8. Ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Virgo Andragogic













____________________________















"Vir, tao không thể tin là mày lại không mang ô. Chúa ơi! Ướt nửa người tao rồi."

"Mày có thể bớt phàn nàn và giúp tao xách đống đồ này không?"

Tôi chán nản nhìn cô nàng diện bộ đầm bó sát màu đỏ đô đang không ngừng càm ràm tôi, trong khi nhìn lại tôi này, cả người tôi hầu như chỗ nào cũng dính nước mưa, và tay còn phải xách túi lớn túi nhỏ, nhưng đống đồ này còn chẳng phải là của tôi cơ.

"Vir, tay tao bận rồi."

Nó cười tươi rói nhìn tôi, đã vậy còn không ngừng nháy mắt. Thật muốn đập nó một trận.

"Bận cầm một cây dù và một cái điện thoại?"

Mặt tôi tối sầm lại.

"Không không, tao là bận che ô cho mày."
Nó cười còn tươi hơn lúc nãy, má nó dụi dụi vào vai tôi làm nũng.

"Che cũng giỏi lắm, chỉ có đống đồ của mày khô ráo, còn tao chỗ nào cũng ướt."

"Đâu, mày ướt chỗ nào, để tao lau khô cho."

Tôi không biết là nó đang giả ngu hay ngu thật vậy? Đống nước mưa đã thấm vào từng tấc áo tấc quần của tôi thì làm quái gì mà lau khô được. Thật hối hận vì hôm nay đã mặc áo croptop đen tay dài và quần jean dài, nếu biết hôm nay đi mua sắm mà gặp mưa tầm mưa tã như thế thì tôi đã mặc đồ ngắn rồi.

"Bớt biện minh và mau cầm hộ tao, không thì tao sẽ quăng tất cả vào thùng rác."

"Vir à...!"

Dù bây giờ nó có õng ẹo và dùng những lời ngọt chảy nước cũng không thể làm tôi thay đổi được, việc bị dầm mưa đã làm tôi đủ cáu rồi.

"Tao không nói đùa."

Nhìn bộ dáng sắp mất kiên nhẫn của tôi, Libra đành nhượng bộ xách đồ phụ tôi, nhưng có vẻ nó không cam lòng lắm, vì môi nó đang trề ra đầy bất mãn kia kìa.

Ngay lúc tôi vừa đưa chiếc túi thứ hai cho Libra cũng là lúc chúng tôi bị chiếc xe Pagani tạt ngang đầu thắng gấp, làm thứ nước cống bẩn thỉu ở dưới đường văng tung tóe lên người chúng tôi.

"Thằng chó!" – Nó giận đến mức mặt đỏ bừng bừng hét lớn.

"Mẹ nó thằng khốn, xuống xe mau." – Câu này là tôi nói. Không chỉ có Libra mà ngay cả tôi cũng không thể nuốt trôi cục tức này.

Chúng tôi chặn ngay đầu xe của gã khốn nạn ấy, nó còn không ngừng dùng đôi giày cao gót đắt tiền của mình đá vào đầu xe Pagani một cách không thương tiếc. Tôi chẳng cản nó làm gì, vì tôi thấy nó làm đúng, vô cùng đúng.

Và hay thật, cái gã bước xuống xe ấy lại là bạn trai cũ của Libra Branco đây chứ đâu. Tôi khẽ quan sát sắc mặt của nó, có vẻ khá ngạc nhiên ấy, nhưng sự tức giận mau chóng quay về khuôn mặt nhỏ xinh ấy.

"Lâu ngày không gặp, anh vẫn khốn nạn như ngày nào, Gemini."

Gã cười đểu, nghiêng nghiêng cái đầu trông bất cần mà trả lời.

"Oan quá, anh thật sự không thấy bọn em đứng đây."

Mẹ kiếp, gã đui à? Tôi và Libra là sâu bọ ngoài đường hay sao mà không thấy, đã vậy nó còn mặc nguyên set đồ màu đỏ chói mắt thế kia. Mắt của gã Gemini này chắc bị mù mãn tính rồi.

"Anh không bịa được câu nào thuyết phục hơn sao? Tưởng tôi là con nít lên ba?"

Nó khoanh tay trước ngực liếc nhìn gã tràn đầy sự khinh bỉ. Nhưng gã còn bỉ ổi hơn tôi nghĩ. Gã thản nhiên khoác tay vòng qua eo Libra rồi kề sát khuôn mặt đểu cáng xấu xí của gã vào khuôn mặt đẹp tựa như hoa Nahema rose của nó, rồi gã thủ thỉ những lời tình tứ đáng khinh.

"Lời thật lòng lúc nào cũng khó tin, cưng à. Anh không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trên đường đấy."

"Cút."

Nó lạnh nhạt ra lệnh, nhưng gã cũng là một tên mặt dày vẫn cố tham lam sờ mó cái eo nhỏ của nó. Tôi nhìn cái hành động sàm sỡ lộ liễu của gã đến gai mắt. Và một khi tôi đã gai mắt thì tôi chẳng để yên đâu.

"Oái oái, con khốn này."

Gã la thảm thiết vì mớ tóc được vuốt keo gọn gàng của gã đang bị tôi thô bao vò nát trong tay, tôi giật mạnh đầu gã về phía sau làm gã loạng choạng lùi vài bước.

"Anh còn dám ôm bạn tôi thì tôi sẽ cạo trọc đầu anh." – Tôi trừng mắt nhìn gã.

"Cô là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi." – Gã vẫn chưa biết điều mà dám lớn tiếng quát tôi.

"Tôi là bà nội của anh đây."

"Cô..." – Gã nghẹn họng không nói nên lời.
Bỗng một cô gái khác bước ra từ trong xe gã. Ai đây nhỉ? Không phải là Sagittarius Larson đáng thương của chúng ta sao. Ôi lạy Chúa, cô ả vậy mà còn mặc đồ đụng hàng với Libra, chắc là nó sẽ lại điên tiết đây.

"Anh yêu à, có chuyện gì không anh?" – Giọng ả nhẽo nhoẹt trông tởm chết đi được.

Gã hằn học nắm chặt lấy cổ tay tôi đau điếng, đau đến mức tôi phải bỏ cái đầu lòe loẹt của gã ra để cứu lấy cổ tay của mình. Khốn thật, những vệt đỏ rùng rợn hiện hết trên cổ tay trắng nõn của tôi rồi.

"Không có gì, đi thôi cưng." – Gã nhìn tôi bằng ánh mắt hung hăng như mấy tên tội phạm giết người, nhưng khi gã quay sang nói chuyện với cô ả, gã lại dùng vẻ mặt cười nói dịu dàng như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy. Gã ta lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.

Tôi nhìn con xe của gã khuất sau làn xe tấp nập, miệng vẫn không thôi chửi rủa.

"Mẹ nó, hôm nay là ngày cô hồn hay sao mà gặp toàn vong vậy?!"

"Xui bỏ mẹ." – Nó cọc cằn chẳng kém gì tôi.
Gặp gã đã đủ tệ hại rồi, vậy mà hôm nay chúng tôi còn chẳng thể bắt được xe để về nhà. Ôi Chúa ơi! Từ đây mà đi bộ về nhà tôi sẽ mất khoảng hơn hai tiếng đấy, nhưng bây giờ đã là mười giờ đêm, đi bộ về lúc này có khác nào dâng thân cho bọn biến thái hay đi lạo dạo vào ban đêm sao?

"Gần đây có chiếc taxi nào không? Tao tuyệt đối không đi bộ về đâu?" - Tôi khóc ròng, ăn vạ nó.

"Mày tưởng tao muốn đi bộ về à? Nhưng ở đây đéo có chiếc taxi nào cả." – Nó vò đầu sột soạt đầy sự thiếu bình tĩnh.

"Lúc nãy đến trung tâm, tao thấy có nhiều taxi đậu trước cửa mà."

"Tao đéo biết cái đám taxi ấy biến đi đâu rồi, bây giờ đến cả một chiếc tao cũng chẳng thấy."

"Nghĩ cách đi Libra, mai tao có tiết sáng đó."

Hiện giờ tôi không thể giữ cho mình một cái đầu lạnh nữa, tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức thôi, tôi nhớ cái giường bông ấm áp ở nhà nhiều lắm. Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.

"Hay mày gọi anh Cancer đến đón tụi mình đi."

"Gọi được thì tao đã gọi lâu rồi. Hôm nay ổng bận dự tiệc với gia đình đến tận mười một giờ hơn gì đó, nếu không, lúc nãy sẽ chẳng phải là Capricorn đưa tụi mình đến trung tâm."

Lần này tôi lại nảy thêm một ý tưởng khác, đúng là trong cái khó ló cái khôn.

"Vậy thì mày gọi Capricorn đến đưa hai đứa về đi."

"Mày bị điên sao? Ổng đưa mình đến đây là do Cancer nhờ, giờ tự nhiên tao không thân không thích gì mà đi nhờ ổng, kỳ chết đi được. Tao không làm."

"Đã như thế này rồi mà mày còn sợ kỳ với không kỳ, mày không gọi thì đưa số đây để tao gọi."

"Tao làm gì có số của ổng." – Nó trả lời tỉnh bơ làm tôi suýt phải ngã ngửa.

"Mày gọi Cancer xin số ổng ngay cho tao. Không thì tao sẽ quăng hết mớ đồ của mày xuống cống."

"Mày cũng chỉ có mỗi câu đó."

"Vì mày sợ nhất điều đó còn gì."

Nó bĩu môi với tôi nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Sau một hồi xin xỏ thì chúng tôi cũng có được số của Capricorn Gallagher, tôi liền bật máy gọi cho anh.

Sau hai tiếng tút, anh đã bắt máy, tôi xúc động đến mức suýt nữa rơi cả nước mắt.

[Xin hỏi ai vậy?]

"Em, em là Virgo đây, người mà lúc nãy anh chở đến trung tâm thương mại ấy."

[Là Virgo Andragogic?]

"Đúng đúng, là em đây."

[Có chuyện gì không?]

"Anh có thể đến trung tâm thương mại đón bọn em được không? Tụi em...không bắt xe về được."









_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro