15. Nan giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cancer Wouters














"Cancer."

"Hửm."

Tôi vểnh tai lên nghe xem, Capricorn sẽ nói gì với tôi, nhưng đợi một lúc lâu, cậu vẫn chẳng nói năng gì.

"Sao không nói?" – Tôi hỏi.

Cậu xoa trán mấy cái rồi thấp giọng trả lời.

"Không biết nên bắt đầu từ đâu."

Sự phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Tôi thắc mắc là, không biết vấn đề cậu sắp nói đây nan giải cỡ nào, mới có thể làm một Capricorn tài giỏi có thể lo nghĩ như vậy. Đó sẽ là một bài toán hóc búa, một vấn đề chưa có lời giải đáp, hay những hiện tượng kỳ lạ ở thiên hà. Cậu thường hỏi tôi những câu như thế, nhưng đến cả cậu còn không biết, thì làm sao tôi biết được.

Capricorn thôi ngập ngừng rồi chậm rãi đưa câu hỏi.

"Tớ thấy một người đáng thương và tớ giúp đỡ người đó, vậy có được xem là hành động bình thường không?"

Tôi ngồi nghiền ngẫm câu hỏi khoảng mười giây hoặc lâu hơn thế, cảm giác có gì đó sai sai ở đây, một câu hỏi, vô cùng ngớ ngẩn?

"Đó đương nhiên là hành động bình thường. Có chuyện gì sao, Cap?

Cậu lại đưa tay bóp bóp ấn đường, tôi cá chắc là cậu gặp phải chuyện rồi, và còn vô cùng rắc rối. Đừng nói là cậu ta vì giúp ai đó mà không được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra nha?

"Đừng đoán mò đoán non, không phải mấy điều cậu nghĩ đâu, Can."

"Thế thì chuyện gì?"

"Nếu tớ mủi lòng và giúp đỡ một cô gái, có được xem là bình thường không?"

Tôi tính gật đầu và bảo "bình thường", nhưng rồi chợt khựng lại. Capricorn vừa bảo gì cơ? Một kẻ như cậu ta lại mủi lòng trước một cô gái sao? Ôi Chúa ơi, tôi có đang nghe lầm không?

"Thật?" – Tôi hỏi lại một lần nữa.

"Thật" – Và cậu khẳng định điều đó.

"Ai vậy?"

"Ai gì?" – Cậu nhìn tôi khó hiểu.

"Cô gái làm cậu mủi lòng ấy." – Dẫu lòng tôi rất muốn lập tức được nghe câu trả lời, nhưng tôi vẫn cố kiên nhẫn giải thích.

"Chẳng ai cả."

Xem cái cách cậu ta hời hợt trả lời và lảng tránh vấn đề kìa, tôi chắc chắn đó là lời nói dối trắng trợn.

"Khai thật đi, tớ không đáng tin cậy đến thế sao?"

"Chắc vậy."

"Thế thì đừng mong tớ trả lời."

Tôi tiếp tục công việc đọc sách dang dở, không thèm đoái hoài đến vẻ mặt đang đực ra và mong muốn tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Trả lời câu hỏi trước rồi tớ sẽ nói."

Còn ra điều kiện với tôi cơ đấy. Thế thì tôi đành giúp cậu hóa giải thắc mắc trong lòng.

"Với người khác thì đó là chuyện bình thường, còn đối với cậu, thì chẳng khác nào là cầu vồng lửa ở Idaho vậy."

"Cầu vồng lửa là có thật."

"Nhưng chúng hiếm vô cùng." – Nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi nói.

Và chắc là cậu đã nhận ra hàm ý trong lời nói ấy. Chuyện Capricorn sẽ yêu ai đó không phải là chuyện không thể, vẫn có thể nhưng cực kì hiếm. Tôi từng nghĩ, không biết đến năm bốn mươi tuổi, câu ta đã thực sự yêu ai đó chưa? Và tôi chưa từng nghĩ, mũi tên của thần Cupid lại bắn vào tim cậu ta sớm đến vậy.

"Giờ thì hãy nói tên người đó ra đi Cap."

Tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, như một hiện tượng lạ sắp có lời giải đáp.

"Một người mà cả cậu cũng biết."

Cả tôi cũng biết ư? Giờ thì câu ta bắt tôi tự vận động não và suy nghĩ đấy à?

"Aries Andrade?"

"Không."

"Taurus Medeiros?"

"Không."

"Hừm..., Sagittarius Larson?"

"Không nốt."

Liệt kê hết ba cô gái nổi tiếng nhất trường đều trật lất, tôi bỗng nhớ đến một người.

"Đừng nói là Libra em họ tớ nhá?"

"Càng không." – Cậu khoanh tay ngồi đó nhìn.

Tôi cố đâm chiêu suy nghĩ, nếu tất cả đều không phải, thì còn ai nữa đây. Chợt lóe lên suy nghĩ, có khi tính hướng của cậu không phải con gái, đúng vậy, chắc chắn là thế.

"Gemini Fernandez."

Cậu cau mày khi nghe cái tên vừa thốt ra từ miệng tôi, chắc là vì tôi đã nói trúng tim đen của cậu, nên cậu mới cảm thấy khó chịu đây mà.

"Gemini là đàn ông."

"Ừ, tớ biết." – Tôi thản nhiên trả lời.

"Và tớ không thích đàn ông."

Capricorn làm tôi có chút quê nhẹ, tôi cứ ngỡ tính hướng của cậu như thế, vì từ bé đến lớn, cái gã khô khan của nhà Gallagher này có bao giờ tiếp xúc quá một trăm hai mươi giây với cô gái nào đâu.

"Vậy thì là ai? Tớ bỏ cuộc."

Cậu khẽ thở dài, nói.

"Đến cả đàn ông cậu còn nghĩ tới, vậy mà không nhớ người này."

"Cậu nói thử xem, có thật sự là tớ biết người này không?"

"Virgo Andragogic."

"A."

Vậy mà tôi lại quên mất Virgo, con bé cũng là một đứa con gái, hoặc nhiều lúc tôi đã sớm quên mất con bé là con gái. Vì ấn tượng hồi nhỏ, lúc ấy Virgo hay giả làm một đứa con trai và thường xuyên đến làm phiền Libra, tôi còn nhớ, tôi của khi ấy hay gọi Virgo là "thằng oắt con".

"Cậu thích Virgo?" – Tôi nhìn cậu.

"Không phải thích, tớ chỉ thấy em ấy đáng thương." – Cậu bình thản trả lời.

"Suy ra là động lòng." – Tôi cười đểu.

Capricorn như muốn đấm vào mặt tôi, trông mặt cậu ta đã tối sầm lại hết kìa.

"Không đùa nữa, kể chi tiết tớ nghe xem, vì sao cậu lại cảm thấy em ấy đáng thương?"

"Tối hôm qua, Virgo và Libra đi mua sắm, nhưng hai em ấy không bắt xe về được, cậu lại không thể qua đón, nên Virgo đã gọi cho tớ nhờ vả. Chắc có lẽ vì dầm mưa nên em đã bị sốt khi tớ đưa em về." – Cậu kể với chất giọng đều đều và trầm khàn ấy.

"Hửm? Virgo bị sốt? Sao tớ không nghe Libra nói gì? Nếu em ấy mà bị sốt, chắc chắn Libra sẽ lo lắng đến phát điên rồi khóc lóc um xùm với tớ."

Tôi biết, đứa em họ tôi thương Virgo còn hơn cả người anh họ là tôi đây, cả hai tuy không có máu mủ ruột thịt nhưng lại yêu quý nhau hơn cả ruột thịt. Mẹ Libra còn hay đùa rằng: "Hai đứa này chắc kiếp trước là người tình của nhau." Đến cả đi hẹn hò, Libra còn dẫn theo cái bóng đèn Virgo, và chuyện đó đã làm không biết bao nhiêu người bạn trai của em tôi phát bực.

"Có lẽ vì Virgo đã không nói." – Capricorn đưa ra một giả thuyết. Và tôi nghĩ, giả thuyết của cậu hoàn toàn chính xác, với tính cách của con bé ấy, nhất định sẽ làm như thế.

Tôi thôi suy nghĩ về chuyện này và quay lại với chủ đề chính.

"Vì thấy Virgo sốt nên cậu mủi lòng?"

Cậu dùng cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình.

"Thế thì không hẳn là rung động, đây chỉ là tình cảm phát sinh vốn có mà thôi. Ví dụ cho dễ hiểu, nếu cậu thấy một người vô gia cư đang đói meo móc và chạy đến chỉ xin cậu đúng năm đồng, vậy cậu có cho người đó không?" – Tôi chậm rãi hỏi để Capricorn không nghe sót một chữ nào.

"Cho, và sẽ cho nhiều hơn năm đồng".

"Giống như việc con bé nhờ cậu đến đón về với cái giọng bị cảm lạnh vậy, cậu sẽ cho con bé nhiều hơn 'năm đồng' mà con bé đã xin."

"Cũng có nghĩa cảm giác này của tớ chỉ hoàn toàn là thương cảm?"

"Đúng vậy."

Cậu trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu, và tôi thấy cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng.

Sau đó tôi cùng Capricorn thảo luận với nhau vài vấn đề về bài tiểu luận sắp tới, khi chuẩn bị đến giờ cơm tối, cậu lịch sự từ chối lời mời cơm của nhà tôi rồi xin phép về trước.

Đúng là tôi đã phân tích lòng thương xót mà cậu dành cho Virgo khác với cái gọi là rung động nam nữ, nhưng tôi vẫn chưa nói phần vế sau, sự mủi lòng ấy sẽ là chất xúc tác để cậu tiến đến tình yêu. Tôi không nói cậu biết, là vì với tính cách của cậu, nhất định sẽ dập tắt những cảm xúc đặc biệt ấy, dù chỉ là một chút. Tôi không muốn cậu sẽ trở thành người giống như bọn dòng họ nhà Gallagher, một kẻ tàn nhẫn vô tình. Tôi mong cậu là Capricorn, một Capricorn theo cách cậu muốn.







_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro