11. Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Aries Andrade











____________________________














Ai cũng nghĩ, Aries Andrade là kẻ có tất cả, sắc đẹp, thông minh và giàu có. Họ nghĩ chắc có lẽ tôi đã hạnh phúc và sung sướng lắm, vì tôi là kẻ được Chúa Trời thiên vị mà. Nhưng cái đám đó thật ngu ngục, làm gì có con người nào có thể hoàn hảo toàn diện, nếu đã là con người, thì ngay từ giây phút đầu tiên lọt lòng, lũ người đã mang trên mình tội tổ tông, loại tội lỗi được truyền từ cái thời Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng.

Tôi không phải là kẻ có tất cả, càng không phải kẻ được ân sủng của Chúa Trời, tôi chỉ là đứa con gái không ai đoái hoài trong cái gia tộc Andrade mục nát, vì mẹ tôi là người ngoại lai. Đám người mang tư tưởng từ thời phong kiến đến tận thế hệ ngày nay và tiếp tục áp đặt những điều lệ cổ hủ lên những đứa trẻ tương lai của nhà Andrade.

Sự thất bại lớn nhất của họ là "tạo ra" một người như cha tôi. Ông không giống họ, những kẻ điên chỉ biết hướng đến tín ngưỡng "hoàn hảo". Ông có một trái tim đầy nhiệt huyết, và ông luôn là kẻ đứng lên chống đối mọi ý tưởng "lạc hậu" của gia tộc kể cả khi bị ông nội dùng hình. Tôi tự hào về ông lắm, và tôi ước sau này lớn lên, tôi sẽ trở thành một người giống như ông.

Nhưng đó chỉ là tất cả những tôi được nghe kể về cha của mình từ chú ruột của tôi. Vì khi tôi vừa lên bốn, ông nội đã đem tôi về gia tộc và để chú nuôi dưỡng tôi, kể từ ngày đó, tôi đã không còn gặp lại cha mẹ của mình nữa.

Nhiều lần tôi tự hỏi, ông ghét cha tôi như vậy, cớ sao một hai lại bắt tôi về đây và một lần nữa mong muốn "đào tạo" ra người hoàn hảo, khi mà chính tôi lại là đứa con của "kẻ tạo phản". Nếu có một ngày tôi trở thành người đứng đầu của gia tộc, tôi sẽ làm mọi điều lệ rách nát ở đây phải lụi tàn, chính vì lẽ đó, tôi luôn cố gắng chứng minh thực lực của bản thân, dù đám họ hàng đốn mạt ấy không công nhận, nhưng chỉ cần ông nội công nhận tôi, thì ngày trở thành kẻ đứng đầu Andrade sẽ trở thành chuyện dễ dàng.

Vì muốn quá nhiều thứ, tôi cũng đã đánh đổi nhiều điều, và điều quý giá nhất tôi đã đánh đổi, đó là tự do. Aries Andrade trở thành chú chim Nightingale xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng bằng vàng và chất đầy kim cương, nhưng chú chim ấy chưa từng vui vẻ cất tiếng hát trong veo như suối nước trong của mình, vì chú đã rời xa bầu trời thơ mộng ấy mãi mãi. Nightingale không còn là Nightingale đúng nghĩa của nó nữa.

Và rồi, khi bước chân đến Phedra, tôi đã gặp gã, trước cả Aquarius. Gã là một tên trai tồi, nhưng gã có tất cả những gì tôi hằng khao khát. Gã có thể làm mọi điều mà gã muốn, đến bất kỳ đâu mà gã thích, không có ràng buộc, không có kỳ vọng và càng không có gánh nặng nào có thể níu giữ bước chân bay lượn của gã. Dường như tôi đã yêu gã đàn ông như chú Pigeon ấy rồi, hoặc là, tôi yêu cái tự do gã có được. Tôi từng hỏi gã "làm sao để có được tự do?", và gã trả lời "khi em không thể "bay", họ sẽ cho em tự do." Nhưng tôi cần tự do để tung cánh bay trên bầu trời kia mà, nếu không thể "bay", thì tôi còn cần cái tự do đắt đỏ ấy làm gì.

Chắc có lẽ mong muốn của tôi và gã không giống nhau, nhưng đích đến lại giống nhau, đáng tiếc là, gã để về đích trước tôi từ rất lâu rồi, còn tôi của hiện tại, vẫn đang vật lộn với tham vọng và khao khát. Đâm ra, đôi lần tôi đã ganh với gã nhiều lắm, không phải là ganh tỵ thông thường, mà là vô cùng ganh ghét gã, vì gã có thể "bay", còn tôi thì không, tôi chỉ quanh đi quẩn lại trong cái lồng ảm đạm và cô quạnh này.

Phải chi gã là một tên khốn tốt bụng có thể mở lồng cho tôi nhỉ. Nhưng không, gã sẽ không bao giờ giải thoát tôi đâu, khi tôi hỏi "sao anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ hẹn hò với Aries này?", gã sẽ đáp "tôi không thích hẹn hò với kẻ cùng loài."

Gã bảo chúng tôi cùng loài, nhưng tôi chắc gã đã sai rồi, Nightingale và Pigeon mãi mãi không thể cùng loài được.

Dẫu gã có từ chối thì đã làm sao nào? Tôi sẽ không dễ buông bỏ "chiếc chìa khóa mở lồng" này đâu. Không một ai có thể đưa tôi quay về với bầu trời ngoại trừ Gemini Fernandez. Gã là hy vọng duy nhất và là hy vọng cuối cùng của tôi, tôi khao khát gã như khao khát tự do vậy.

Tiếng chuông điện thoại ngân vang làm tôi trở về với hiện thực tàn khốc. Ai gọi cho tôi vào giờ này nhỉ? À, là Aquarius Hall. Tôi bắt máy.

[Aries, mày thích màu gì nhất?]

Tôi khẽ cụp đôi mắt xanh mơ của mình, nhẹ giọng nói.

"Xanh da trời."

[May là cái đầm tao tính mua cho mày có màu xanh da trời.]

Tôi có thể nhận ra được sự hớn hở trong giọng nói êm tai của nhỏ.

"Mày đang đi mua sắm với Scorpio à?"

[Yep. Lúc đầu việc mua sắm không có trong kế hoạch hẹn hò hôm nay đâu, do lúc nãy Scor lỡ chạy qua Fables nên ảnh mới chở tao đến trung tâm thương mại.]

"Trung tâm thương mại nào vậy?" – Tôi hỏi.

[Tao không để ý lắm, ở phố Carl có hàng trăm cái trung tâm thương mại lai lái nhau, làm sao tao nhớ tên hết được.]

"Đang đi hẹn hò mà nhớ tao đấy à? Sợ có ngày tao sẽ bị Scorpio Farks đánh ghen mất."

[Chậc! Mày yên tâm đi, Scorpio là một gã không bao giờ biết ghen đâu.]

Điều nhỏ nói làm tôi có phần khó hiểu. Bất cứ giống loài nào cũng có lòng chiếm hữu của riêng mình, đừng nói đến là lũ người giống đực. Vả lại, nhan sắc của Aquarius cũng không phải dạng tầm thường, làm sao mà cái gã Scorpio ấy lại không biết ghen cho được.

"Đừng đùa tao, Aqua."

[Tao đùa mày làm gì. Gã đàn ông của tao chắc bị thiếu cọng dây ghen tuông rồi. Nói thật, tao chưa bao giờ thấy gã nổi cơn ghen, dù vây xung quanh tao rất nhiều lũ muốn gạ tao.]

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp lời.

"Hay gã không được?"

[Không được gì cơ?]

"Chuyện ấy ấy đó."

[Tao không biết.]

Tôi ngạc nhiên lớn giọng nói, may là lúc này không có ai ở nhà, nếu không, chắc có lẽ bọn họ sẽ tung tin tôi là đứa con gái lăng loàn đê tiện mất.

"Mày quen gã lâu như vậy rồi mà còn chưa lên giường sao?!"

[Cũng có lâu lắm đâu. Mới hơn một tháng.]

"Hẹn hò một ngày, tao đã lên giường, nói chi một tháng như mày."

[Tao tưởng mày còn trinh!] – Nhỏ ngạc nhiên.

"Trinh quái gì? Tao mất lâu rồi."

[Mất khi nào? Sao tao chưa từng nghe mày kể chuyện này?]

"Thì có mày có hỏi đâu mà kể. Tao mất hồi năm mười tám tuổi, trước khi gặp Aqua cơ."

[Với ai?]

"Mày tò mò cũng nhiều thật."

[Trả lời tao.]

Tôi chậm rãi thở dài.

"Còn ai ngoài gã."

[Lại gã nào nữa đây?]

"Chàng "thi sĩ" của lòng tao."

[Cái quỷ chết tiệt gì thế này? Không phải mày đơn phương gã sao?]

"Trước đó, tao với gã từng hẹn hò một ngày."

[Chỉ có một ngày thôi?]

"Ừ, một ngày "được giải thoát" của tao."

[Rồi gã đá mày?]

"Đoạn sau chắc không cần kể nữa nhỉ."

[Mẹ kiếp. Mày mau khai danh tính tên đó, để tao đập gã ra bã.] – Nhỏ cáu gắt mắng chửi.

"Chuyện này do tao tình nguyện, cũng không trách gã được."

[Aries, mày bị gã bỏ bùa rồi! Sao mày có thể yêu cái loại đó?]

"Vì gã là "chìa khóa" của tao."

[Tao chẳng hiểu quái gì cả. Tao chỉ biết, gã không xứng với tình yêu của mày đâu, Aries à, nghe tao, buông gã đi.]

"Tao buông không được."

Mặc người ở đầu dây bên kia đang thao thao bất tuyệt một tràng dài gì ấy, tôi không thèm nghe tiếp rồi lạnh lùng tắt máy. Tôi biết, nhỏ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi cũng biết, mình đang làm gì và đang đi nước cờ nào.

Ai cũng nghĩ, việc tôi yêu gã là điều thiếu tỉnh táo nhất, nhưng không ai biết rằng, vì quá tỉnh táo, nên tôi mới "yêu" gã, "yêu" một cách điên cuồng.










______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro