6. Tôi không yêu xứ Beck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Leo Norwood












_____________________________


















Hôm nay đúng là một ngày tệ hại.

Như mọi ngày, tôi vẫn đến phòng thi đấu lúc vừa vào tiết ba, thường thì giờ này chẳng có tên sinh viên nào bén mảng đến cái phòng vừa tối vừa bụi và còn nóng nực. Phòng thi đấu thì làm gì có gắn điều hòa, nóng là phải. Làm sao tụi sinh viên ở Phedra lại thích một nơi như thế này được, bọn chúng thường thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, mát mẻ và cả sự xa xỉ, chẳng hạn như quán bar lớn nhất ở khu Patrick, cái chỗ đó tên gì ấy nhỉ? À, là Gavony, nơi dành cho bọn con nhà giàu ăn chơi lêu lổng. Tôi thì chẳng có cơ hội được bước vào đó, vì tôi không phải con nhà giàu, tôi chỉ là một đứa con vừa bị chính ba ruột của mình đá ra khỏi nhà khi vừa đủ mười tám tuổi. Lão bảo lão muốn tập tôi cái tính tự lập, nhưng tôi biết tỏng, lão không muốn tôi ở nhà để mà lão có thể thoải mái ở bên các "nàng" tình nhân của lão. Thật châm biếm.

Bảo sao khi tôi vừa tròn mười tuổi, mẹ tôi đã ly hôn với lão rồi bỏ xứ đi biệt. Nhưng mẹ cũng tệ lắm, mẹ bỏ tôi lại một mình với lão đàn ông mỗi ngày đều thay một ả tình nhân. Mẹ mặc kệ những giọt nước mắt làm ướt đẫm má tôi và cả những lời van nài thắm thiết của đứa con nhỏ đang khao khát yêu thương. Cả mẹ và lão, không ai tốt đẹp cả.

Tôi đã cố gắng sống tiếp trong mười năm qua. Sống trong sự thờ ơ mặc kệ của tất cả mọi người, không một người thân nào xem tôi còn tồn tại trên đời, phải rồi, ngay cả người sinh ra tôi còn vứt bỏ tôi, nói gì đến đám họ hàng máu lạnh vô tình ấy.

Chính vì lẽ đó, tôi đã từng bước vào con đường tha hóa, ví như đi làm côn đồ chặn đường hay là một tên chơi gái điêu luyện chẳng hạn. Nhưng tôi chợt nhân ra, những điều đó không hề làm tôi cảm thấy thật sự vui vẻ, và nó không giống con người thật của tôi. Có lẽ vì đau thương đã làm tôi quên mất chính mình trước đó đã từng sống như thế nào.

Và rồi khi tôi đang lả lướt trên con phố Carl lạnh lẽo về đêm, chợt nghe tiếng đài rề rà phát ra từ căn nhà nhỏ sáng đèn gần đó, tôi bỗng bật khóc, tôi nhớ bà nhiều lắm, vì bà tôi cũng là người thích nghe đài như thế. Người bà ấm áp sẵn sàng vuốt ve tấm lưng của tôi mỗi khi thấy cháu của bà ngồi một góc thở dài thườn thượt, hay bà sẽ làm một cái bánh táo thơm lừng và nói: "Chúc cháu yêu của bà sinh nhật vui vẻ". Ước gì có bà ở đây ngay lúc này, tôi sẽ không còn một mình gánh chịu những bất hạnh này nữa, vì bà sẽ luôn trìu mến hỏi han tôi, quan tâm tôi và xem tôi như một con người. Ngày bà đi, tôi ngỡ như cả xứ Beck này đều chỉ còn lại một màu xám thăng trầm, dù vườn hoa Coquelicot của bà có nở đỏ rực như ánh hoàng hôn lúc chiều tà, tôi vẫn không thể nhìn ra chút sắc màu tươi sáng nào trong cuộc đời đang dần trở nên héo úa này.

Nếu không nhờ lá thư cuối cùng bà để lại cho tôi, thật tôi cũng không biết mình làm sao để có thể sống tiếp giữa thế gian cô độc với trái tim đầy rệu rã này. Trong thư bà dặn tôi rất nhiều thứ, bà lo tôi bỏ bữa nên dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, bà lo tôi thiếu áo mặc nên dặn tôi lấy mấy bộ quần áo bà đã mua cho tôi từ khi nào mà tôi không hay, rồi bà xếp gọn gàng cất ở nơi tủ gỗ bạc màu, và bà lo đứa cháu này muốn đi theo bà, nên bà dặn: "Hãy mạnh mẽ sống tiếp con nhé."

Ngày hôm đó là ngày tôi khóc nhiều nhất trong đời. Có lẽ dù cả nửa đời sau sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến tôi phải khóc nhiều như thế.

Bỗng nhắc đến bà làm khóe mắt cay cay và làm tôi quên luôn cả việc tệ hại của ngày hôm nay. Ừ nhỉ, tôi vừa bị một cô gái không biết tên ngỏ lời tỏ tình, xong không lâu sau đó em lại tặng tôi một cái bạt tai. Tôi nghĩ lời tỏ tình ấy là nhất thời em suy nghĩ nông nổi mới nói ra, còn bạt tai kia là em đã nghĩ kĩ rồi. Làm sao mà một cô gái xinh xắn với đôi mắt trong veo như mặt hồ Annecy lại có thể thích cái gã toàn thân mang đầy tai tiếng như tôi được. Danh tiếng của tôi của Phedra tệ hại như tấm giẻ rách úa màu và nhàu nhĩ. Một người như em xứng đáng sánh vai bên cạnh một chàng trai khôi ngô với nụ cười xán lạn và có một gia đình tốt đẹp. Tôi mong em đừng dây vào một kẻ như tôi làm gì, hoặc là đừng có cô gái nào trúng phải tiếng sét ái tình với tôi, vì ngay cả thân tôi còn lo chưa xong, làm sao tôi có thể mang lại hạnh phúc cho người khác khi chính tôi vẫn đang khát cầu cái gọi là hạnh phúc.

Ánh nắng ấm áp trải dài khắp cả con phố Carl cũng không thể làm cho con tim lạnh lẽo này cảm nhận được sự bao dung của thời tiết. Đôi chân tôi dừng bước khi đứng trước cổng Phedra. Bây giờ ngay cả cái phòng thi đấu nhạt nhẽo ấy còn không thể chứa tôi thì tôi biết nên đi về đâu giữa đất nước Becklespinax rộng lớn này. Bỗng ngay lúc tôi đang mất phương hướng thì lại nghe thấy có người đang gọi.

"Leo Norwood!"

Tôi quay lại nhìn cậu thanh niên với mái tóc nâu sữa cùng cặp kính cận dày cui đang hối hả chạy về phía này.

Cậu thở hồng hộc khi đứng trước mặt tôi, và khi nhịp thở đã bắt đầu bình ổn và đi đúng lối của nó thì cậu liền đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ có từng dòng chữ xinh đẹp, cậu nói.
"Một cô gái dặn em đưa anh."

Vừa dứt câu, cậu đã ngập ngừng rồi chạy đi mất. Chắc lúc đưa tôi mẩu giấy này, cậu đã đấu tranh tâm lý lắm nhỉ, trông tay của cậu run như thế kia mà.

Tôi khẽ nhìn xuống những dòng chữ mang đầy sự kiêu hãnh của chủ nhân nó, trên đó ghi: "Em là Libra Branco, xin lỗi vì cái tát ban nãy và hãy liên lạc với em, 07XXX."

Những tiếng cười chế nhạo đầy khô khốc của tôi đã đánh thức gã bảo vệ đang ngà ngà say ngủ. Dẫu gã đã thức và nhìn tôi như thằng dở thì tôi vẫn không thể nào ngừng cười được. Làm sao mà em lại muốn tiếp cận một tên xấu xa và khốn nạn như tôi chứ? Nên bảo em lương thiện hay là ngu ngốc đây? Và tôi chọn vế sau, vì bất kì ai muốn tiếp cận tôi đều là kẻ ngu.

Tôi thôi tràng cười quái dị của mình, và khi nụ cười tắt hẳn trên gương mặt, người ta sẽ thấy được vẻ mặt lạnh lẽo đến cô quạnh này, miệng cười nhưng lòng sớm đã khóc. Tôi vò mẩu giấy đẹp đẽ ấy thành một viên tròn đầy nhăn nheo rồi quăng lung tung đâu đó ngay tại trước cổng trường Phedra.

Xin em đấy, đừng làm ngày hôm nay của tôi thêm tồi tệ. Tôi chẳng có đủ dũng khí để mà chịu trách nhiệm với bất kì tình cảm của ai đâu, vì trái tim tôi đã khô như đá và xúc cảm của tôi vốn đã thiếu hiểu biết, màu sắc cuộc đời tôi chỉ còn lại những gam màu tối tăm xám xịt. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ là cố sống tiếp, sống theo đúng di nguyện của người đã khuất.

Tuy xứ Beck đã mang đến trái tim tôi đầy rẫy những vết thương rướm máu, nhưng vì bà yêu nơi đây, yêu cả vườn hoa Coquelicot của bà nên tôi sẽ tiếp tục ở đây đến hết phần đời còn lại. Tôi sợ lúc không có tôi, ai sẽ chăm sóc cho lũ Coquelicot mà bà hằng yêu dấu đây, ai sẽ nhớ làm đám giỗ cho bà, và ai sẽ nhớ đến bà mỗi khi nghe tiếng đài cát sét rì rì tiếng được tiếng mất.

Tôi không yêu xứ Beck và cả con phố Carl phồn hoa này, thứ tôi yêu là nơi đã từng bao trọn hình ảnh bà tôi vào những tháng ngày cuối đời.









____________________________






#Tui đã quay lại watt òi đây ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro