7. Hoạt ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Scorpio Farks










__________________________















Vào những lúc tan học như thế này Phedra lại ồn ào đến phát phiền, nhưng ít nhất sau đó nó sẽ quay lại với dáng vẻ tĩnh lặng và trầm buồn, cả ngôi trường đồ sộ biến thành dáng vẻ của một tòa thành cổ bị bỏ hoang. Thế nhưng tôi thích "tòa thành bị bỏ hoang" hơn là "cung điện náo nhiệt". Không có tiếng cười nói, không có những âm thanh điếc tai và sẽ không có một ai đến làm phiền tôi bằng mấy câu gạ tình nhạt nhẽo.

Nhìn cái cách hoàng hôn ấy đổ bóng kìa, màu đỏ sẫm ấy đẹp như màu máu, và những tia nắng cuối cùng ở Becklespinax đang buồn xo nhường chỗ cho màn đêm thống trị. Cái cảm giác về đêm thật tốt.

Khi tôi còn đang ngồi thẩn thơ hưởng thụ buổi trình diễn giao thoa của sánh sáng và bóng tối thì lại bị cái chất giọng the thé đinh tai làm cho phá hỏng tâm trạng. Tôi càu mày điểm mặt người nọ cũng là lúc em vừa chạy đến và đứng trước mặt tôi cằn nhằn.

"Anh có biết là em tìm anh đến phát điên không?"

"Aquarius, anh không đi đâu cả, anh vẫn luôn ở đây."

Tôi khẽ thở dài. Tại sao em suốt ngày cứ chạy đông tây nam bắc tìm tôi, khi mà tôi lúc nào cũng chung thủy với cái sân thượng ở Phedra này, để rồi lúc em tìm thấy tôi em lại trách Scorpio này làm em sắp phát điên rồi.

"Scor, bình thường anh chẳng gọi em là Aquarius đâu, anh thường gọi em là bé cưng hoặc là Aqua cơ."

Em nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt em như đang nói rằng, Scorpio tôi thay lòng rồi, tôi không còn yêu em như trước kia nữa.

Nhưng em ơi, em sai rồi, ngay từ đầu thứ tôi dành cho em đã chẳng phải là tình yêu rồi. Vì tôi là một gã ích kỉ, tôi chỉ có một quả tim và tôi chẳng bao giờ có thể tin tưởng bất kì ai để trao trái tim quý giá của mình cho bất kì cô gái nào. Đừng nói đến là một tấm chân tình khi yêu, điều đó quá xa xỉ ở cái phố Carl này, khi người ta sống chỉ để lợi dụng và chà đạp lẫn nhau.

"Sao anh không nói gì?"

Em dùng đôi mắt đẹp đẽ sáng ngời như những viên pha lê ở động Naica nhìn tôi. Phải rồi, lúc đầu tôi vì mê đắm đôi mắt này của em nên mới tiếp cận em, và khi tôi có được viên pha lê sáng nhất trong tay mình thì tôi chẳng còn thiết tha gì với nó, tôi để thứ tuyệt đẹp ấy nằm lăn lóc ở một góc chật hẹp giăng đầy tơ nhện trong tim tôi.

Scorpio Farks chính là loại đàn ông như thế. Tôi không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có, tôi chỉ yêu thích những thứ không thuộc về mình rồi dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt nó. Nghe ra, tôi khá giống Kasim trong truyện Alibaba và bốn mươi tên cướp nhỉ, một gã đàn ông tệ bạc, tham giam, dù "của cải" đã chất đầy như núi Mont Blanc thì gã mãi mãi vẫn không thấy đủ, dù đôi khi gã còn tiêu xài chẳng hết đống tiền bạc và chạm không hết đống châu báu mà gã có. Con người thật sự của tôi là như vậy đó.

Tiếc là em không hề nhận ra một gã Scorpio như thế. Em bị lời nói hoa mỹ của tôi làm cho lơ lửng, bị những cử chỉ dịu dàng của tôi làm cho mịt mù, và rồi em rơi vào bể tình của gã đàn ông khốn nạn mang tên Scorpio. Em cứ ngỡ em là nhất trong lòng gã, nhưng không đâu em ơi, em chỉ là một viên pha lê xinh đẹp mà gã muốn mang về để trưng bày mà thôi, và em cũng chỉ là viên đá quý trong hàng ngàn viên đá quý khác mà gã đã có được. Vào một ngày gã chán ngấy em thì em cũng chỉ là viên sỏi đá bị gã quăng bừa ở ngoài phố để rồi nắng mưa làm hao mòn thân em.

"Scor à?"

Em lo lắng chớp mắt nhìn tôi khi thấy tôi chẳng nói năng gì với em. Tôi khẽ nhìn em rồi cười nhẹ.

"Anh đây bé cưng, em muốn nói gì nào?"

Tôi rót vào tai em những câu từ ngọt ngào nhất để xoa dịu trái tim nhỏ đang hoang mang của em. Với cái cách em thể hiện mọi cảm xúc trên gương mặt nhỏ xinh và trắng hồng của mình, tôi đều có thể đọc mọi suy nghĩ của em thông qua mớ cảm xúc ấy. Thật dễ đoán.

"Sao anh không nói gì mà cứ nhìn em mãi vậy?"

"Không phải anh đang nói với em rồi sao?"
"Nhưng, lúc nãy..."

"Cưng à, Chắc em đói rồi, để anh dẫn em đi ăn, lên thực đơn đi darling của anh."

Trông em có vẻ ngập ngừng lắm, chắc có lẽ vì tôi đánh trống lảng làm em không thể tiếp tục cuộc tra hỏi kia. Nhưng em là bé cưng ngoan ngoãn của tôi mà, em thôi cái điệu bộ ngập ngừng rồi bắt đầu lên thực đơn cho buổi hẹn hò tối nay.

"Hình như em muốn ăn hơi nhiều thì phải?"
Em ái ngại nhìn tôi. Dù em có bảo em ăn nhiều thì tôi cũng không thể hùa theo được, nhưng đúng là có hơi nhiều, nào là bánh Crepe, bánh Pain au Chocolat, bánh Croque Monsieur và cả món Bouillabaisse. Vì bọn con gái khá là phiền phức, đôi khi chính miệng em sẽ chê mình thế này thế kia nhưng em lại không muốn tôi đồng tình với em, mà là tôi phải khen em ngược lại cơ, ví như em bảo em ăn nhiều thì tôi phải nói.

"Không đâu cưng à, em ăn vậy còn hơi ít đấy, lát nữa về anh sẽ mua thêm cho em ít bánh Macaron."

"Anh tính biến em thành lợn à?"

"Không, anh muốn biến em thành cục cưng của anh."

Nói xong tôi vẫn không quên nụ cười ngọt ngào với em.

"Anh thật biết cách dẻo mồm dẻo miệng."

Mắt em trừng tôi nhưng miệng em lại cười tươi gói.

"Và anh biết em thích điều này mà, bé cưng của anh."

"Để em về nhà thay đồ nhé?"

"Không cần đâu em, trong mắt anh, em lúc nào cũng tuyệt vời như thế, cứ để như vậy rồi anh sẽ dẫn em đi ăn."

Em dễ dàng thỏa hiệp với tôi và rồi tôi dẫn em đến nhà hàng Fables ở khu Patrick để dùng bữa.

Tôi nhớ lần đầu đưa em đến Patrick em đã vô cùng ngạc nhiên và lo lắng cho tôi, nói đúng hơn là lo lắng cho túi tiền của tôi. Ai mà chẳng biết cái khu Patrick là khu của bọn siêu giàu, mọi cửa hàng được mở ra ở khu Patrick này đều vô cùng đắt đỏ. Nhưng tôi chỉ cười nhẹ và trấn an em bằng một câu: "Đừng lo, anh là người sống ở đây và anh đủ khả năng chi trả bất kì món đồ nào mà anh muốn."

Mắt em sáng lên như thể muốn thốt rằng: "Trúng số độc đắc rồi." Chút tâm tư nhỏ bé này, em làm sao có thể qua mắt được tôi, nhưng vì em là "viên pha lê" tôi đang vô cùng hứng thú, nên tôi nguyện để em lợi dụng chính mình. Dù sao con người ở phố Carl chẳng ai cho không ai điều gì, tôi lợi dụng em và em cũng có quyền lợi dụng tôi lại, đây là quy luật hết sức hiển nhiên.

Khi chúng tôi còn cách nhà hàng Fables khoảng một đoạn đường ngắn thì tôi vô tình thấy còn xe quen thuộc của nhà Gallagher đang đậu ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, người cầm lái kia chắc là Capricorn, nhưng còn cô gái đang ngồi bên cạnh cậu ta là ai? Hình như tôi chưa bao giờ gặp qua cô gái này lúc ở trường. Mà điều đáng quan tâm ở đây là Capricorn khét tiếng lãnh đạm giữ thân như ngọc nay lại ngồi cùng xe với một cô nàng lạ mặt, nếu tin này bị tung trên diễn đàn không biết sẽ hot cỡ nào đây.

"Scor, anh vừa chạy ngang qua Fables rồi."
Tôi hồi thần nhìn lại, đúng là chúng tôi đã đi huốt điểm hẹn ban đầu.

"Anh dẫn em đến trung tâm thương mại trước rồi chút mình quay lại dùng bữa sau nha em?"

"Hôm nay anh cứ sao ấy, không tập trung gì cả."

"Vì tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về em, cưng à."

Em không còn lời nào phản bác với tôi, ai bảo Scorpio tôi có một cái miệng giảo hoạt như thế.










_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro