ma Kết, phải cẩn thận đó! Tất cả nhờ vào cậu!" Bảo Bình nhìn anh gật đầu.

"Nhưng mà...cậu biết hack sao?!" Bạch Dương nhìn anh hỏi, Ma Kết mỉm cười gật đầu.

"Song Ngư! Anh đi cùng cậu ta đi! Đừng để mấy tên bảo vệ đó xông vào lúc cậu ta đang tập trung!" Bạch Dương đột nhiên nói, cô biết Ma Kết lại định dùng thiết bị Marcia để làm tất cả. Nhưng nếu không làm thì không được, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy bọn họ chết được, robot có cảm xúc thì có gì sai cơ chứ?! Lời nói của mụ ta làm cô ngứa tai. Nhưng cô cũng có kế hoạch của riêng mình, hai người họ ở cùng một chỗ, như vậy cô có thể an tâm tự do chiến đấu.

"Nào, bây giờ! Bắt đầu đi!" Người phụ nữ kia ra lệnh, cái máy nghiền khổng lồ được bật lên, cái lồng sắt được điều khiển di chuyển đến cái máy nghiền đó, thiết bị đang di chuyển cái lồng sắt đó đột nhiên ngừng lại, cái máy nghiền kia cũng bị chập mạch không thể thao tác.

"Đằng kia có robot kìa! Đằng kia!!" Bảo Bình hét lớn lên làm mọi người chú ý, chỉ tay về phía bên kia, Nhân Mã và Thiên Bình bắt đầu chạy như thể bị phát hiện.

"Bắt chúng cho ta!" Người phụ nữ kia ra lệnh, đám người mặc đồng phục hệt như mấy tên bảo vệ trong viện nghiên cứu bắt đầu lao xuống đuổi theo. Bạch Dương thấy vậy liền lẻn vào đám đông, đột nhiên Thiên Yết nắm lấy cánh tay cô.

"Cô định làm gì?! Nguy hiểm lắm!"

"Cứu người! Chính vì nguy hiểm nên tôi mới đích thân vào đó!" Bạch Dương nhìn anh nói rồi rút tay lại quay đi.

"Bạch Dương!" Thiên Yết đuổi theo cô, vẫn kéo tay cô lại, mặc dù anh không nhớ gì cả, nhưng ánh mắt anh hiện lên sự lo lắng.

"...Tôi...sẽ không chết đâu! Vậy nên...buông tay đi!" Bạch Dương nhìn anh, cảm nhận được sự lo lắng của anh, cô nhẹ nhàng nói, Thiên Yết nghe cô chắc chắn, liền để cô rời đi.

"Thiên Yết! Chàng cứ mặc kệ cô ta đi!" Mikami ôm lấy cánh tay anh nũng nịu nói. Thiên Yết rút tay ra nhìn cô ta.

"Ta đang mệt, đừng ôm ta!"

"..." Mikami tức giận, cô ta im lặng nhìn Bạch Dương đang tìm cách cứu người. Cô lẻn vào đám đông đang láo nháo, lén lút tiến đến gần cái lồng.

"Leon!"

"Bạch Dương!"

"Suỵt...tôi sẽ tìm cách cứu anh ra ngoài!" Cô nhìn Leon nói, anh nhíu mày nhìn cô.

"Đừng ở lại! Nguy hiểm lắm! Cô đi mau đi!"

"Đừng ý kiến hành động của tôi!"

"...Nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ nghĩ là cô thích tôi đấy!" Leon im lặng một hồi rồi nhìn cô nói.

"Sao cũng được!" Bạch Dương chỉ gật đầu nhẹ, cô nhìn xung quanh quan sát, thấy cái chìa khóa đang treo lủng lẳng trên người của người phụ nữ kia.

"...Đợi tôi!" Cô quay sang nhìn Leon nói rồi rời đi.

"Bạch Dương! Cố lên!" Bảo Bình đứng trong đám đông nhìn cô thì thầm.

"Nè! Cô ta định thả đám robot kìa! Đám người kia không phải robot, bọn họ lừa bà để giải cứu đám robot kia thôi!" Mikami quan sát thấy Bạch Dương vừa tiến đến gần người phụ nữ đó liền hét lớn làm mọi người chú ý. Bà ta giật mình quay sang phía sau thấy trên tay Bạch Dương đang cầm chiếc chìa khoá liền tất công cô.

"Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng xuất hiện!" Bà ta nhìn cô nói làm cô bất ngờ, nhếch môi cười khẩy rồi tấn công cô.

"Bảo Bảo! Chìa khoá!" Bạch Dương nhảy bật ra phía sau né đòn, sẵn tiện ném chìa khoá cho Bảo Bình.

"Ừm!" Bảo Bình nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông, bắt được chìa khoá rồi lao đến mở khóa cái lồng sắt, giải thoát rất nhiều robot.

"002! Ta lại gặp nhau rồi! Hahaha!" Bà ta cười lớn nói làm cô khó hiểu.

"002? Bà là ai?! Tổ chức không bao giờ đào tạo người lớn tuổi!" Bạch Dương lập tức nhận ra nguy hiểm đang ở gần.

Cạch...

"Hahaha! Chết đi!" Bà ta cười lớn nhìn cô nói, cây súng trên tay bà ta từ khi nào đã chĩa vào đầu cô và lên nòng.

Pằng...

Bạch Dương bất ngờ, cô ngã người ra phía sau né đạn sau đó nhảy ra xa.

Pằng...pằng...pằng...

Keng...keng...keng...

Những viên đạn lửa liên tục được bắn ra như mưa, đồng loạt lao đến chỗ cô. Bạch Dương thấy còn những người ở phía sau nên đã liên tục dùng thanh kiếm trên tay đánh trả những viên đạn đó. Những viên đạn lửa va chạm với thanh kiếm của cô đều bị đánh bật lại và rơi xuống đất.

"Mau sơ tán mọi người ở đây đi!" Cô quay sang nhìn Xử Nữ nói.

"Được!" Xử Nữ gật đầu, cùng mọi người sơ tán những người dân bình thường và robot ra khỏi nơi nguy hiểm đó.

"Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi! 002!"

___________^_^_________^_^_______^_^____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro