CHAP 44: CHẤN ĐỘNG TÂM LÝ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có vớ vẩn! Tại sao?! Anh rõ ràng là Thiên Yết! Tại sao hành động của anh, tính cách của anh, lại giống anh ấy đến vậy?!" Bạch Dương nhìn anh hỏi.

"..."

"Rốt cuộc chuyện này là sao?! Anh là Thiên Yết, hay là Ajax!? Tôi đã nhiều lần tự hỏi, không phải một lần, rất nhiều lần anh cư xử rất giống anh ấy, ngay cả thân thủ hiện giờ của anh cũng...!" Bạch Dương nhìn anh nói, đôi mắt cô dao động mãnh liệt, đột nhiên cô cúi gằm xuống.

"Không, làm gì có chuyện đó chứ?! Ajax không thể nào là anh được!" Bạch Dương cười chua xót phủ nhận.

"Bạch Dương! Cô...cô làm gì thế hả?!" Mikami chạy ra kéo cô ra khỏi Thiên Yết rồi đẩy ngã cô.

"Mikami!"

"Thiên Yết! Chàng nên nhớ...chàng là của ta!" Mikami nhìn anh nói làm anh đứng hình, đôi mắt anh dường như có chút thay đổi, Bạch Dương đã để ý thấy điều đó.

"Bạch Dương! Cô là kẻ phá hoại! Cô muốn quyến rũ chàng ấy?!" Mikami mạnh tay đẩy ngã cô.

"Mikami! Cô đang nói chính mình đấy hả?! Rõ ràng cô mới là kẻ chen ngang!"

"Câm miệng đi!" Mikami lao đến ngồi lên bụng cô bóp cổ cô. Bạch Dương nhíu mày vì đột ngột bị bóp cổ, cô và cô ta cứ vậy đánh nhau, còn Thiên Yết dường như không nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra, giống như anh không còn nghe, không còn thấy nữa.

"Bạch Dương!" Bảo Bình nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra đẩy Mikami ra khỏi cô rồi đỡ cô dậy.

"Cô định giết cậu ấy hả?! Cô nghĩ cô sẽ thoát được nếu cô giết cậu ấy sao?!"

"Tất cả là tại cô ta, nếu cô ta không lén phén đến gần quyến rũ chàng ấy thì tôi sẽ không làm vậy!"

"Trong khi cô là người cướp cậu ta khỏi Bạch Dương sao?!" Bảo Bình nhìn cô ta hỏi, Mikami thấy Bạch Dương đang ngồi dậy nhặt cái gì đó thì lao đến đẩy ngã Bảo Bình, dẫm lên tay cô thật mạnh rồi cúi xuống nhặt nó trước cô.

"...Cái móc chìa khoá này có vẻ quan trọng với cô nhỉ?! Nhưng mà cô biết không?! Nó hỏng rồi thì nên vứt đi!" Mikami nói rồi không lưu tình mà ném mạnh.

"Không! Đừng mà!" Bạch Dương ngỡ ngàng khi thấy cô ta ném cái móc chìa khoá mà Ajax đã tặng cô ra giữa biển.

"Không!!!!!!!!" Bạch Dương hét lớn, cô ngồi bật dậy định nhảy xuống thì Bảo Bình kéo cô lại.

"Bạch Dương! Đừng nhảy!"

"Có chuyện gì vậy?!"

"Thiên Bình, mau! Giúp tôi kéo Bạch Dương lại, nếu nhảy xuống cậu ấy sẽ chết mất!" Bảo Bình nhìn anh nói, tay vẫn ôm lấy Bạch Dương.

"Bảo Bình, buông tớ ra, tớ phải nhặt nó về! Đó là vật cuối cùng mà Ajax để lại cho tớ mà!" Bạch Dương đau khổ nói, Nhân Mã nghe thấy tiếng ồn cũng chạy ra xem thử, thấy cảnh đó liền bất ngờ, dù không hiểu gì nhưng cũng chạy đến kéo Bạch Dương lại.

"Thả ra! Tôi phải nhảy xuống nhặt nó lại!" Bạch Dương vùng vẫy nói, đột nhiên cô ngất đi làm mọi người lo lắng.

"Bạch Dương! Cậu sao vậy?! Đừng làm tớ sợ mà! Bạch Dương!" Bảo Bình ra sức lay cô dậy.

"Song Ngư! Bạch Dương ngất xỉu rồi! Song Ngư!" Thiên Bình gọi lớn tên Song Ngư, anh nhanh chóng chạy ra xem thử.

"Bế em ấy vào trong! Nhanh lên!"


"..." Bạch Dương nhíu mày mở mắt.

"Bạch Dương! Em thấy thế nào rồi?! Trong người có khó chịu không?!" Song Ngư nhìn cô lo lắng hỏi.

"..." Bạch Dương im lặng, như thể cô không nghe thấy bất cứ thứ gì.

"Bạch Dương...!" Bảo Bình nhìn cô lo lắng hỏi.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!" Song Ngư nhìn Bảo Bình hỏi.

"Tôi không rõ, nhưng khi tôi đến thì Mikami đang đánh cậu ấy! Còn nói cậu ấy muốn quyến rũ Thiên Yết, sau đó cô ta giật lấy chiếc móc chìa khoá mà Ajax đã tặng cậu ấy rồi ném ra giữa biển! Bạch Dương muốn nhảy xuống biển để tìm nhưng...!"

"..." Mọi người đều im lặng khi nghe Bảo Bình kể, vừa lo lắng vừa phẫn nộ cho cô.

"Được rồi, tôi hiểu rồi! Em ấy bị sốc tâm lý, dẫn đến tình trạng đờ đẫn này, hơn nữa, hình như em ấy...tạm thời không thể nói chuyện được!" Song Ngư nhìn Bạch Dương, chạm nhẹ tay vào cổ cô rồi nói.

"Cái gì?! Không nói được, ý anh là bị câm sao?!"

"...Ừm, nhưng may là chỉ tạm thời, mong là em ấy vượt qua được cú sốc này! Nếu thành công, sẽ có thể bình thường trở lại!"

"Chịu thôi, tâm bệnh thường khó trị mà!" Cự Giải nhẹ nhàng nói, mọi người ai cũng đành thở dài.

Rầm...

"Bạch Dương! Tôi nghe nói cô ngất xỉu!" Đột nhiên Thiên Yết đẩy mạnh cửa bước vào.

"Thiên Yết! Anh còn dám đến đây?! Anh muốn bị đấm à?!" Bảo Bình nhìn thấy anh liền tức giận đứng bật dậy lao đến nắm cổ áo anh.

"Bảo Bình! Bình tĩnh một chút!" Thiên Bình nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi Thiên Yết.

"Anh thôi đi! Vì anh ta là em trai của anh, nên anh định bao che, nói giúp anh ta chứ gì?!" Bảo Bình tức giận quay sang nhìn anh hỏi.

"Nhưng mà...có gì đó lạ lắm! Thiên Yết, chẳng phải lúc Bạch Dương bị Mikami đánh, em cũng ở đó sao?!"

"Em?! Ở đó?! Em không có!" Thiên Yết ngơ ngác trả lời làm mọi người bất ngờ.

"Anh nói vậy là sao?! Cả tôi, Thiên Bình, Nhân Mã và Song Ngư đều thấy anh ở đó, sau lưng Mikami!" Bảo Bình cho rằng anh cố tình nói dối liền tức giận.

"...Tôi nói thật mà, tôi...!"

"Nếu em không ở đó, vậy lúc đó em làm gì?!"

"Em...ừm...em...không được, em không nhớ được, lúc đó...em không biết!" Thiên Yết nhíu mày, càng cố nghĩ thì càng đau đầu, anh ôm đầu ngồi thụp xuống.

"Anh...!"

"Khoan đã, Bảo Bình! Thiên Yết không phải, kẻ đáng nghi là Mikami!" Ma Kết nhìn cô nói, Thiên Yết nghe đến Mikami đột nhiên đứng bật dậy.

"Làm ơn! Hãy để tôi chăm sóc Bạch Dương!" Thiên Yết nhìn cả đám nói làm mọi người bất ngờ.

"Gì chứ?! Anh...!"

"Xin mọi người đó! Hãy giúp tôi! Bạch Dương đã nói với tôi, Mikami rất đáng ngờ! Tôi muốn có cơ hội tránh xa cô ta một chút! Tôi tin Bạch Dương! Xin mọi người, nếu Mikami có ngăn cản hay muốn làm gì, đừng để cô ta đến gần tôi! Làm ơn! Kí ức của tôi đã đủ mơ hồ rồi, tôi có cảm giác như, bản thân còn tồi tệ hơn một robot bị hỏng nữa!" Thiên Yết nhìn tất cả nói, tay nắm chặt lại thành đấm.

"Được! Chúng tôi giúp cậu lần này, chăm sóc Bạch Dương cho tốt! Về Mikami cứ để chúng tôi lo!" Ma Kết đột nhiên nói.

"Khoan đã! Tôi...!" Bảo Bình định phản đối thì đột nhiên Thiên Yết quỳ xuống trước mặt cô.

"Bảo Bình! Tôi thừa nhận, tôi không nhớ gì về Bạch Dương cả, cũng không nhớ cô với Bạch Dương có quan hệ gì, nhưng tôi chắc chắn, muốn chăm sóc được Bạch Dương, tôi biết là phải có sự đồng ý của cô!"

"Anh làm gì vậy hả?!"

"Bảo Bình, làm ơn! Tôi thật sự rất muốn ở cạnh Bạch Dương!"

"...Tsk...đủ rồi, anh định trù tôi chết sớm đấy hả?! Đứng lên đi! Nếu Bạch Dương mà phàn nàn về anh! Tôi sẽ lóc xương anh!" Bảo Bình nhíu mày, tay nắm chặt lại thành đấm nói rồi bỏ đi.

"Bạch Dương hiện tại không thể nói được! Hãy kiên nhẫn với em ấy! Nếu cậu có thể giúp em ấy khoẻ lại thì thật tốt, Hoàng Tử Điện Hạ!" Song Ngư đặt tay lên vai anh khẽ nói.

"Tôi sẽ cố gắng!" Thiên Yết gật đầu nói.

"..." Bạch Dương ngồi yên trên giường, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt mở to vô hồn như thể không thể thấy gì cả.

"Bạch Dương!" Thiên Yết bước đến gần, ngồi lên mép giường bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô bằng hai tay của mình.

"Tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt! Vậy nên hãy mau khoẻ lại nhé?!" Thiên Yết mỉm cười nhìn cô nói, anh để bàn tay cô chạm vào mặt anh, hôn nhẹ lên nó.

"..." Đột nhiên Bạch Dương cử động tay, như thể đã nhìn thấy anh, lòng bàn tay của cô sờ lên mặt anh, cô nhìn vào mắt anh khẽ nói.

"...Ajax!"

"..." Thiên Yết im lặng, cảm thấy nhói đau khi cô gọi tên người khác, anh cố gạt đi những cảm xúc đó trong tim, mỉm cười gật đầu nhìn cô.

"Cô muốn gọi thế nào cũng được! Nếu đó là tên người cô yêu, thì cho dù tôi không phải anh ta, tôi vẫn sẽ chấp nhận, chỉ cần tôi được ở bên cạnh cô, làm người khác cũng không sao!"

"..." Bạch Dương nhìn anh, vẫn không phản hồi gì với lời nói của anh, Thiên Yết vòng tay ôm cô vào lòng.

_________^_^_________^_^________^_^______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro