5. Kẻ kiêu căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra Branco














_____________________











Tôi và nhỏ ngồi thẩn thơ trong phòng thi đấu. Vâng, chỉ có hai chúng tôi, không có bất kì người nào khác đủ rãnh rỗi đang trong tiết mà đến đây ngồi ngóng trời ngóng đất ngóng không khí.

Không biết vì nguyên do gì để cái gã họ Gallagher đó rủ lòng từ bi tìm cớ cho tôi, và tôi cũng chẳng quan tâm điều đó, miễn cái lí do hết sức vô lý ấy khiến tôi thoát khỏi Cancer là được, anh ta khá là phiền phức.

Vì sao tôi bảo cái cớ mà gã Gallagher bịa ra hết sức vô lý? Vì tôi vốn là một kẻ lười hoạt động, đương nhiên cả Virgo cũng thế. Tôi có thể dành hàng giờ đồng hồ dạo chơi từ trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác khi mang đôi giày cao năm phân của mình nhưng lại chẳng thể dành năm phút để chạy bộ hay chơi bất kì môn thể thao nào. Vậy mà cũng có ngày tôi phải cắn răng chọn câu lạc bộ mà chính tôi ghét cay ghét đắng để tham gia. Và giờ tôi còn lấy đó là cái cớ để tôi trốn hai tiết học quan trọng.

Trong nhà ai chẳng biết tôi ghét tất cả các môn thể thao, Cancer Wouters càng là người hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết nhưng chẳng ai biết rằng Virgo Andragogic cũng chán ghét việc hoạt động, có lẽ vì cái thói quen luôn chạy bộ buổi sáng của nhỏ nên nhà tôi lầm tưởng nhỏ cũng khá yêu thích thể thao. Tôi thề là sự hiểu lầm này tức cười chết đi được, Virgo thậm chí còn ghét thể thao và nhỏ còn xém bị đúp khi không đạt trong môn thể dục. Nhưng ít nhất sự hiểu lầm này giúp tôi có thể lấy lí do tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền mà không một ai nghi ngờ, đại loại tôi đã nói rằng: "Virgo cứ nằng nặc bảo con và nó cùng đăng ký vào câu lạc bộ bóng chuyền, chứ con nào muốn." Và sự thật là tôi đã bắt ép nhỏ phải vào câu lạc bộ với mình.

"Này, anh ta đâu có ở đây."- Sự nhăn nhó của nhỏ kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Kiên nhẫn một chút, anh ta nhất định sẽ tới."- Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo, khác hẳn dáng vẻ nạt nộ ban nãy khi ở trước mặt Cancer.

"Thế thì mày tiếp tục đợi đi, tao về lớp."- Đôi chân mày của nhỏ nhíu lại, lời vừa dứt nhỏ đã bật dậy.

Tôi nào để cho nhỏ ngon ơ trở về lớp, nhanh chóng nắm chặt cổ tay nhỏ rồi kéo mạnh, tôi thành công làm Virgo té nhào vào lòng mình. Nhỏ tính nhổm người dậy nhưng tôi đã kịp vòng tay qua eo và ôm chặt thân hình mảnh khảnh ấy.

"Đừng đi."- Tôi thì thầm qua tai nhỏ, một hành động hết sức khiêu gợi.

Đúng lúc này thì cửa phòng thi đấu bật mở, kẻ đó cũng chính là kẻ tôi và nhỏ phải trốn tiết và ngồi chờ ở phòng thi đấu vắng tanh này, Leo Norwood.

Anh ta nhìn chăm chăm chúng tôi và chúng tôi cũng nhìn anh ta như thế. Hai bên im lặng gần một phút anh ta mới lên tiếng.

"Tiếp tục đi, tôi không làm phiền."

Dứt lời, anh liền đóng cửa lại rồi rời đi.

Tôi tự hỏi, "tiếp tục cái gì?"

"Khốn thật, anh ta hiểu lầm chúng ta là một cặp."- Virgo mặt đỏ bừng nói

Tôi không biết ngay lúc này nhỏ đỏ mặt vì điều gì, vì xấu hổ, ngượng ngùng hay tức giận, nhưng tôi dám khẳng định một điều rằng, cái bộ dáng đỏ mặt ấy thật đáng yêu hết sức.

"Mày đang đỏ mặt đấy à!?"- Không kiềm được mà trêu chọc nhỏ.

"Tao nghĩ mày nên dành thời gian đuổi theo anh ta hơn là ngồi đây ghẹo tao."- Nhỏ lườm nguýt đầy cảnh cáo.

Lời khuyên ấy không phải là không có lý. Tôi ngoan ngoãn nghe lời nhỏ rồi chạy theo bóng dáng anh ta đang khuất dần trong dãy hành lang của trường. Tôi hì hục chạy theo anh, hơi thở bắt đầu nặng nhọc vì hôm nay tôi đã hoạt động nhiều hơn mọi ngày. Lúc chỉ cách anh vài bước chân tôi đã không đủ kiên nhẫn để chạy tiếp, đành thô bạo nắm lấy cổ áo phía sau của anh kéo ngược về sau. Anh ta mất đà lùi lại vài bước rồi nhìn tôi như thể "con dở này ở đâu ra vậy?"

"Thu lại ánh mắt khiếm nhã ấy và nghe tao nói."

Giọng điệu bây giờ của tôi chẳng khác gì mấy tên du côn ở nơi đầu đường xó chợ. Tôi hơi cọc vì mồ hôi đang chảy ra nên lời nói theo đó cũng cọc cằn.

"Tôi xin lỗi."

Gì đây, tôi nghe lầm sao, một tên trai hư thích đàn đúm như anh ta lại xin lỗi tôi với vẻ mặt nghiêm túc, mà quan trọng là người xin lỗi phải là tôi, chứ không phải anh.

"Xin lỗi gì cơ?"- Tôi ngẩn tò te hỏi.

"Tôi không cố ý làm phiền hai cô ân ái, xin lỗi."

Anh ta lặp lại lời xin lỗi của mình làm tôi gợn hết cả da gà, được một kẻ badboy nghiêm nghị xin lỗi thật cứ thấy sai sai chỗ nào, mà khoan, anh vừa nói cái gì ân ái?

"Hai người con gái thân thiết với nhau không có nghĩa là họ yêu nhau, anh hiểu ý tôi chứ?"- Tôi cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

"Ừ, xin lỗi vì hiểu lầm."

Lại là xin lỗi, anh ta thích xin lỗi vậy sao? Tôi khó chịu nghĩ.

"Đừng xin lỗi tôi, ai cũng được nhưng anh thì không."

Tôi lại lỡ mồm nói toẹt những gì trong lòng đang gào thét. Hay lắm Libra, rồi anh ta sẽ nghĩ mày là con dở nhất trong mọi con dở.

Anh nhìn tôi lộ hắn vẻ mặt "tại sao?". Thà anh ta trực tiếp hỏi tôi luôn đi, đằng này anh chỉ nhìn tôi khó hiểu rồi lại xoay người bỏ đi.

Tôi lặp lại hành động cũ, nắm cổ áo anh kéo ngược về sau.

"Tôi đã cho anh đi chưa?"- Thề là lúc này tôi ngầu còn hơn cả tổng thống hay bọn chị đại thiếu não ở trong trường, phải chi lúc này có Virgo ở đây chứng kiến nhỉ.

"Chuyện gì?"- Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn khó chịu nhìn tôi.

"Đừng cau mày như thế bé cưng à." - Không hiểu sao nhìn vẻ mặt cau có ấy càng khiến tôi muốn trêu ghẹo anh. Và tuyệt thật, tôi vừa thốt mấy lời chỉ có lũ badgirl mới nói khi đi gạ trai.

Cái vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng ấy của anh làm tôi nhớ đến một người, Cancer Wouters.

"Làm bạn trai tôi không, Leo Norwood?"

Đây là nội dung chính để tôi trốn tiết và từ bỏ hình tượng của mình.

Leo Norwood ngỡ ngàng nhìn tôi vài giây rồi dùng ánh mắt chán ghét, anh thành công làm tôi điên tiết rồi đấy.

Không suy nghĩ nhiều và "chát", tôi tặng anh ta cú tát tai trời giáng trong lần đầu tiên cả hai nói chuyện.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy." - Tôi trừng mắt giận dữ cảnh cáo.

Nếu là thằng khác, chắc có lẽ đã giơ nắm đấm lên và dọng vào mặt tôi mấy phát cho cái tội láo toét, tôi cũng đang chờ xem bộ dáng khi Leo nổi giận. Nhưng thất vọng làm sao, đến một câu mắng chửi giành cho tôi cũng không có, thế là anh ta xoay lưng đi một mạch.

Cứ xem như tôi đã chọc giận đối tượng của mình nhưng cũng chẳng nghĩ xem tiếp theo nên xin lỗi người ta như thế nào, tôi chỉ nghĩ "anh ta giỏi kiềm chế hơn trong lời đồn".

"Xuất sắc."

Cái giọng bỡn cợt này không ai ngoài "tình nhân bé nhỏ" của tôi.

"Trốn cả hai tiết chỉ để chứng kiến mày tát vào mặt người ta?"- Virgo nhướn mày nhìn về phía anh vừa rời đi.

"Tao ngầu chứ?" - Tôi bỏ qua câu hỏi của nhỏ xong cười đắc chí.

"Ngầu quái gì, tao chỉ biết mày sắp thua Saggitarius Larson." - Nhỏ nhún vai ra vẻ hiển nhiên.

"Tao nên làm gì tiếp đây?"

"Chạy theo bợ đít anh ta, có khi còn cứu vãn được." - Virgo nhếch môi cười đầy khiêu khích như kiểu tôi chẳng thể nào làm thế, nhưng nhỏ sai rồi.

"Ồ, tao mong lần sau tao sẽ kiên nhẫn hơn, và sẽ không bao giờ có chuyện tao thua con nhỏ đó."

Chúng tôi nhìn nhau phá lên cười. Cười vì tưởng tượng đến vẻ mặt méo mó của kẻ thù trước sự chiến thắng vang dội của tôi.












______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro