CHAP 42: DÙ VẬY VẪN YÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chịu! Ai bảo chúng ta khác người! Còn rất đáng sợ nữa!" Ma Kết đột nhiên nói rồi nốc hết phần còn lại của chai rượu sau đó ném nhẹ cái chai để nó lăn đi.

"Song Ngư, lấy chai khác đi!" Bạch Dương thở dài khẽ nói.

"Ừm!" Song Ngư gật đầu, lấy chai rượu khác, uống một ngụm rồi chuyền cho cô.

"Bạch Dương! Ajax mà cô yêu...anh ta là người thế nào?!"

"Cực kì đẹp trai!" Bạch Dương trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Anh ấy đẹp trai, dịu dàng, biết nấu ăn! Tên của anh ấy được đặt theo tên của..., vị anh hùng trong Thần Thoại Hy Lạp, Ajax,  giống như cái tên của mình, anh ấy rất thạo vũ khí, hầu như là tất cả các loại! Những kĩ năng vũ khí của tôi là anh ấy dạy tôi đó! Có điều hơi lăng nhăng một chút!"

"Vậy mà cậu vẫn yêu sao?!"

"Haha! Biết là vậy nhưng...từ khi yêu nhau thì Ajax không còn qua lại với cô gái nào cả! Anh ấy cũng sợ họ đến làm phiền Teucer, anh ấy thương em trai như vậy, Teucer rất ngưỡng mộ anh trai của mình, nếu thằng bé biết được, tôi tin Ajax không chịu nổi cú sốc đó đâu! À mà, Teucer cũng là tên của một vị anh hùng trong Thần Thoại Hy Lạp, Teucer thực tế cũng là em trai của Ajax đấy!"Bạch Dương mỉm cười khẽ nói.

"Vậy khuôn mặt đó của cô...Ajax đã thấy chưa?!"

"..." Bạch Dương im lặng không trả lời.

"Dương Nhi! Em và Ajax yêu nhau thế nào?!" Song Ngư đột nhiên hỏi cô.

"Em yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên! Có lúc em làm nhiệm vụ bị truy đuổi, Ajax đã nhảy ra cứu em! Khi nhìn thấy anh ấy, câu đầu tiên em nghĩ được trong đầu là ' Trời ơi, ai mà đẹp trai dữ vậy nè'" Bạch Dương mỉm cười nhớ lại.

"Hahaha! Là do anh ta đẹp trai nhỉ?!" Ma Kết bật cười nói.

"Ừm! Lúc đó Ajax được giao nhiệm vụ chăm sóc em! Nhưng anh ấy chỉ ra ngoài hẹn hò với mấy cô gái suốt ngày, không chỉ dạy em gì cả! Em vừa buồn, vừa giận. Tự nhủ là phải trả thù anh ấy! Thế là em cũng đi hẹn hò với hết người này đến người kia! Khi Ajax nghe được, anh ấy đã tá hoả lên và chạy đi tìm em! Lúc anh ấy tìm được em là lúc em đang leo cây hái trái!"

Flashback.

"Bạch Dương! Sao em lại làm như vậy?!"

"Làm gì?! Em đang hái trái cây thôi?!" Bạch Dương khó hiểu nhìn anh hỏi.

"Nè...có phải em yêu anh không?!" Ajax đột nhiên hỏi cô bất ngờ.

"Ai yêu anh chứ?! Anh bị điên hả?!" Cô đỏ mặt đá vào chân anh nói rồi quay đi.

"Khoan đã! Nếu em không thừa nhận! Được thôi, chúng ta đặt cược!" Ajax chặn cô lại giữa hai tay anh, để cô tựa lưng vào thân cây nhìn cô nói.

"Anh toàn chơi mấy trò vớ vẩn! Em không cược đâu!"

"Em sợ thua sao?! À, anh biết rồi, em nhát gan nhỉ?!"

"Anh...được! Cược thì cược!"

"Tốt lắm! Vậy chúng ta cược một ván, anh biết em yêu anh, Bạch Dương nhưng em sẽ không thừa nhận điều đó, đúng chứ?! Vậy nên, chúng ta sẽ đặt cược, giữa hai chúng ta, ai hôn người kia trước thì sẽ thua!"

"...Thật đấy à?!"

"Ừm! Bạch Dương, nếu em thua, thì em phải trao cho anh tất cả! Cơ thể em, trái tim em và...định mệnh của em!" Ajax nhìn thẳng vào mắt cô nói.

"Vậy còn anh?! Nếu anh thua thì sao!?"

"Em ngốc sao?! Không có chuyện anh sẽ thua được! Nhưng để công bằng thì...nếu anh thua, tùy em quyết định!"

"Được!"

End Flashback.

"Thế rồi ai thua?!" Song Ngư tò mò hỏi cô.

"Hehe, tất nhiên là em rồi!"

"Cái gì?!" Ma Kết và Song Ngư bất ngờ nói.

"Em đã biết em sẽ thua ngay từ đầu! Vì tối nào khi anh ấy ngủ, em cũng hôn trộm anh ấy! Thế rồi có một đêm, anh ấy phát hiện, là vậy đó! Em thua cược! Nhưng điều em không ngờ nhất khi yêu anh ấy là...anh ấy không bao giờ nói dối em nữa, cũng không bao giờ đi về quá khuya nữa!"

"Nếu có thể, anh cũng muốn gặp Ajax một lần!" Song Ngư thở dài nói.

"Tôi cũng vậy!"

"Nếu gặp lại, em hứa sẽ giới thiệu cho hai người!"

"..." Ma Kết và Song Ngư khẽ gật đầu, hai người họ cảm thấy có lỗi với cô, nhưng vẫn không nói ra chuyện bức thư ở thế giới hạnh phúc là giả.

"Mọi người ở đây sao?!" Leon bước đến chỗ ba người nở nụ cười tươi.

"Leon! Có vẻ trông anh rất ổn!" Bạch Dương nhìn anh cười nhẹ nói.

"Uống rượu không?!" Ma Kết đưa Leon chai rượu nhìn anh hỏi.

"Không! Vết thương, ổn chứ?! Cả ba người?!"

"Ừm! Nếu nói bị thương thì Bạch Dương nặng nhất, cả trong lẫn ngoài đều bị thương! Tôi và Ma Kết chỉ là kiệt sức thôi!"

"Kiệt sức đến thổ huyết thì lạ đấy!" Leon nói làm ba người im lặng, không biết nói gì.

"Đêm nay là đêm cuối cùng chúng tôi ở lại đây! Sáng mai phải đi rồi!" Ma Kết nhìn anh nói.

"Vậy sao?! Tôi hiểu mà! Vậy...tôi có thể trò chuyện với Bạch Dương, một chút không?!" Leon nhìn cô nói, Ma Kết và Song Ngư nhìn nhau rồi gật đầu sau đó đứng dậy rời đi. Để lại Leon và Bạch Dương ở đó.

"Bạch Dương nè! Tôi thật sự muốn đi cùng cô đi khắp nơi!"

"..."

"Nhưng tôi biết là không được! Sau khi The Knights bị cô đánh bại, những robot kia dường như đã mất đi trí thông minh vốn có của mình!"

"Tại sao lại như vậy?!"

"Vẫn chưa tìm được nguyên nhân, nhưng tôi sẽ tìm ra sớm thôi! Hơn nữa, may mắn là nhờ cô đã chạm vào tôi trong lần đó nên tôi mới còn tỉnh táo! Tôi cứ luôn nghĩ thế giới này sẽ không còn chỗ cho robot, không còn chỗ cho tôi nữa! Nhưng tôi rất vui, vì cô đã xuất hiện! Khiến một robot như tôi biết yêu!"

"Leon...tôi...!"

"Cô sắp phải đi rồi, hãy để tôi nói, có được không?!"

"..." Bạch Dương im lặng nhìn anh, cô gật đầu nhẹ.

"Tôi thích cô từ cái nhìn đầu tiên! Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ tình cảm của tôi không bền nhé?! Robot chúng tôi chung tình lắm đấy!"

Sáng hôm sau.

"Leon! Ở lại bảo trọng! Tôi sẽ rất nhớ cậu!" Mọi người ai nấy đều chào tạm biệt anh. Sau khi xong, Bạch Dương mới bước xuống thuyền đến trước mặt anh.

"Mắt anh sao vậy?!"

"Nó sao?! Đúng rồi, cái này...tặng cô! Tôi không muốn cô quên mặt tôi, nên viên đá này là một bên mắt của tôi đó! Đừng quên tôi nhé?!" Leon đưa cô một cái hộp có chứa viên đá màu xanh.

"...Anh thật sự có tình cảm với tôi sao?! Anh không sợ khi thấy tôi giống quái vật sao?!" Bạch Dương nhìn anh hỏi.

"Sao lại sợ chứ?! Tôi đã nói mà, robot chung tình lắm! Cho dù cô có ra sao thì tôi vẫn yêu cô!"

"..."

"Đúng rồi! Tôi có thể tạo ra một Bạch Dương bằng robot không?! Tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ!"

"Phụt...khụ...khụ...xin lỗi!" Bạch Dương đột nhiên bật cười, cô cố kìm nén để bản thân không cười nhìn anh nói.

"..."

"Nếu làm được thì anh cứ làm đi! Dù sao thì, tôi không có ở đây, ai biết được anh sẽ tạo ra bao nhiêu Bạch Dương bằng robot chứ?!"

"Chỉ 1 thôi nhé! Nhất định đó!"

"Nếu như Bạch Dương robot đó có thể giúp anh thì tốt! Đã trễ rồi, tôi đi đây!" Bạch Dương nói rồi định quay đi thì Leon kéo tay cô lại.

Chụt...

"Bạch Dương! Anh yêu em!" Leon nhanh chóng hôn lên môi cô làm cô bất ngờ, mọi người thấy cảnh đó cũng không khỏi ngỡ ngàng.

"...Ừm! Cám ơn anh!" Bạch Dương nhìn anh gật đầu mỉm cười nói rồi quay đi.

__________^_^________^_^______^_^________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro