4. Chờ đợi nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer Wouters


























"Sao rồi?"

Capricorn Gallagher bỗng thù lù xuất hiện sau lưng tôi kèm theo câu hỏi không đầu chẳng đuôi của cậu ta.

"Sao cái gì?"- Tôi kiên nhẫn hỏi lại.

"Thì là chuyện tình của cậu với cô nàng Aries Andrade."

Nói xong Capricorn nhìn tôi cười đầy trêu chọc. Cậu ta - một kẻ chẳng biết gì về tình yêu nhưng lại thích cười cợt tình yêu của kẻ khác, vì đối với cậu, tình yêu chẳng có nghĩa lý gì, và tôi luôn là nạn nhân bị cậu ta lôi ra đùa lúc nhàm chán mỗi khi tôi lỡ thương thầm cô nàng nào đó trong trường.

"Bị từ chối rồi."

Mặc dù là thế nhưng tôi chẳng bao giờ giận nỗi cậu, ít nhất cậu ta luôn biết trêu chuyện tình cảm của người khác có chừng mực. Và có lẽ thấy bộ mặt dàu dàu đầy cảm xúc của tôi khi thốt lên bốn chữ đó xong thì Capricorn không cười nỗi.

"Bao giờ?"- Cậu nhìn tôi đầy nghiêm túc hỏi.

"Đã được nửa tháng."- Còn tôi ngược lại nhẹ nhàng trả lời, cũng đã thôi trưng vẻ mặt đầy cảm xúc ấy.

"Tâm trạng tệ chứ?"- Capricorn vỗ nhẹ lưng tôi như đang muốn an ủi.

"Đã từng thôi."- Tôi quay mặt sang hướng khác cười nhẹ. Nói thật thì giờ tôi đã ổn rồi, Cancer Wouters tôi đâu phải là một kẻ lụy tình, cũng đâu thể vì bị một lời từ chối mà xảy ra chuyện.

"Thật chứ."- Thường ngày cậu ta là người cười tôi nhiều nhất mỗi khi tôi kể về nàng thơ của mình, nhưng hiện tại cậu lại là người lo lắng cho tôi nhất khi biết tôi vừa bị nàng thơ thẳng thừng đá sang một bên.

"Nhìn tớ giống bất ổn lắm à?"

Tôi quay mặt nhìn thẳng vào Capricorn để cố chứng minh tôi chẳng có chuyện gì cả, mà thật sự là thế mà, tôi đâu có che giấu điều gì.

"Cũng không hẳn."- Cậu nhìn tôi xác nhận rồi khẽ thở dài.

"Xin lỗi, dạo này tớ bận quá."

Giờ thì tới lượt cậu ta dàu dàu làm tôi không kiềm nỗi phải cười vài tiếng.

"Cười cái gì?"- Capricorn nhẹ nhíu mày nhìn tôi.

"Tự nhiên được Capricorn Gallagher đây quan tâm bỗng cảm thấy không quen."

"Hừ."

Cậu chỉ hừ một cái, không phản bác lại lời nào.

Chúng tôi đi ngang nhau trên dãy hành lang ít người, giờ này đang ở trong tiết nên ở đây vắng người là phải. Tôi còn đang nhìn trời cảm thán "trời hôm nay trong xanh quá", thì bỗng bóng hai cô nàng đang lén lút trốn trong bụi cây cách đó không xa đập vào mắt tôi.

"Libra!"

Tôi gọi lớn tên em ấy và thành công làm hai cô nàng giật thót người. Nhưng có vẻ như cả hai không có ý định đi về phía tôi, tồi tệ hơn là hai cô nhóc đã làm lơ lời tôi và tiếp tục đi về phía trước. Nếu tôi không tóm cho kì được hai con chuột nhắt ấy để hỏi cho ra lẽ thì tôi không mang tên Cancer Wouters.

"Tính chạy đi đâu?"

Tôi lao nhanh về phía Libra và chắn trước mặt em và bỏ quên cả cậu bạn đang ngẩn người nhìn chúng tôi chằm chằm.

Biết không thể chạy thoát, em đành dừng chân lại nhìn tôi. Libra còn chưa mở miệng giải thích câu nào thì cô nàng bên cạnh đã sợ sệt nói.

"Bọn em xin lỗi, bọn em không cố ý cúp học đâu."

"Virgo!"

Em nhìn cô nàng hét toáng lên, mặt đỏ hồng hồng.

"Ấy chết, tao không cố ý thú nhận đâu."

Có lẽ trong đầu em đang hiện hàng ngàn câu chửi, câu đầu tiên sẽ là "không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội ngu" dành cho nàng Virgo Andragogic. Ý tôi không phải chê Virgo kém thông minh gì đâu, chỉ là con bé đôi khi không giỏi nói dối cho lắm nên sẽ là cộng sự tệ cho một ai đang có ý đào tẩu, ví dụ như Libra Branco đây chẳng hạn.

"Bọn em không cố ý trốn tiết."- Em ngoan ngoãn thú nhận tội lỗi cũng không quên lườm huýt người đang đứng cạnh mình.

"Ừ, em chỉ cố tình thôi."- Tôi tiếp lời em.

"Bọn em có chuyện quan trọng nên mới bất đắc dĩ phải làm thế, với lại bài giảng của giáo sư cũng buồn ngủ chết đi được."- Em khoanh tay nhìn tôi, nói một đoạn em lại nhìn sang chỗ khác như đang trốn tránh ánh mắt dò xét của tôi.

"Là buổi luyện tập ở câu lạc bộ bóng chuyền phải không?"

Capricorn từ tốn đi về phía chúng tôi, cậu cũng bình thản cất giọng hỏi. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi cậu đi lại đây, cái làm tôi ngạc nhiên là cậu ta vừa bắt chuyện với một đứa con gái, chuyện mà cậu sẽ không bao giờ làm trước đó.

"Sao anh biết hay vậy!?"- Chưa kịp để em lên tiếng Virgo đã nhanh nhảu reo lên thành công nhận về một cú đá vào chân đến từ Libra. Đúng là cái miệng hại cái thân.

"VIRGO!!"- Lâu rồi tôi mới thấy bộ dạng tức tối này của em, chỉ ở khi ở cạnh với con bé thì em mới biểu lộ những cảm xúc chân thật nhất, một Libra biết nói dối, biết xấu hổ, biết đỏ mặt và biết tức giận.

"Đây là chuyện "bất đắc dĩ" của em sao?"- Tôi nghiêng đầu cười nhạt.

"Em thà đi tập bóng chuyền còn có ích hơn ngồi đó nghe giảng, dù sao cũng chỉ là tiết lí thuyết."

Đây mới chính là câu trả lời thành thật mà tôi cần, giờ thì tôi biết thêm một điều về em, Libra vậy mà cũng có lúc ghét nghe giảng đến vậy.

Có vẻ như nhận thấy không khí xung quanh ngày càng căng thẳng, tôi thấy Virgo đứng bên cạnh mặt đã vô cùng méo mó, chắc con bé đang sợ tôi sẽ trách móc Libra và Libra sẽ cạch mặt nó mất. Nhìn ra được tâm tư hai đứa nên tôi quyết không trách móc cả hai làm gì, thay vào đó tôi chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo.

"Lần sau còn để anh bắt gặp, anh sẽ nói với ba mẹ các em."

"Làm như bọn em còn nhỏ lắm vậy!?"

Em tỏ thái độ khó chịu rồi kéo Virgo rời đi. Em nói đúng, cả em và Virgo đã không còn là những cô gái bé bỏng nữa, bây giờ các em đã là sinh viên nhưng trong mắt tôi các em vẫn rất nhỏ bé và cần người che chở. Chậc, cảm giác gì đây, cứ như nỗi lòng của người cha già đối với hai cô con gái mới lớn của mình vậy.

"Ai vậy?"- Capricorn nhìn tôi hỏi.

"Libra là em họ tớ, còn Virgo là bạn từ thuở bé của em ấy."

Nghe lời giải thích từ tôi, cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái tỏ ý đã hiểu.

"Cậu thì sao?"- Tôi cười gian nhìn cậu.

"Tớ thì có chuyện gì?"- Capricorn nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Mới nãy cậu vừa bắt chuyện với em tớ, chuyện lạ đấy."- Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ có điều nó không còn gian như ban nãy.

"Lạ chỗ nào?"- Cậu vẫn chưa hiểu ý đồ trong câu nói của tôi.

"Bình thường có bao giờ thấy Capricorn nhà Gallagher bắt chuyện với con gái đâu."- Tôi nhún vai cười cười giải thích.

"Sao nào, thích em tớ rồi?"- Tôi tiếp lời.

"Đừng nghĩ tớ giống cậu, gặp ai cũng có thể động lòng."- Cậu lắc đầu nhìn tôi như thể tôi là thằng kém hiểu biết và ăn hại vậy, thật là vẻ mặt gợi đòn.

"Hừ, giờ thì nói hay lắm, rồi sẽ có ngày cậu vì tình yêu mà điên cuồng thôi. Tin tớ đi, chẳng có ai thoát khỏi tay của thần Cupid đâu."

"Nhưng tớ sẽ là ngoại lệ, dù có là mũi tên của thần Cupid cũng không làm tớ yêu ai được."

Cậu tự tin nói thẳng một mạch và bác bỏ lời tôi nói. Tôi biết Capricorn là một kẻ khô khan không tin vào tình yêu, cậu ta sinh ra và lớn lên với những con người khô khốc của nhà Gallagher nên cậu cũng y như họ. Nhưng như những gì tôi vừa nói, thần Cupid sẽ chẳng bỏ qua cho kẻ nào dù kẻ đó có khô khốc đến nhường nào, vào một ngày đẹp trời nào đó mũi tên tình yêu sẽ xuyên qua trái tim sắt đá của Capricorn và khiến cậu yêu điên cuồng nàng thơ dành riêng cho cậu. Nàng thơ ấy sẽ giúp cậu bù đắp những tình cảm khuyết thiếu đáng lí cậu phải có được từ gia đình. Tôi cũng mong một ngày nào đó chính tôi cũng sẽ gặp được nàng thơ thật sự thuộc về mình, nàng sẽ yêu tôi như cách tôi yêu nàng, ôm tôi mỗi khi tôi mệt mỏi và chỉ cần một nụ cười của nàng cũng có thể làm xua tan giông tố trong lòng tôi. Chắc có lẽ không xa, sẽ có một cô gái như thế xuất hiện trước mặt và yêu tôi.

Một kẻ luôn tin vào tình yêu lại đi chơi thân với kẻ không tin vào tình yêu.











__________________________








#Ai rồi cũng bị conditinhyeu quật thoi:))) tui muốn nói câu này trong truyện lắm mà cảm thấy hong sang nên để thần Cupid thế vào:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro