13. Án mạng ở bờ sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pisces Carney












"Đi Gavony không?"

Gemini day day thái dương đầy mệt mỏi, ngừng một lúc mới trả lời.

"Hôm nay tao không có tâm tình."

Tôi đoán là hôm qua cậu đã dùng hết trí lực và hơi sức để dỗ dành bạn gái của cậu ta, nên bây giờ còn tâm tình đâu để vào bar. Có bạn gái mệt bỏ xừ nhỉ.

Đối với tôi mà nói, yêu đương chẳng là cả, nó như thứ gia vị trong một tô canh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Niềm vui không nhất thiết xuất phát từ tình yêu, nhưng phiền muộn lại luôn xuất phát từ mấy cô ả bạn gái khó chiều, tôi biết được điều đó qua các cuộc tình của Gemini. Tôi thấy cậu vui vẻ thì ít mà mệt nhọc thì nhiều. Thà làm một gã đơn thân độc mã như tôi, muốn làm gì thì làm, sống sao thì sống, chẳng ai có thể can thiệp, hoặc bắt tôi làm bất kỳ điều gì. Như vậy, không phải tự do biết bao.

"Về thẳng nhà?" – Tôi hỏi.

"Không, chở tao đến khu Dash đi."

"Trời vẫn còn mưa."

"Nhưng tao đếch muốn về nhà lúc này, càng không muốn đến Gavony."- Cậu thở dài, nằm thừ người.

"Đến bờ sống Douglas không?"

"Tao không thích mấy nơi giành cho người già." – Cậu hờ hững trả lời.

"Tâm hồn của mày có khác gì mấy lão ngoài bảy mươi đâu, không thích Gavony thì đến đó là hợp lý nhất."

"Trời đang mưa, Pis à." – Gemini liếc nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự bất lực.

"Mưa vậy mới có nhiều cá."

"Mẹ kiếp, toàn là hoạt động của mấy lão già tẻ nhạt."

Chúng tôi không nói gì thêm và tôi cứ làm theo ý mình mà chở cậu đến sông Douglas. Thật may là lúc đến đây, trời đã bắt đầu tạnh mưa. Tôi đậu xe gần đó rồi đạp Gemini xuống xe, trông cái mặt chán đời muốn tự tử của cậu kìa. Tôi biết cậu chẳng có mấy hứng thú để đi câu cá, nói đúng hơn là Gemini ghét câu cá. Cậu ta không bao giờ có thể chịu nổi mấy hoạt động phải ngồi im bất động hàng tiếng đồng hồ để rồi còn chẳng câu được con cá nào, Gem khá tệ trong khoản này. Nhưng những lần tâm trạng cậu nặng trĩu và ục ịch, tôi đều muốn mang cậu đến đây, không phải để cậu câu cá, mà để cậu thả hồn theo từng làn sóng êm đềm trên con sông Douglas óng ánh. Sự tĩnh lặng dịu dàng của mặt sông sẽ làm tâm trạng rối bời của cậu trai trẻ đang rối loạn tìm được đúng hướng của nó mà bình tâm trở lại.

"Pis! Mày đứng đực mặt ra đó làm gì, mau lại đây."

Tôi bị giọng nói ồn ồn của cậu kéo về thực tại. Quay lại chỗ ngồi mà Gemini chuẩn bị sẵn và đưa cho cậu một cần câu. Chúng tôi im lặng khoản một lúc lâu, rồi Gemini bỗng thủ thỉ với tôi chuyện tâm tình.

"Lần đầu tao gặp em, cũng tại Douglas này." – Mắt cậu nhìn xa xăm nơi cuối chân trời dài vô tận.

"Em nào?" – Tôi biết câu hỏi này khá mất hứng, nhưng đống bạn gái của cậu ta còn nhiều hơn cả đội cổ động viên bóng bầu dục ở xứ Beck này, làm sao tôi có thể nhớ hết từng cô bạn gái kia được.

"Là Libra Branco, nàng thơ đẹp nhất của lòng tao." – Khi cậu nhắc đến nàng, trong mắt cậu chan chứa chút gì đó là hạnh phúc mỏng manh, phần còn lại là sự nuối tiếc đong đầy.

"Đã thế sao còn chia tay?"

"Không phải tao từng kể với mày là tao bị em đá rồi sao?" – Gem nhìn tôi như thể tôi là tên khốn vô tâm, mà đúng là tôi có chút vô tâm thật.

"Mày có thể níu kéo mà." – Tôi cố đánh trống lảng.

"Nhưng em không cho tao níu kéo, và tao cũng chẳng muốn níu kéo em làm gì."

Chút ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt ngủm, chúng tôi vẫn cầm cần câu ngồi đó, không nói năng gì, cũng không thật sự chuyên tâm câu cá, ai cũng rơi vào khoảng trời suy nghĩ của riêng mình. Bỗng, tôi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, buộc miệng nói vừa đủ để cậu nghe.

"Hình như tao vừa gặp ảo giác."

Gemini nhìn tôi như thằng dở, rồi cậu hỏi.

"Ảo giác gì?"

"Tao vừa thấy Libra Branco đang đứng ở bờ sông ăn kem."

Cậu nhìn theo hướng tôi nói.

"Ảo giác cái quỷ gì, là em thật đó. Tao đi đậy."

Dứt lời, cậu đã chạy tò te đến bên cạnh Libra. Mà chắc ai cũng thắc mắc, với cái trí nhớ dở dở ương ương này của tôi lại nhớ mặt bạn gái cũ của Gem sao? Vì Libra là sự tồn tại đặc biệt nhất của cậu, nên cậu đã bắt tôi nhớ mặt nàng, để phòng khi vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi vô tình gặp nàng trên phố, thì tôi còn nhận ra nàng và kể cho cậu nghe, nàng của lúc đó trông như thế nào, và nàng có đang sống tốt không. Tuy điều này thật nhảm nhí, nhưng tôi lại vô tình nhớ mặt nàng. Ừ, chỉ nhớ thôi, không còn gì khác.

Khi tôi định quay lại tiếp tục với công việc câu cá của mình, tôi vô tình bắt gặp khung cảnh, nói sao nhỉ, hình như Gemini Fernandez đang bị đánh ghen.

Tôi lập tức quăng cần câu sang một bên rồi rút điện thoại ra, để quay lại cảnh tượng đắt giá này.

Cậu bị một cô gái với khuôn mặt xinh xắn và hai má đỏ hồng hồng nắm tóc lôi đi xềnh xệch, tôi thấy cô ta đang gống lên mắng chửi gì đó, tiếc là tôi ngồi xa quá nên không nghe rõ được từng chữ, tôi chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, họ đang gọi tên nhau thì phải? Vậy là "Virgo" là tên cô gái kia rồi. Tôi đoán là cô nàng Virgo là một trong số đám người yêu cũ của Gem, nhìn cách cô ta đang cấu xé cái đầu của cậu kìa, tuy tôi chỉ là người ngồi xem, nhưng da đầu tôi cảm thấy rát dùm cậu. Ai bảo đào hoa chi cho khổ thân.

Mà thằng Gemini này cũng tệ thật, sao lại phản công đánh cả con gái như thế, còn dám tát vào mặt người ta cơ. Nếu gần đây có tên cảnh sát nào vô tình đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng này, thì tôi chắc rằng cậu sẽ bị còng tay lôi vào tù.

Thế nhưng, tôi vẫn không có ý định xen vào hoặc ngăn cản, chỉ tổ rước nhọc vào thân, tốt nhất là chuyện của ai thì cứ để người đó lo.

Và bạn biết gì không? Cảnh tiếp theo là cả Libra cũng chạy đến đấm tới tấp vào mặt của Gem. Cậu bị cả hai cô gái hợp lực đánh liên hồi, cô nàng tên Virgo gì ấy còn tháo cả giày cao gót ra để nện vào người cậu. Đúng là tôi không muốn rước nhọc thật, nhưng tôi cũng không muốn vác Gemini vào nhà thương đâu, ba cái thủ tục ở bệnh viện rắc rối bỏ xừ ra, nên tôi đành chạy lại can ngăn.

Tôi giữ chặt cánh tay của người đang cầm giày cao gót, rồi lên giọng đe dọa.

"Cô có biết, dùng giày cao gót đánh người khác sẽ gây chấn thương không?"

"Rồi sao? Anh tính tống tôi vào tù?" – Cô ngước mặt lên nhìn. Trong đôi mắt nâu sẫm to tròn ấy không một chút lo lắng, sợ hãi, ngược lại còn mang phần thách thức nhiều hơn.

"Tôi chỉ không muốn ở đây xảy ra án mạng." – Giọng tôi trầm trầm lại đều đều phát ra từng chữ.

"Bỏ tay ra, anh làm tôi đau đấy." – Mặt cô nhăn lại, chắc là tôi đã làm tay cô đau thật, vì cổ tay mảnh khảnh ấy đã tím bầm hết rồi.

Tôi thận trọng vừa buông tay cô, còn tính nói thêm đã bị Libra chặn họng.

"Tên khốn, ánh dám làm bạn tôi bị thương sao?!" – Nó quang quác mắng tôi.

Mà khoan, nếu cô gái này là bạn của Libra thì chắc không phải bồ cũ của Gemini đâu nhỉ?

Tôi ngập ngừng tính giải thích, nhưng Virgo lại cướp lời tôi.

"Vết thương cũ thôi, hôm qua tao bị gã badboy kia nắm cho tím tay."

Libra lườm xéo cậu, rồi nghiến răng hỏi.

"Là Gemini sao?"

"Còn ai ngoài gã." – Cô nhún vai, cười đắt ý.

Gemini vừa lồm cồm bò dậy liền bị Libra đạp ngã cho té sõng soài.

Tôi có nên tiếp tục giúp đỡ cậu hay nên quay lưng bỏ đi đây, vì dường như chính tôi cũng sắp bị hai cô nàng này "mần thịt" rồi. Thôi thì, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.








_____________________________






# Chú Gem tưởng đào hoa là chú ngon à. Cuối cùng cũng bị gái đánh cho bầm giập đấy thôi 😏

# Còn 5 chương chưa đăng lận. Mai tôi bão cho các quý cô( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro