CHAP 40: QUYẾT ĐẤU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma Kết! Đủ rồi, dừng lại đi!" Song Ngư lo lắng nhìn Ma Kết đang thở dốc, với cơ thể phát ra ánh sáng màu đen cùng màu với chiếc đồng hồ cát đó.

Chiếc đồng hồ cát đang bay lơ lửng và phát sáng, cát trong đó dường như bị thúc đẩy và đang rơi xuống một cách nhanh hơn, khi Ma Kết bắt đầu dùng thiết bị Marcia, thì cát sẽ liên tục rơi xuống cho đến khi một phần hoàn toàn rỗng, lúc đó là lúc cái đồng hồ cát vỡ ra, đồng thời Ma Kết cũng sẽ tan biến như nó, nhưng không thể nghĩ nhiều như vậy được, nếu như anh không mau ngăn chặn nó thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Hộc...hộc...! Phải nhanh lên! Nếu không...cô ta sẽ dùng nó!"

"Nhưng nó là cái gì chứ?!" Song Ngư nhìn anh, có vẻ như rất sốt ruột.

"Vũ khí tối tân nhất của thế giới này! The Knights! Tôi đã phát hiện nó vào đêm hôm đó, tôi phải hack vào hệ thống này để phá hủy nó từ bên trong!" Ma Kết trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình to lớn mô phỏng hình dáng của con robot khổng lồ kia, tay vẫn liên tục ấn lên bàn phím cảm ứng trên màn hình.

"Chết tiệt! Mikami! Cô làm trò gì vậy hả?!" Bảo Bình bây giờ mới có thời gian để tức giận.

"Hừ!"

"Haizz! Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu thôi mà!" Nhân Mã đưa tay lên trán thở dài nói.

"Im đi! Tôi thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến việc xem cô ta là đồng đội!"

"Bảo Bình! Bình tĩnh nào!" Thiên Bình nhìn cô nói.

"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được! Nhờ cô ta mà Bạch Dương đang rơi vào nguy hiểm kia kìa!" Bảo Bình tức giận nói, tay chỉ về phía Bạch Dương đang lao vào đánh nhau với người phụ nữ kia.

"Vậy thì đã sao?! Cô ta thật chướng mắt! Chết đi càng tốt!" Mikami khoanh hai tay trước ngực, cười khinh nói.

"Cô...! Được lắm, Thiên Yết! Sau khi bị mất trí nhớ thì mắt nhìn tốt hơn rất nhiều! Nhìn trúng loại phụ nữ lăng loàn tâm địa độc ác này!"

"Cô...Thiên Yết, chàng xem cô ta dám nói ta như vậy kìa!" Mikami ôm lấy cánh tay anh mè nheo nói, nhưng Thiên Yết dường như không quan tâm, vì tất cả sự chú ý của anh, bây giờ đều hướng về Bạch Dương rồi.

Keng...keng...

Bạch Dương vung thanh kiếm trên tay, nhắm thẳng người phụ nữ kia mà lao đến, cô ta xoay hai cây súng lục trên tay mình rồi dùng nó đỡ kiếm.

Bốp...

Cô ta lên gối vào bụng cô làm cô nhíu mày vì đau, hất mạnh cô ra, người phụ nữ kia chĩa súng vào cô.

Vụt...

Pằng...pằng...pằng...

Cô ta liên tục dùng hai cây súng lục trên tay bắn như thể không cần phải nạp thêm đạn. Một viên đạn sượt qua chân cô làm cô bị thương. Bạch Dương lùi lại, dùng bức tường để lấy đà nhảy bật lên cao, vòng ra phía sau cô ta. Cô đưa tay lột mặt nạ của người phụ nữ kia.

Xoẹt...

"007?!!" Bạch Dương bất ngờ vì phía sau lớp mặt nạ của người phụ nữ trung niên là khuôn mặt của thiếu nữ trẻ tuổi đã quá quen thuộc với cô.

"Bị phát hiện rồi! Cô đúng là vẫn rất tinh tường! Nhưng cô sẽ không còn cơ hội lột mặt nạ của tôi lần nào nữa đâu!" 007 nói rồi lấy trong người ra một cái điều khiển, trên đó chỉ có duy nhất hai cái nút bấm, một xanh, một đỏ.

Bíp...

Ầm...ầm...

Đột nhiên cả mặt đất như bị một cái gì đó chấn động, khiến nó rung chuyển dữ dội.

"U woa! Nguy hiểm quá!" Xử Nữ và Kim Ngưu mất đà ngã nhào ra đất. Song Tử cũng đứng không vững ngã xuống, thuận tay kéo theo Nhân Mã ngã chung.

"Tôi ngã mất!" Bảo Bình kêu lên, mắt nhắm chặt lại mong cho ngã không quá đau thì đột nhiên có một bàn tay ôm lấy eo cô. Kéo cô vào lòng mình, khuôn mặt cô áp vào ngực người kia.

"Thiên Yết! Chàng phải bảo vệ ta đó! Á!" Mikami định ôm lấy tay anh thì ngã xuống đất, Thiên Yết vẫn đứng yên đó dường như cơn chấn động này không là gì đối với anh cả, mắt của anh từ nãy đến giờ không rời khỏi cô ấy.

"Bạch Dương...ánh mắt kiên quyết đó của cô, sao lại quen thuộc đến vậy?! Một cô gái...có thể mạnh mẽ như cô...làm sao ta tìm được đây?!"

Sau khi cơn chấn động kết thúc, mọi người bắt đầu đỡ nhau đứng dậy.

"Bảo Bình, cô không sao chứ?!" Thiên Bình nhìn xuống Bảo Bình đang ở trong lòng mình nhẹ nhàng hỏi.

"Ưm...thơm quá! Còn ấm nữa!" Bảo Bình dụi đầu vào lòng ngực anh khẽ nói làm anh giật mình.

"Ơ...cái...không...không phải như anh nghĩ đâu!" Bảo Bình đỏ mặt nhìn anh, vội vàng giải thích.

"...Em có thể ôm thêm chút nữa nếu em muốn!" Thiên Bình mỉm cười dịu dàng nhìn cô nói.

Thình thịch...

"...Khụ...khụ!" Bảo Bình đỏ mặt ho khan rồi quay đi.

"Mau ngồi dậy đi, con gái gì mà nặng vậy hả?!" Nhân Mã hét lên làm mọi người chú ý.

"Anh nghĩ tôi thèm nằm lên người anh lắm chắc! Thô lỗ!" Song Tử tức giận mắng anh rồi lập tức ngồi dậy.

"Cự Giải?! Cậu đâu rồi?!" Kim Ngưu quay vòng vòng vì đột nhiên không thấy Cự Giải đâu.

"Tớ ở đây!" Cự Giải ôm chầm cái thân cây, nhìn cả đám nói làm bọn họ chú ý, rồi khẽ bật cười, lúc nãy loạn quá, cô không biết vịn vào đâu nên đã liều mạng ôm cái cây này để không bị ngã.

"002! Tới lúc cô phải chết rồi!" 007 nhìn cô nói với dáng vẻ đắc thắng.

"..." Bạch Dương vẫn đứng im ở đó như trời trồng, nỗi lo lắng của Ma Kết đã thành sự thật.

Trong viện nghiên cứu, phòng điều khiển trung tâm.

"Khụ...khụ...!" Ma Kết khuôn mặt tái nhợt, ho sặc sụa.

"Ma Kết! Không sao chứ?!"

"Xuất hiện rồi! The Knights!" Ma Kết đưa tay ôm lấy lồng ngực mình nói.

"Làm sao đây?!"

"Phải đánh bại nó! Quảng trường trung tâm, Bạch Dương chắc chắn đang đấu với nó!" Ma Kết nói rồi rời khỏi ghế nhanh chóng chạy khỏi đó.

The Knights, một robot được chế tạo dựa theo hình dáng của một kỵ sĩ cầm kiếm, sức công phá rất lớn, dường như không một ai trong thế giới này có khả năng đánh bại nó, vũ khí tân tiến nhất ở thế giới này.

"Nào! The Knights! Hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh của ngươi đi!" 007 nói lớn, cô ta thao tác cái gì đó bên trong buồng điều khiển, The Knights giơ cao thanh kiếm sắt khổng lồ của mình lên trời, hàng loạt luồng sét đánh xuống làm tất cả chói mắt.

Rầm...

"Leon!" Mọi người lo lắng khi thấy Leon ngã xuống đất. Đột nhiên anh đứng bật dậy, đôi mắt trở nên xám xịt vô hồn, không nói không rằng lao đến tấn công Bảo Bình ở gần nhất.

"Bảo Bình, cẩn thận!" Thiên Bình rút thanh kiếm được treo bên hông ra rồi đỡ đòn.

Keng...

Nắm đấm của Leon và thanh kiếm của anh va chạm vào nhau vang lên tiếng động chói tai.

"Có chuyện gì vậy?! Leon! Cậu không nhận ra chúng tôi sao?!" Thiên Bình nhìn anh hỏi lớn nhưng Leon không trả lời.

"Chuyện gì vậy chứ?!"

"Những người này...họ là robot trong lồng mà Bạch Dương thả ra mà?!" Kim Ngưu nhíu mày nhìn xung quanh, bây giờ tất cả đều đang bị bao vây bởi tất cả robot.

"Ai có thể chiến đấu hãy bảo vệ những người không thể chiến đấu, những robot đó bị khống chế! Đừng giết họ!" Thiên Bình với trí thông minh bẩm sinh đã nhanh chóng nhận ra vấn đề, anh ra lệnh.

"Vâng! Thái Tử!" Xử Nữ, Kim Ngưu và Song Tử đồng thanh rút kiếm ra đỡ đòn và phòng thủ chứ không hề tấn công.

"Bạch Dương! Cô ta khống chế tất cả robot rồi! Cậu phải nhanh chóng đánh bại cô ta!" Bảo Bình nhìn cô hét lên nói làm cô chú ý, Bạch Dương liếc mắt về phía mọi người, cô bất ngờ vì mọi thứ đã loạn nay còn loạn hơn.

"007! Cô...bọn họ là robot vô tội, cô hà tất gì phải làm đến vậy?!"

"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể giết cô, 002! Nhưng có lẽ tôi sẽ giải thích tường tận hơn khi cô nằm dưới lưỡi kiếm của tôi!" 007 kéo cần gạt trong buồng điều khiển, The Knights vung thanh kiếm sắt khổng lồ lên nhanh chóng chém xuống.

Rầm...

"Bạch Dương!" Thiên Yết đột nhiên quay sang nhìn cô lo lắng nói. Đám khói mù mịt nhanh chóng tan biến, Bạch Dương vẫn đứng với thanh kiếm của mình đỡ đòn tấn công đó. Thiên Yết chưa kịp thở phào nhẹ nhõn thì đã thấy cô bị tấn công bởi một luồn sét đánh xuống trực tiếp vào cô.

"A!" Bạch Dương nghiến răng chịu đựng cơn đau. Nếu cứ thế này đánh nhau với cỗ máy này sẽ không phải là cách, nhưng nếu không đánh bại nó thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm, kể cả những robot đang bị thao túng.

Bạch Dương nhanh như cắt thu kiếm về, nhảy ra phía sau, sau đó lao lên chém vào The Knights nhưng dường như nó không có tác dụng, những đòn tấn công của cô vô dụng đến mức The Knights đứng yên cũng không ảnh hưởng gì.

"Hộc...hộc...!" Bạch Dương thở dốc, không phải vì mệt, mà là vì lúc nãy có một viên đá sắc nhọn văng vào cô làm cho eo cô chảy máu, viên đá nhọn đó cố định trên eo cô, nếu giờ cô lấy ra thì vết thương sẽ nghiêm trọng hơn vậy nên chỉ có thể chịu đau mà chiến đấu.

"Thái Tử! Chúng tôi không thể cầm cự được nữa! Bọn họ tấn công ngày càng gay gắt hơn!" Xử Nữ nhìn Thiên Bình nói, cô vừa quay lại thì đột nhiên có một robot tấn công cô, ở cự ly không thể tránh được nữa.

Bịch...bịch...bịch...

"Borrador!" Song Ngư đột nhiên từ đâu lao đến. Anh đứng chắn trước mặt Xử Nữ, một tay che đi mắt trái, một tay hướng về phía tên robot định tấn công cô nói lớn. Tên robot kia đột nhiên dừng lại như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê vậy.

"Anh...vừa làm gì vậy?!" Xử Nữ bất ngờ nhìn anh hỏi.

"Tôi sẽ giải thích sau! Đám robot này cứ để tôi lo, các người hãy tìm cách để họ đừng tiếp cận tôi và Ma Kết!" Song Ngư nhìn cô nghiêm túc nói, Xử Nữ ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc đến vậy.

"Hộc...hộc...! Bạch Dương, sức công phá của The Knights rất lớn, bị chém trúng là cậu tiêu đời đấy!" Ma Kết nhìn cô nói lớn.

"Cậu có cách nào không?!" Bạch Dương vừa cầm cự vừa hỏi.

"Khá khó! Nhưng The Knights hoàn toàn là một cỗ máy chiến đấu, dường như không có điểm yếu, cậu chỉ có thể dồn sức mà phá hủy nó thôi! Cố lên, trong lúc cậu giao chiến với nó, tôi sẽ tìm cách để phá hủy nó từ bên trong!" Ma Kết nói rồi lấy từ trong người ra cái đồng hồ cát, chiếc đồng hồ phát sáng lơ lửng trên không trung.

"Đó là...cái gì?!" Mọi người nhìn cái đồng hồ cát của anh, tò mò hỏi.

________^_^_______^_^_______^_^_______















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro