CHAP 43: SỰ THẬT VỀ THIẾT BỊ MARCIA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu của Bảo Bình và Bạch Dương đang lênh đênh trên biển, cô đứng một mình ở đó, hít thở không khí trong lành của biển cả xanh ngát. Bờ biển này trong đến mức có thể nhìn thấy cả cát phía dưới.

"Bạch Dương! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!" Bảo Bình tiến đến gần nhìn cô nói.

"Cậu nói đi!"

"Tại sao cậu có sức mạnh đó?!"

"Đó là thiết bị phép thuật được cấy vào cơ thể!"

"Cả Song Ngư và Ma Kết sao?!"

"Ừm!"

"Vậy thì tại sao mặt cậu lại mọc vảy khi dùng nó?! Tại sao lúc đó cậu như một người khác?!"

"Bảo Bình! Chuyện của tổ chức, nếu cậu biết quá nhiều, cậu sẽ trở thành mục tiêu của chúng!" Bạch Dương nói rồi quay đi, cô không thèm nhìn Bảo Bình một lần nào.

"Bạch Dương!"

"Đủ rồi! Đừng hỏi về nó nữa!"

"Cậu phải nói, không phải tớ không biết, tớ chỉ muốn chính miệng cậu nói với tớ! Là bạn thân của cậu, tớ không thể không biết hết về cậu! Cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ, Bạch Dương!" Bảo Bình chạy theo phía sau lao đến ôm chặt lấy cô.

"Đau!" Bạch Dương nhăn mặt vì Bảo Bình chạm trúng vết thương trên eo cô.

"Cậu thật sự muốn biết sao?! Bảo Bình?!" Ma Kết bước ra nhìn cô nghiêm mặt hỏi.

"Ừm! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với các cậu?! Với Bạch Dương?! Tôi đều muốn biết!" Bảo Bình rưng rưng nước mắt nói.

"Bạch Dương! Chúng ta đã để lộ cho họ, việc giải thích là trách nhiệm của chúng ta! Chẳng phải chúng ta đã quyết định sẽ giải thích rồi sao?!" Song Ngư mỉm cười nhìn cô nói.

Trong cabin, Bạch Dương ngồi ở giữa Ma Kết và Song Ngư, ba người ngồi đối diện tất cả mọi người.

"Thiết bị Marcia là thiết bị phép thuật, cho phép kích hoạt gen phép thuật đã được cấy vào cơ thể, chỉ cần có thiết bị Marcia, con người cũng có thể dùng phép thuật! Của tôi là chiếc đồng hồ cát này, của Bạch Dương là găng tay màu đen đó, của Song Ngư là...!" Ma Kết lấy chiếc đồng hồ cát ra để đó cho mọi người xem.

"Tôi không có thiết bị cố định để kích hoạt đó! Nói đúng hơn, là đôi mắt của tôi có khả năng kích hoạt, chỉ cần che đi mắt trái, tôi sẽ có khả năng thanh tẩy và chữa trị!" Song Ngư mỉm cười nói.

"Vậy chẳng phải rất tốt sao?! Chúng ta bị thương, Song Ngư sẽ chữa cho chúng ta, vết thương sẽ lành lại ngay lập tức!" Nhân Mã đột nhiên háo hức nói.

"...Chắc tất cả đều thấy được hình dạng mọc vảy trên mặt của tôi rồi nhỉ?! Marcia mang lại cho chúng tôi sức mạnh rất lớn! Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó! Mỗi lần dùng thiết bị đó, cơ thể chúng tôi sẽ dần dần bị bào mòn! Tùy theo mức độ sử dụng mà tốc độ bào mòn nhanh hay chậm!" Bạch Dương nói làm mọi người lo lắng.

"Cái gì?! Vậy nếu như cơ thể bị bào mòn hoàn toàn?! Có nghĩa là...ba người sẽ...!" Kim Ngưu nhìn cô lo lắng hỏi.

"Đúng vậy! Chúng tôi sẽ chết!" Bạch Dương nghiêm mặt trả lời.

"Không thể nào!"

"Ma Kết có dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc đó, ngay cả người khác cũng có, riêng Bạch Dương và tôi thì...chỉ có chúng tôi mới biết được bản thân đang thế nào!"

"Ừm, khi cát trên chiếc đồng hồ này rơi hết xuống nửa dưới! Nó sẽ vỡ ra, và tôi cũng sẽ tan biến! Thật là...tôi đã mong mình có thể chết nhẹ nhàng hơn nhưng ngay cả xác cũng không còn!" Ma Kết thở dài nói.

"Vậy còn anh, Song Ngư?!" Xử Nữ nhìn anh hỏi.

"Tôi đã nói là bản thân tôi không có dấu hiệu nhận biết mà!"

"Đừng có nói dối như thế! Song Ngư! Dấu hiệu nhận biết của anh cũng đâu có khó gì!" Bạch Dương quay sang nhìn anh nói.

"Anh...!"

"Đã bảo là giải thích hết, sao anh lại giấu hả?! Tưởng em không biết sao?!" Bạch Dương quay sang nhanh như cắt lột áo anh ra.

"Bạch Dương! Đừng lột!" Song Ngư chẳng mấy chốc đã hoàn toàn khoả thân nửa trên, với cơ thể hoàn mỹ của anh bây giờ không thể thu hút sự chú ý nữa, ngược lại vết đen ngoằn ngoèo trên cơ thể anh làm thu hút sự chú ý.

"Vết đen đó...!" Song Tử bất ngờ nhìn anh.

"Bị thấy rồi! Thôi thì đành vậy! Cái này là dấu hiệu của tôi, đó cũng là lí do tôi hay mặc kín đáo, nó đã lan nửa thân rồi, nếu tiếp tục dùng thanh tẩy hay chữa trị, vết đen sẽ lan ra, nếu lan ra toàn thân rồi thì tôi sẽ chết!" Song Ngư mỉm cười giải thích.

"..." Đột nhiên tất cả ánh mắt đều hướng về phía Bạch Dương đang ngồi yên đó.

"Vậy...mấy cái vảy trên mặt cô là dấu hiệu của cô?!" Thiên Yết nhìn cô hỏi, Bạch Dương lắc đầu.

"Tôi không có! Đó là sự thật! Vảy trên mặt tôi là vảy rồng! Nó chỉ xuất hiện như một dấu hiệu cho thấy tôi đang sử dụng sức mạnh của rồng mà thôi! Dấu hiệu của tôi, thật sự không có!" Bạch Dương nhẹ nhàng trả lời làm mọi người lo lắng.

"Không có...sao?! Vậy Bạch Dương...cậu sẽ rời khỏi tớ...bất cứ lúc nào sao?!" Bảo Bình nhìn cô hỏi.

"Ừm!"

"Không đâu, Bạch Dương! Cậu là người bạn duy nhất của tớ! Nếu cậu chết rồi, tớ phải làm sao đây?!" Bảo Bình lao đến ôm chầm lấy cô bật khóc như đứa trẻ.

"Đừng lo, vì tớ sẽ không chết, khi chưa gặp được Ajax đâu!" Bạch Dương mỉm cười nhìn cô nói, Bảo Bình vẫn ôm chầm lấy cô không buông.

"..." Mọi người ai nấy cũng im lặng.

"Không có cách nào lấy gen phép thuật trong người cô ra sao?!" Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

"Không có!" Bạch Dương nhẹ nhàng trả lời, Thiên Yết nghiến răng như bị tát vào mặt, anh nắm chặt tay thành đấm rời khỏi đó.

Thiên Yết tức giận đấm mạnh tay vào thành tàu, khuôn mày nhíu chặt lại như thể rất đau đớn.

"Nè, tôi không muốn anh phá hỏng tàu của tôi đâu nhé?! Sửa lại rất mệt đấy!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau anh.

"..."

"Tức giận vì chuyện nhỏ nhặt đó... Không giống anh tí nào!" Bạch Dương bước đến bên cạnh anh nói.

"Nhỏ nhặt!? Chuyện liên quan đến tính mạng của cô...sao có thể nói là nhỏ nhặt?! Hơn nữa, tôi tức giận là vì không giúp được cô, tôi rất khó chịu khi biết cô có thể ra đi bất cứ lúc nào!"

"Anh không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy!"

"Cho dù cô có nói vậy đi nữa, thì tôi...Thật ra tôi không hiểu, lúc nhìn cô tôi có cảm giác rất quen thuộc, ai cũng nói tôi bị mất trí nhớ nhưng...tôi nhớ rõ tôi là Hoàng Tử Điện Hạ, tôi nhớ rõ đã gặp Mikami như thế nào và từ khi nào bắt đầu yêu cô ấy! Tôi không hiểu, Mikami và Bảo Bình trước đây rất thân nhau nhưng sao bây giờ lại ghét nhau như vậy?!"

"Thân nhau?! Bảo Bình và Mikami sao?!"

"Ừm! Tôi nhớ rất rõ, Bảo Bình và, Mikami đã đến cung điện của tôi để trộm! Chính Mikami đã dạy tôi bắt cá, nướng cá! Chính cô ấy đã đến với tôi khi tôi tuyệt vọng nhất! Chính cô ấy đã liều mạng đánh nhau với cha tôi để có thể được cha tôi chấp nhận! Tôi thấy mình rất yêu cô ấy, nhưng tôi thấy kì lạ, thấy tình cảm của mình thật mâu thuẫn! Tôi thấy cô mới giống với người trong kí ức của tôi, Bạch Dương. Nhưng tôi...rõ ràng người hiện diện trong kí ức của tôi là Mikami, nhưng tôi lại thấy không phải vậy, không ai khiến tôi có thể tin tưởng được, kể cả bản thân tôi!" Thiên Yết nhìn cô nói, ánh mắt anh lại lộ rõ sự tuyệt vọng.

"..." Bạch Dương nhìn anh, có chút nhíu mày.

"Vậy ra cô ta đã thay đổi kí ức của anh ấy sao?! Trong kí ức của anh ấy biến mình thành cô ta ư?!"

"Bạch Dương! Tôi yêu cô...nhưng...kí ức của tôi không cho phép, tôi không thể khống chế tình cảm của mình, thật sự rất khó chịu!"

"...Thiên Yết! Tôi sẽ đính chính lại một vài điều cho anh! Thứ nhất, Bảo Bình và Mikami chưa từng gặp nhau cho đến khi đến Thế Giới Hạnh Phúc. Bảo Bình và tôi mới là bạn thân từ trước đến nay. Thứ hai, Mikami...tôi không biết cô ta là ai, nhưng tôi chắc chắn, cô ta không phải cư dân trong vương quốc của anh đâu!" Bạch Dương thấy anh quằn quại như vậy, nói những lời khó hiểu như vậy, mâu thuẫn tâm trí như vậy, cô càng quyết tâm  giúp đỡ anh hơn.

"Không biết có phải mình mơ hay không?! Tại sao mình lại thấy anh ấy...giống Ajax chứ?! Mình thật tồi tệ mà!"

"...Vậy là sao?! Kí ức của tôi...đã sai sao?!"

"Ừm! Anh có thể hỏi mọi người, tôi chắc chắn sẽ không xen vào...rằng bọn họ đã từng gặp Mikami chưa?! Anh chắc chắn phải nhớ Kim Ngưu, Xử Nữ và Song Tử là kỵ sĩ và anh trai Thiên Bình của mình! Bọn họ đều biết rất rõ về anh! Hơn nữa, Mikami rất nguy hiểm, đừng để cô ta biết anh muốn làm gì hay anh đi đâu, đừng để cô ta lúc nào cũng bám theo anh, nếu có thể anh hãy tránh xa cô ta! Càng xa càng tốt, một hoàng tử khôn ngoan không bao giờ quá si tình!" Bạch Dương nhìn anh nghiêm mặt nói, cô nói rồi quay đi.

"Khoan đã!" Thiên Yết đột nhiên kéo tay cô lại làm cô mất đà ngã nhào về phía anh.

"Này...!" Bạch Dương bất ngờ khi anh đột ngột ôm cô vào lòng, định nói gì đó nhưng anh lại chen ngang.

"Đừng đẩy tôi ra! Xin cô đó!" Thiên Yết nhíu mày nói, ôm lấy cô thật chặt. Giọng nói anh đau đớn như sắp khóc đến nơi rồi.

"Anh làm gì vậy?! Không phải anh đã thấy tôi lúc đó rồi sao?! Anh không thấy đáng sợ sao?! Anh không xem tôi là quái vật sao?!"

"Không! Lúc đó cô rất mạnh mẽ, rất đẹp! Cô là người tôi yêu mà!" Thiên Yết nói làm cô bất ngờ.

Flashback.

"Bạch Dương! Bạch Dương em ở đâu?! Mau trả lời anh đi!"

"..." Bạch Dương ngồi thu mình trong lùm cây đủ để che chắn cô lại, im lặng không lên tiếng, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

"Bạch Dương! Em đây rồi!" Ajax chạy đến chỗ cô ngồi xổm xuống ngang bằng với cô.

"Anh đến đây làm gì?!"

"Em nói gì vậy?! Tất nhiên là anh đi tìm em rồi!"

"Anh tìm em làm gì?! Anh không sợ em sao!? Anh đã thấy rồi đó, anh không thấy em giống quái vật sao?!"

"Không đâu! Lúc đó em rất mạnh mẽ, rất đẹp! Sao anh có thể thấy em giống quái vật được chứ?! Em là người anh yêu mà!"

"Ajax! Hức...hức...em cứ tưởng, anh sẽ sợ em! Rồi chạy mất!" Bạch Dương nhìn anh bật khóc.

"Sao anh lại chạy chứ?! Em phải nhớ anh là người thắng cược, làm sao anh lại rút lui để người khác nhận thưởng chứ?!" Ajax nhìn cô nở nụ cười ôn nhu.

"Ajax! Em...em yêu anh! Cả đời này chỉ yêu anh mà thôi!"

"Hahaha! Anh tự tin rằng em muốn yêu người khác cũng không được! Bởi vì không một ai xuất sắc như anh đâu!"

End Flashback.

"Đừng có vớ vẩn!" Bạch Dương đột nhiên nói.

________^_^________^_^________^_^________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro