17. Ấu trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Libra Branco














"Vir, mày lại có chuyện giấu tao?" – Tôi vờ như bản thân đang hờ hững hỏi, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại nhưng tâm trí tôi lại dồn hết lên người nhỏ.

"Chuyện gì cơ? Không hề nhá." – Virgo đá mắt nhìn tôi và khẳng định chắc chắn như vậy đó.

Tôi thở dài nhè nhẹ. Nhỏ lại giấu tôi, thật đáng buồn làm sao.

"Mày có thật sự xem tao là bạn thân không?" – Mắt tôi buồn rầu, nhưng tôi vẫn không nhìn thẳng nhỏ.

Vir nghe xong thì im lặng, làm tôi lo lắng, tôi lo nhỏ thật sự không xem tôi là bạn thân, tôi lo nhỏ không cần đứa bạn này, và tôi lo giá trị của tôi trong lòng nhỏ chẳng đáng một xu.

"Đừng lộ ánh mắt lo lắng như thế, Lib à. Từ trước đến giờ tao chưa từng xem mày là bạn thân của tao." – Nhỏ ngừng một chút làm tim tôi muốn rớt ra. Khi tôi còn đang tính khóc lóc thật lớn, thì nhỏ nói tiếp.

"Vì tao xem Libra Branco là tri kỉ, một tri kỉ vô cùng quý giá." – Rồi nhỏ nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và ấm áp. Trong đôi mắt trong veo như đại dương kia đang phản chiếu hình bóng của tôi.

Thế là tôi nhào đến ôm nhỏ vào lòng, không kiềm được những giọt nước mắt tủi thân ban nãy, mà mặc để nó lăn dài trên má. Tôi khẽ thủ thỉ.

"Mày làm tao sợ chết khiếp."

Virgo nhẹ nhàng vút ve đầu tôi rồi trượt xuống những lọn tóc xoăn đen. Về phần tôi, tôi chẳng muốn ngăn cản nhỏ làm gì, ngược lại tôi còn vô cùng hưởng thụ sự ôn nhu này. Tôi dụi vào hõm cổ trắng nõn của nhỏ rồi tham lam hít lấy hít để mùi hương Va ni Madagascar ngọt ngào.

"Đủ rồi Lib. Tao nhột." – Nhỏ cười khúc khích cố đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn lì lợm cố bám dính trên người nhỏ.

Bỗng tôi sực nhớ lại mục đích ban đầu liền trầm mặc hỏi nhỏ lần nữa.

"Vir, đừng đánh trống lảng, mau khai thật tao biết."

"Khai gì cơ?" – Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ thật đáng đánh đòn mà.

"Muốn tự thừa nhận hay muốn tao nói ra." – Nếu có cái gương ở đây, chắc chắn mặt tôi lúc này trong gương sẽ là cực kì khó coi.

Virgo bị vẻ mặt của tôi làm cho rét run, nhỏ cuối mặt xuống như đứa trẻ lầm lỗi.

"Hôm qua tao đã bị sốt."

Tôi tức giận khoanh tay rồi hừ một tiếng.

"Cũng không sốt cao lắm, một chút đã hết sốt, không phải chuyện gì lớn mà nói ra sợ mày sẽ lo lắng."

"Không phải chuyện lớn? Vậy như thế nào mới là chuyện lớn?" – Giọng tôi bấy giờ đã không kiềm được sự tức giận mà rống lớn.

"Nhỏ tiếng chút đi Lib, đang trong lớp học đó."

Đã có vài người dòm ngó chúng tôi, nhưng hiện tại tôi chẳng còn dư đâu tâm trí xem người ta soi mói mình thế nào.

"Libra." – Cái giọng này chắc chắn là của Cancer Wouters. Dạo này đi đâu cũng toàn gặp người quen.

"Gì?" – Tôi lạnh nhạt đáp lời.

"Từ ngoài lớp đã nghe thấy giọng em. Sao nào, em không cần hình tượng quý cô nữa?" – Anh cười nhạt nhìn tôi, và trong lời nói của anh, không câu nào là không khiển trách tôi. Phiền thật.

"Còn anh thì sao? Sao lại ở đây?"

"Đương nhiên là để nghe giảng."

Nói xong, anh thản nhiên ngồi cạnh tôi, cả Capricorn Gallagher cũng đến đây. Hai người này cứ như hình với bóng, có Cancer sẽ có Capricorn, có Capricorn sẽ có Cancer. Dẫu tôi không thích sự xuất hiện của hai người đàn ông lúc này đã làm gián đoạn cuộc chất vấn của tôi, nhưng tôi vẫn phải dịu giọng cảm ơn Capricorn, nếu không nhờ có gã, chắc tối kia chúng tôi đã phải đi bộ về nhà.

"Cảm ơn anh vì tối đó."

Gã gật đầu nhẹ rồi hỏi lại bằng một câu chẳng liên quan.

"Virgo, em đã khỏe hơn chưa?"

Ít nhất thì câu hỏi này đúng trọng tâm chuyện tôi đang la rầy nhỏ. Quay sang nhìn xem, và tôi thấy Virgo đang cố thu người thật nhỏ lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi đoán đại loại câu lẩm bẩm là 'đừng ai nhớ đến mình, đừng hỏi mình, hãy quên Virgo Andragogic đang ngồi đây.'

Cả ba người chúng tôi đều im lặng nhìn nhỏ, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Tôi thì đang nổi cơn thịnh nộ, nên mặt tôi sẽ là khó ở, Cancer thì lo lắng, còn gã Capricorn thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhạt nhẽo cố định, dẫu chính gã là người hỏi nhưng trông gã chẳng có gì là lo lắng.

"Ha ha, em đã khỏe rồi, cảm ơn anh đã quan tâm." – Nhỏ cười giả lả.

"Khỏe rồi sao mày lại đổ nhiều mồ hôi như thế?" – Tôi cười nửa miệng, Virgo thường bảo, nụ cười này của tôi giống như ác quỷ vậy.

"Khụ, chúng ta học thôi." – Nhỏ cố lảng tránh câu hỏi, nhưng tôi nào để cho nhỏ được như ý.

"Giảng viên chưa vào thì học cái gì?"

"Tha tao đi Lib à. Tao hứa lần sau sẽ không dám tái phạm nữa." – Nhỏ mếu máo ra sức nài nỉ tôi.

"Còn có lần sau sao?"

"Không không không, không có lần sau."

Tạm hài lòng với câu trả lời, tôi thôi trách cứ.

"Nhìn em cứ như mấy mụ dì ghẻ vậy." – Cancer cười đểu cáng chống cằm nhìn tôi.

Cái miệng của anh ta chẳng bao giờ thốt được mấy lời lẽ dễ nghe.

"Còn anh chẳng khác nào mấy gã cha dượng khốn nạn."

"Xin lỗi em vừa nói gì, anh không nghe rõ?" – Anh giả vờ để tay lên tai như thể đang cố nghe tôi nói gì, nhưng miệng anh vẫn giữ nguyên nét cười đểu xấu xí ấy.

"Anh cần em đặt lịch khám tai không? Hay già rồi nên nghe không rõ?"

"Thế em muốn anh đặt lịch khám mắt không? Mắt em liếc nhiều vậy coi chừng sẽ bị lé."

"Anh,... ."

"Hai người đều lớn rồi, đừng nói những câu ấu trĩ." – Capricorn xen vào can ngăn, nhưng miệng của gã ta cũng chẳng "thơm" hơn Cancer là bao.

"Anh/cậu nói ai ấu trĩ vậy?" – Tôi và anh cùng đồng thanh quát gã.

"Rồi rồi, hai người không ấu trĩ, giảng viên cũng vào lớp rồi, đừng mãi tranh cãi nữa." – May là có Virgo giải vây, không là tôi thật sự sẽ cãi tay đôi với Cancer tới tối mất.

Đợi tới lúc giảng viên cho nghỉ giải lao mười phút, tôi khẽ khều tay nhỏ để nói chuyện.

"Chút nữa mình đi Gavony không?"

"Chỉ hai đứa?" – Nhỏ hỏi.

"Ừ."

"Nhàm chán, không đi."

"Ơ, chứ mày muốn gì?"

"Tao sợ đi hai đứa lại giống hôm kia."

Tôi nhận ra ý tứ của Vir, nhỏ chắc là sợ sẽ không bắt được taxi đây mà.

"Yên tâm đi, Gavony lúc nào chẳng có dàn xe taxi đậu trước cửa, đâu có giống cái trung tâm thương mại quê mùa ấy."

"Ai biết được chuyện gì, với lại tao ghét phải chạm mặt Gemini, mày xem, gã làm tay tao đến giờ vẫn còn tím đây."

Tôi xót xa cho cái cổ tay mảnh khảnh ấy vẫn còn nguyên dấu tím ngắt, biết vậy hôm qua tôi đã lấy búa phang bể đầu Gemini rồi.

"Tay em sao thế?" – Cancer xía vào.

"Nhờ ơn của Libra đấy ạ."

Anh khẽ lắc đầu rồi xúi bậy.

"Đã bảo em đừng chơi thân với Libra rồi, giờ thì rước họa vào thân."

"Anh không nói có ai bảo anh câm không?" – Tôi bắt đầu cáu lên.

"Anh sợ em bảo anh câm." – Anh cười đắc ý nhìn tôi.

May là anh ta chỉ là anh họ của tôi, nếu là anh ruột và ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau thế này, tôi nhất định sẽ bị chọc tức mà tăng xông máu đến chết mất.

"Cancer, chọc con nít vui không?"

Tôi biết là Capricorn muốn nói đỡ giúp tôi, nhưng thà là gã đừng nói gì, gã phát ngôn câu nào câu nấy còn chói tai hơn cả Cancer.

"Vui lắm nha." – Anh hùa theo.

"Vir, mày xem hai người họ ức hiếp tao kìa."

Tôi đành quay sang cầu cứu Virgo. Và khốn nạn thật, nhỏ đeo tai nghe từ khi nào, đến lúc bị tôi lay người, nhỏ mới gỡ tai nghe nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác như mới từ trên trời rơi xuống.

"Mày nói gì?" – Nhỏ hỏi

"Thôi dẹp mẹ đi." – Tôi quê xệ quay mặt đi.







________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro