9. Mủi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Capricorn Gallagher











____________________________












"Làm ơn, xin anh giúp tụi em."

"Ừ." – Tôi đáp lại.

"Lạy Chúa, em cảm ơn anh nhiều lắm."

Tôi nghe rõ giọng em đang nức nở ở đầu dây bên kia, chắc cũng hết cách rồi nên Virgo mới gọi cho tôi. Và nếu cả hai cô gái ấy không phải là người thân thiết của Cancer thì tôi đời nào chịu đồng ý giúp đỡ. Tôi không phải quý ông lịch thiệp như Cancer, càng không thể gặp ai cần giúp cũng có thể sẵn sàng chìa tay ra mà giúp. Vì tôi cảm thấy điều đó thật phí thời gian. Thay vì giúp đỡ ai đó thì tôi đã làm được ty tỷ việc trong bảng kế hoạch của mình. Thời gian của tôi là châu báu, làm sao có thể tiêu sài phung phí như "quý ngài" Cancer được.

Không biết cái lí do tôi đồng ý giúp em có được tính là lời thật lòng không? Khi những gì tôi làm chỉ vì chất giọng nghẹt đặc giọng mũi của em và lời nói có phần run rẩy ấy làm tôi mủi lòng, nhưng dù có là lí do nào đi chăng nữa thì hiện tai tôi đang khá rảnh, và việc em nhờ cũng không làm gián đoạn bất kỳ công việc nào.

Tôi khoác trên mình chiếc áo dạ măng tô đen dài và vớ lấy chùm chìa khóa để trên đầu tủ gỗ, rồi đi nhanh ra ngoài.

Ở Becklespinax lúc về đêm thật chẳng dễ chịu chút nào khi nhiệt độ rơi xuống chỉ còn mười lăm độ. Nhưng các cô gái ở đây lại chẳng mấy ai sẽ ăn mặc kín đáo kể cả khi âm độ C, các cô sẽ mặc những chiếc áo, chiếc đầm mỏng dính ôm sát cơ thể, hoặc những bộ đồ ngắn cũn cỡn và cố trở nên dáng vẻ gợi tình nhất trong mắt các chàng trai. Chắc có lẽ ở con phố Carl này, người ta lên đồ chỉ để lên giường, với bất kỳ ai và với bất kỳ độ tuổi nào, miễn họ có trong tay thật nhiều tiền hay một cơ thể thật nóng bỏng. Tôi còn lạ gì về điều đó, khi ngày cả quý ngài Cancer cũng chẳng ngoại lệ với các cuộc tình qua đêm với vài cô nàng xa lạ. Điều duy nhất mà cậu có thể trêu tôi, chắc là việc tôi vẫn là một tên "trai già" chưa được bóc tem.

Thôi mớ suy nghĩ lung tung ấy, tôi tập trung quan sát xung quanh để tìm bóng dáng của em và Libra. Rồi bỗng có ai đó gõ vào kính xe, theo phản xạ, tôi quay sang nhìn. À, ra là Virgo và Libra đã tìm thấy tôi trước, cả hai cô gái trẻ nhìn tôi cười mừng rỡ. Tôi xuống lấy đồ giúp em và nó bỏ lên xe. Ngay lúc em đưa đống túi ấy, tôi vô tình chạm vào cổ tay em, mới biết được, tay em thì lạnh còn áo em thì đã ướt sũng, bảo sao giọng em lại run và mũi em lại nghẹt. Nhưng cho tới khi em và Libra đã an ổn ngồi trong xe, tôi không hề thấy em than vãn bất cứ điều gì về tình trạng sức khỏe của mình cho Libra, em tỏ ra như thể bản thân chẳng có chuyện gì, còn về phần tôi, tôi không chắc em thật sự ổn thế đâu, tôi đoán rằng tối nay khi về đến nhà, em nhất định sẽ phát sốt.

"Hai em dầm mưa sao?"

Vừa nghe tôi hỏi, em và nó liền im bặt, tôi nhìn sang kính chiếu hậu thấy mặt em nhìn tôi có chút ngỡ ngàng, rất nhanh sau đó, em vui vẻ đáp lời.

"Cũng tại Libra đòi đi dạo đêm gì đó cho lãng mạn, nhưng lãng mạn đâu không thấy, chỉ thấy gió thổi lạnh lẽo và trận mưa to khủng khiếp thôi. Tuy bọn em có mang theo dù nhưng vẫn khó tránh khỏi việc bị mưa tạt ướt, lại còn lúc nãy bị tên khốn kia..."

Nói đến đây, đôi mày của em khẽ cau lại, em tỏ thái độ tức tối ra mặt, cả Libra Branco bên cạnh sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.

"Tên khốn gì?" – Tôi hỏi.

"Tên khốn nạn nào đấy vô tình đụng phải ở ngoài đường thôi anh, chẳng có chuyện gì đâu." – Libra trả lời.

Mặc dù tôi biết rõ câu trả lời ấy hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng nếu đã là chuyện khó nói và không muốn kể tôi nghe thì tôi nào phải nhất thiết biết rõ.

Vì nhà Libra gần đây hơn nên tôi đưa nó về trước. Em nhẹ hôn lên má nó rồi chào tạm biệt.

"Em ngồi cạnh anh nhé?" – Virgo nhẹ giọng hỏi, và tôi đâu có lí do gì từ chối em.

Sau khi trên xe chỉ còn lại tôi và em, tôi mới nhận ra rằng, em chẳng mua sắm thứ gì cho mình cả, vì hiện tại trong xe chẳng có cái túi đồ nào.

Lúc không có Libra, em im lìm đưa đôi mắt nhìn thẫn thờ nơi cửa kính, nếu không nhờ bóng em phản chiếu trên mặt kính, tôi làm sao nhìn ra bộ dáng mệt lừ của em. Chắc từ nãy đến giờ em đã cố gượng.

"Em ổn không?"

Đến lúc nhận ra thì tôi đã thốt lời nói trong lòng thành tiếng cả rồi.

Em mệt mỏi khép hờ mắt, qua khoảng vài giây sau em mới chậm rì rì trả lời tôi.

"Em ổn mà, chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy em cứ ngủ đi."

"Em sợ mình sẽ ngủ quên mất."

"Khi nào đến nơi, anh sẽ gọi em dậy."

"Ừ."

Tuy em trông có vẻ thỏa hiệp nhưng thật chất em không hề ngủ tẹo nào, khi bánh xe vừa ngừng lăn bánh, mắt em đã mở.

Virgo đờ đẫn nhìn cổng nhà mình, tiếp đó em vẫn ngồi im bất động và dường như không hề có ý định sẽ xuống xe, tôi khẽ gọi tên em.

"Virgo, Virgo Andragogic."

"À vâng, anh gọi em?"

Em ngơ ngác như người vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ trông em thật buồn cười.

"Tới nhà em rồi."

"À, ừ."

Em gục gặc cái đầu của mình và mắt em vẫn thẫn thờ vô hồn như thế.

Cảm nhận có chút bất thường, tôi liền đặt mu bàn tay của mình lên trán em, hay thật, còn chưa vào nhà trán em đã nóng hầm hập như nước sôi chín mươi độ. Có lẽ vì phải dầm mưa trong thời tiết lạnh lẽo mới khiến em phát sốt nhanh như thế. Tôi nhẹ cuối xuống nhìn em, hạ giọng hỏi.

"Em tự mình vào nhà được không?"

"Hửm, đã tới nhà em rồi sao? À, em tự vào được chứ, cảm ơn và tạm biệt anh."

Nghe xong câu trả lời, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn. Không thể nhìn tiếp cảnh em liêu xiêu bước xuống xe, tôi đành đi xuống dìu em đến trước cổng rồi nhấn chuông.

Không lâu sau đó, người từ trong nhà chạy ra là một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, bà có khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt hiền từ. Khi nhìn thấy tôi đang đỡ Virgo, bà đã khá hoảng hốt.

"Virgo, con bị làm sao vậy?"

Bà chạy đến lo lắng kiểm tra toàn thân xem em có bị thương chỗ nào trên người không, đến lúc chạm vào mặt em, bà không kiềm được mà thốt lên.

"Chúa ơi, con bị sốt rồi. Mau vào nhà để vú lấy thuốc cho con uống."

Em mơ màng nói chuyện.

"Là vú à. Đầu con đau lắm, đau như bị búa bổ vậy." – Khi đứng trước mặt người vú này, em mới thôi làm một Virgo Andragogic mạnh mẽ, lúc đau thì bảo đau, lúc mệt thì bảo mệt, em không dối lòng như ban nãy tôi hỏi em.

"Vú biết, vú biết mà, uống thuốc vào sẽ hết đau ngay thôi." – Bà xót xa vuốt ve khuôn mặt vì sốt mà nóng hổi của em.

Rồi bà nhìn sang tôi, trong đôi mắt hiền từ ấy dường như chất chứa rất nhiều câu hỏi, không để bà kịp hỏi, tôi đã giành phần nói trước.

"Cháu là bạn của Cancer. Hôm nay cậu ấy bận việc nên không thể đưa Virgo và Libra về được nên nhờ cháu đưa dùm."

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, Chúa sẽ phù hộ cháu." – Bà cười hiền từ rồi chúc phúc cho tôi.
Có vú nuôi của em ở đây làm lòng tôi yên tâm hơn phần nào.

Mà sao tôi phải lo cho em nhỉ? Tôi với em, tính tới thời điểm hiện tại chỉ mới gặp nhau có ba lần. Sao lòng tôi lại phải đi lo lắng cho một người xa lạ chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi? Sao tôi phải mủi lòng khi thấy em bị cơn sốt làm cho mệt lừ? Và tại sao, đó lại là em? Tôi chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ cô nàng nào trước đó cả.

Khẽ thở dài thườn thượt, chắc nên hỏi Cancer về vấn đề này, vì cậu ta luôn là chuyên gia lý giải cho những hiện tượng như thế này mà.











__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro