16. Tôi muốn giống cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taurus Medeiros













Chất lỏng sóng sánh mang màu Merlot nhẹ nhàng lăn dài từ phần thân ly đến lúc đọng lại trên nền bàn màu nâu sẫm. Ngón tay trắng trẻo thon dài lả lướt vuốt ve ly rượu, sau đổi thành hành động gõ vào thân ly.

"Tau, chờ tao lâu chưa?"

Nàng Sagittarius Larson hôm nay diện trên mình chiếc đầm ôm thân màu chlorophyll được tạo từ loại vải Chiffon làm nàng quyến rũ lạ thường. Nhưng chlorophyll không phải là màu mà nhỏ sẽ thường mặc, màu mà Sagit yêu thích nhất là màu wine. Liệu không biết nguyên do gì mà nhỏ lại chọn màu này để mặc đi gặp tôi vào hôm nay nhỉ?

"Lâu đến nỗi tao sắp phát cáu rồi đây." – Tuy lời nói không mấy thiện cảm, nhưng tôi vẫn sử dụng tông giọng dịu dàng như suối nước trong.

"Xin lỗi Taurus dấu yêu, vì tao mãi lo lựa đầm nên lỡ quên mất thời gian." – Nhỏ nhướn một bên mắt rồi cười cười.

"Không phải mọi ngày mày sẽ lấy đại cái áo hay cái đầm màu đỏ nào đó để ra ngoài sao? Từ bao giờ mày lại cầu kỳ như thế?" – Tôi chất vấn nhỏ. Dù đó là lý do hợp lý, nhưng tội để Taurus Medeiros này phải ngồi chờ hơn mười lăm phút cũng không thể dễ dàng cho qua thế được.

"Muốn nghe câu chuyện về chiếc đầm plum của tao không?"

Nhâm nhi một ngụm rượu rồi tôi trả lời.

"Nếu nó liên quan đến câu hỏi của tao."

"Hoàn toàn liên quan."

"Vậy thì kể đi, đừng quá dông dài."

"Mày cũng nhiều điều kiện quá đấy, Tau à." – Nhỏ chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt ngán ngẩm.

"Giờ có kể không?" – Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Sagittarius thôi tỏ vẻ rồi bắt đầu câu chuyện.

"Hôm qua là ngày khốn nạn nhất cuộc đời tao. Khi tao và Gemini đang trên đường đến Gavony thì gã lại tạt ngang giữa đường để xuống nói chuyện với cô ả bồ cũ của gã, khốn nạn hơn là, tao và ả còn mặc cùng kiểu đầm và cùng màu, mẹ kiếp."

Nhìn dáng vẻ tức giận đến đỏ bừng mặt ấy, tôi đủ hiểu nhỏ đã trải qua loại chuyện khủng khiếp như thế nào. Khẽ đẩy ly rượu của mình qua cho nhỏ, tôi gọi cho mình ly rượu khác, xong lại tiếp tục chăm chú lắng nghe những gì Sagit đang hăng say kể lể với mình.

"Tao và Gemini đã cãi nhau một trận, mày biết gì không?"

"Gì?"

"Lúc đang cãi đến đỉnh điểm thì gã lại bảo tao xuống ngay khu Dash để nói chuyện."

"Gã đó điên sao?" – Không nhịn được, tôi nói lớn. Khu Dash đó có bao nhiêu lời đồn kinh dị ai chẳng biết. Gã muốn nói chuyện với Sagit ở đó là nói gì? Hay nói được hai câu rồi gã cầm dao đâm chết nhỏ xong đi chôn sao? Gã ta có bệnh à?

"Tao đéo biết não gã chứa gì? Gã còn quay sang chọc quê tao là cô bé nhát gan, chọc đã thì mang tao đến Lorenzo hành mấy tiếng, tao chẳng còn thời gian để vào bar quẩy."

"Mày với gã làm tình kiểu quái gì tận mấy tiếng?"

"Đó là trọng tâm sao?" – Nhỏ trừng mắt nhìn tôi. Nhưng tôi thật sự thắc mắc vấn đề này, sinh lý của Gemini tốt vậy sao?

"Giải đáp thắc mắc đi nào người yêu dấu." – Tôi cười giả lả cho qua chuyện.

"Gã có lắm trò để chơi, và tao biết gã làm vậy để tao quên béng mất vụ bồ cũ của gã."

"Ngay từ đầu tao đã bảo không nên quen Gemini rồi mà. Là mày không nghe tao, vẫn cố đâm đầu yêu gã badboy ấy."

Bỗng nhỏ ngồi thẳng lưng và nhìn tôi với đôi mắt toàn phần nghiêm túc, nhỏ chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

"Tao không yêu gã, Tau à."

"Thế sao mày còn cố chấp quen gã?"

Im lặng một lúc, nhỏ khẽ cụp mắt trả lời.

"Vì gã cho tao những thứ tao cần, ví dụ như, danh tiếng chẳng hạn."

Có phải nhỏ vừa bảo nhỏ cần cái danh tiếng rẻ mạt từ gã trai đểu mang lại? Chúa ôi! Sagit đang nghĩ quái gì thế? Ở Phedra này, danh tiếng của nhỏ có thấp hơn bất kỳ đứa con gái con trai nào trong giới siêu giàu sao? Nhỏ cần gì khao khát những thứ tiếng tăm tầm thường ấy, khi mà nhỏ đã có tất cả mọi thứ.

"Quen gã chỉ vì danh tiếng? Sao thế Sagit? Mày còn chưa đủ nổi tiếng sao?" – Tôi trố mắt ra nhìn nhỏ.

"Nhưng tao chỉ là cái bóng của mày, Taurus. Mọi người thường nhớ đến tao là cô gái hay đi cạnh Taurus Medeiros, không ai nhớ đến tao là Sagittarius Larson."

Những lời nhỏ nói làm tôi phải câm nín. Điều này tệ thật, vì tôi chính là nguyên do đã đẩy Sagit yêu dấu cho gã tồi Gemini Fernandez. Và bỗng tôi thấy bản thân mình tồi tệ cũng không thua gì gã, chúng tôi đều khốn nạn như nhau.

"Tao chưa bao giờ xem mày là cái bóng của tao, Sagit. Đối với tao, mày là cô gái hoàn hảo nhất mà tao từng gặp." – Tôi hạ giọng đến mức thấp nhất có thể.

"Đừng cố an ủi tao bằng lời nói dối, nó chẳng thay đổi được gì đâu." – Đôi mắt nhỏ buồn và môi nhỏ thì cười tự giễu.

"Sao mày có thể nghĩ là tao đang nói dối?"

"Vì mày chưa từng nói những lời như thế với tao."

"Chỉ là chưa từng nói, chắc gì tao chưa từng nghĩ như thế?"

Nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi như thể không dám tin và những gì tôi vừa nói, hoặc mấy câu tôi nói, chẳng câu nào là thật sự đáng tin.

Taurus của ngày thường sẽ luôn luôn kiêu ngạo nghĩ rằng, em là cô gái xinh đẹp nhất xứ Beck này, và em là người con gái hoàn hảo nhất tuyệt vời nhất, không có thể sánh bằng em. Vậy mà nay em lại bảo Sagitarius là cô gái hoàn hảo nhất em từng gặp, nhỏ không nghi ngờ em mới là chuyện lạ.

Nhưng sự kiêu ngạo ấy của tôi là để che lấp đi sự thiếu hụt trong lòng. Dẫu gì tôi cũng chỉ một con người, một con người mang nhiều khát vọng và thiếu thốn tình thương. Sagittarius muốn trở thành một người giống như tôi, vì nhỏ ngưỡng mộ những gì tôi có, nhưng nhỏ nào biết rằng, tôi lại vô cùng ngưỡng mộ Sagit, vì nhỏ có cả một gia đình trọn vẹn, trọn vẹn từ mặt hình thức đến mặt tình cảm, tôi ngưỡng mộ sự yêu thương mà nhỏ nhận được từ chính ba mẹ của mình. Khi nhỏ phạm lỗi, mẹ nhỏ sẽ lo lắng mà trách mắng, khi nhỏ muốn món đồ gì đấy, ba nhỏ sẽ nuông chiều mà mua cho nhỏ, và khi nhỏ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đầy gánh nặng này, ba mẹ luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay, ôm lấy đứa con gái bé bỏng của họ vào lòng và an ủi "con đã làm rất tốt rồi."

Danh tiếng, sắc đẹp, giàu có sẽ bù đắp được những tình cảm ấm áp của gia đình sao? Không, muôn đời muôn kiếp cũng chẳng thay thế được điều đó. Những thứ vật chất phù du ấy là vô tri vô giác, chỉ có con người mới có thể đem lại hạnh phúc cho con người. Đó là định nghĩa đơn giản nhất mà ngay cả đứa bé cũng biết, thế mà ba mẹ tôi lại không nhận ra, hoặc họ biết nhưng cố lờ đi, họ quăng đống tiền bạc cho con gái họ, và hỏi "nhiêu đó đã đủ làm con hạnh phúc chưa?", hạnh phúc là thứ có thể đo đạc bằng giá cả đồng tiền sao? Trong kinh thánh có câu nào ghi chép, tiền bạc mang lại hạnh phúc cho con người à? Chúa đã dạy con người ta phải yêu thương nhau bằng vật chất?

Tôi cứ ngỡ mình có tất cả, hóa ra tôi chẳng có gì cả. Tôi chỉ là con búp bê xinh đẹp, được diện trên mình những chiếc váy đắt tiền, mang những món đồ trang sức đẹp nhất, nhưng cuối cùng cũng chỉ là con búp bê được trưng trong lồng kính, không có một ai ôm ấp nó, không một đứa trẻ nào dành tình cảm cho nó, và nó khao khát giống con búp bê tầm thường trên tay đứa trẻ, ít nhất, con búp bê ấy còn từng được sống trong vòng tay yêu thương.

Sagit nhìn tôi thật lâu, và rồi nhỏ khẽ cười nhạt.

"Đừng đề cao tao quá, và cũng đừng hạ thấp chính mình, đừng phạm những sai lầm mà tao đang phạm, bạn yêu à."

Nhỏ trông có vẻ là một cô gái vô tư và hời hợt, nhưng đằng sau sự hời hợt ấy, lại là một cô gái vô cùng nhạy cảm và thấu rõ lòng người.








_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro