10. Cãi cọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sagittarius Larson











______________________________








"Trông em có vẻ không vui?"

Gã vừa lái xe vừa hỏi han khi thấy vẻ mặt sưng sỉa của tôi. Phải rồi, sao tôi có thể cảm thấy vui vẻ trong khi thấy cảnh bạn trai "ngoại tình" ngay trước mặt của mình. Bộ gã xem tôi là con ngu sao? Gã còn chẳng có vẻ gì che giấu những hành động lố bịch đáng khinh ấy, gã coi tôi như thể không khí trôi lềnh bềnh trên không và chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt gã. Mẹ kiếp, gã khốn đa tình.

"Sagit? Em giận tôi đấy à?" – Gã tỏ vẻ ngây thơ vô tội và tôi mới chính là cái đứa vô cớ giận lẫy gã.

"Tôi không giận anh, tôi giận bản thân mình quá ngu." – Tôi hất mặt sang hướng khác rồi cộc cằn trả lời.

"Ý em là gì? Em muốn gì cứ nói thẳng, đừng úp mở như thế."

Tôi tức giận đến trợn mắt rồi quay sang hét vào mặt cái gã đốn mạt ấy.

"Mẹ nó, anh còn không biết vì sao tôi tức giận ư? Anh tưởng tôi mù rồi mà không thấy anh khoác eo con nhỏ Libra đấy đầy tình tứ, hay anh muốn nối lại tình xưa với cô ả? Nếu anh muốn, tôi sẽ giải thoát anh, cứ làm những gì mà anh muốn đi."

"Em có thôi sự ghen tuông vô cớ của mình đi không? Cái gì mà tình tứ và cả nối lại tình xưa? Tôi chỉ xã giao bình thường thôi, đâu có tệ như em nói."

Coi cái mặt trơ ra chẳng biết xấu hổ của gã kìa, nếu tôi là gã, chắc có lẽ tôi sẽ hổ thẹn đến chết mất.

"Xã giao bình thường? Môi anh sắp hôn má của ả rồi mà còn bảo xã giao bình thường? Hay lên giường với nhau xong rồi mới bảo là có chuyện?"

"Sagittarius Larson!"

"Gemini Fernandez!"

Gã tức giận cái quái gì? Tôi còn chưa nhai nát đầu gã ra mà ở đó quát tôi. Sagittarius là người hiền từ sao? Không hề, tiếng rống của tôi có thể ngang bằng tiếng gống của bọn sư tử bị nhốt ở vườn sở thú quốc gia ấy chứ chẳng đùa.

"Giờ em muốn tôi phải làm gì!?" – Gã cau có hỏi.

"Anh chỉ cần quản tốt cái tay và con mắt của mình là đủ rồi."

"Quản là quản như thế nào? Tôi đã dùng đôi tay của mình phạm bất kì lỗi nào dính đến pháp luật sao?"

"Ha, Pháp luật thì không có, nhưng đạo đức thì có đó." – Tôi thở hắt ra.

"Đạo đức của tôi làm sao cơ?" – Gã thử dò hỏi, xem lòng của Sagittarius này nghĩ về gã như thế nào.

Như ý rã muốn, tôi tuôn những lời thật lòng nhất, nhưng thật ra đã cố ý nói giảm nói tránh vài phần.

"Đạo đức của anh không bằng một con chó."

Két......

Tiếng xe phanh gấp đinh tai nhức óc làm đầu tôi choáng váng, và cả thân tôi theo lực đẩy mà chúi nhủi về phía trước.

"Mẹ kiếp! Anh điên rồi sao? Muốn chết thì tự đi chết một mình đi, đừng có kéo tôi theo."

Gã im lặng ngồi đó không nói năng gì, nhưng tôi có thể nhìn ra, gã đang cố kiềm nén cơn tức trong lòng. Nhưng tôi nói sai sao? Thử hỏi có thằng đàn ông bình thường nào lại đi cắm sừng bạn gái một chút không kiêng dè nào. Gã ỷ có khuôn mặt điển trai và gia thế khủng thì muốn chà đạp tôi thế nào thì chà thế đó sao? Tôi là bạn gái gã chứ đéo phải con rối để mặc gã muốn làm gì thì làm. Tôi cũng có lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của chính mình, tôi có một cái tên và một cái họ kia mà, chứ có phải là con điếm ở ngoài đầu đường xó chợ đâu.

Tôi nhìn mặt gã thông qua kính chiếu hậu, trông gã đang mấp máy môi muốn nói gì đó. Là muốn đá tôi sao? Để xem gã sẽ dùng lời gì để đá tôi.

"Chúng ta xuống xe nói chuyện đi."

"Ngay tại đây? Ở bãi tha ma Dash sao?"

"Đúng vậy."

Tôi ngờ vực hỏi gã mấy lần. Tại sao tôi phải hoang mang như thế? Vậy bạn có biết Dash là nơi như thế nào không? Nơi đây khét tiếng bị ma ám, và bãi tha ma này vào khoảng nửa thế kỷ trước từng là công viên được nhiều người trong giới quý tộc yêu thích bao nhiêu thì bây giờ lại khiến người ta cảm thấy khiếp sợ bấy nhiêu.

Tôi không rõ lắm cái nguyên nhân gì khiến một nơi từng được xem là thiên đường của các loài hoa, nay lại trở thành bãi tha ma mang tiếng rùng rợn. Tôi chỉ nghe được vài câu chuyện không mấy hay ho mà người ta chuyền tai nhau rằng, có vài nhóm người vì sự tò mò dại dột của mình đã bước vào đây, nhưng khi bước ra thì một nửa trong số đó đã bị chết thảm, nửa còn lại đều phát điên và luôn lặp đi lặp lại những câu nói kì quái.

Vậy mà giờ, Gemini lại lái xe đến đây và bảo tôi xuống ngay tại cái chỗ quỷ quái bị ám này để chửi lộn? Hay để khi gã không kiềm chế được cơn tức giận trong lúc cãi vả mà lỡ tay giết tôi thì còn kịp chôn xác tôi ở đây, người không biết quỷ không hay?

"Anh tính giấu xác tôi ở đây à?"

Gã nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Em nghĩ tôi là tên sát nhân bệnh hoạn?"

"Anh không bệnh hoạn thì chở tôi đến đây làm gì?"

"Em quên là nếu muốn đến Gavony thì phải đi ngang qua khu Dash sao?

Đúng là tôi đã quên mất việc này, nhưng có biết bao chỗ dừng chân để nói chuyện, cớ sao gã phải nhất quyết chọn chỗ này?

"Muốn nói gì thì đến Gavony rồi nói."

"Tôi không muốn đến mấy chỗ ồn ào để giải quyết chuyện riêng." – Gã tỏ ra sự nghiêm nghị hiếm có của mình.

"Không thể nói trong xe sao? Rõ là anh muốn chôn xác tôi ở cái khu Dash này." – Tôi cáu lên quát gã.

Gã tính nói gì đấy nhưng rồi khẽ im bặt nhìn tôi, mắt gã sáng lên như thể vừa phát hiện điều gì đó, rồi gã hỏi tôi.

"Em tin mấy tin đồn nhảm đó sao? Ôi Sagittarius à, tôi không nghĩ là em sẽ tin mấy lời nhảm nhí vô căn cứ ấy."

Môi gã nhếch lên cười khúc khích. Gã khốn này đang cười nhạo tôi đấy à? Cũng vì những loại người tự tin thái quá và thiếu hiểu biết như gã nên đàn ông thường chết sớm là vậy đấy.

"Không có lời đồn nào hoàn toàn thất thiệt cả, không có lửa làm sao có khói, tôi không muốn chết ngu đâu."

"Thôi nào cưng à, bình thường anh với Pisces vẫn hay chơi bóng chày ở đây, có gặp con ma nào đâu."

Gã vẫn không thôi tràng cười chế nhạo, làm tôi nhục nhã đến mức muốn độn thổ. Chắc có lẽ gã nhận ra tôi đang vô cùng xấu hổ, nên gã không cười nữa, rồi gã cuối xuống hôn một bên má của tôi làm tôi giật bắn mình.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Hôn bạn gái. Sao nào? Không lẽ chuyện này cũng vi phạm hành vi thiếu đạo đức?"

Bỗng gã nhìn tôi cười dịu dàng đến phát sợ. Giây trước trông gã như đang cố nén đấm vào mặt tôi, vậy mà giây sau đã ân cần diu dàng lấy lòng tôi. Cái gã Gemini Fernandez này có bao nhiêu bộ mặt mà tôi còn chưa biết đây?

"Anh đừng nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi nguôi giận."

"Ồ, nếu em còn giận thì hôm nay chúng ta cứ hẹn hò ở khu Dash này đi."

"Anh...!" – Tôi tức không nói nên lời. Gã khốn nạn!

"Ha ha không trêu em nữa, tôi đưa em đến Gavony." – Gã cười phá lên rồi bắt đầu khởi động xe.

"Đến Gavony để nói chuyện sao?"

"Em đừng làm phá hỏng tâm trạng của tôi, Sagit à."

"Vâng, chỉ tôi là người làm tâm trạng của anh trở nên tồi tệ thôi, còn anh thì không đâu ha."
Gã âm trầm nghĩ gì đó.

"Tôi đổi ý rồi, chúng ta sẽ đến khách sạn Lorenzo."

Tôi bàng hoàng đến bật ngửa.

"Anh muốn đến đó làm gì? Giết người rồi chôn xác trong khách sạn sao?"

"Tôi nghĩ em nên vứt bớt đống truyện trinh thám đi là vừa."

"Vậy anh đến Lorenzo để làm quái gì?"

"Đương nhiên là làm tình."









____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro