ii. nỗi buồn thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường từ nhà ga thị trấn Gladys về đến Heureux, Cancer không khỏi băn khoăn trong lòng. Nhưng anh cố gắng để không nói điều đó khi có mặt Libra ở đây, bởi anh sợ sẽ làm tổn thương con bé. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ đã chịu quá nhiều mất mát, mong muốn có một gia đình hạnh phúc yêu thương nó. Và anh không nỡ phá hỏng giấc mơ ấy của Libra, cho dù anh có không thích sự nhầm lẫn này chút nào đi chăng nữa.

Dừng lại trước cửa nông trại Ethelberth, Libra choáng ngợp với khung cảnh nên thơ ở đây. Con bé phấn khích không ngừng khi vừa cầm túi xách, vừa chạy tung tăng đến trước cửa nhà. Libra đã nghĩ rất nhiều, và con bé đã quyết định đặt tên cho tất cả những thứ nó thấy trên đường đi. Nào là con đường ngoằn ngoèo dẫn đến làng Heureux sẽ có tên "Con đường Nở Hoa" vì dọc hai bên đường có rất nhiều những bông hoa nhỏ mới mọc. Hồ nước trên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của gia đình Milcah tên là "Hồ nước Trọng Vọng", có lẽ là do con bé biết nhà Milcah là một trong những gia đình danh giá nhất vùng chăng ? 

Và mặc dù còn rất nhiều thứ để nói, nhưng Libra cũng không muốn đôi vợ chồng Ethelberth bị phiền hà bởi bản thân mình nên rất lịch sự, con bé tháo mũ với áo khoác ra rồi treo lên móc. Sau đấy, theo sự hướng dẫn của Capricorn, nó lên tầng 2, đi về căn phòng nằm ở cuối dãy và soạn đồ ra ngoài. Đây sẽ là phòng dành cho con bé trong khoảng thời gian nó sống ở nhà Ethelberth, dù chỉ 1 ngày hay 1 năm. 

Lần đầu tiên có phòng riêng, Libra đã vui sướng đến nỗi gần như nó đã có thể hét lên ngay lập tức. Nó bỏ túi xách xuống gầm giường, treo quần áo vào tủ, xong xuôi thì ba chân bốn cẳng tiến về phía cửa sổ - nơi có cây hoa anh đào trắng đẹp không khác gì cây nó từng thấy ở nhà ga Gladys. Hơn nữa, cái cây còn nằm ngay sát cửa sổ nên nó có thể hái hoa bất cứ lúc nào nó muốn, chỉ với một cái vươn tay. Phải nói là đẹp đến nao lòng, rất thích hợp cho trí tưởng tượng của Libra. 

Tối đó, ngồi trên bàn ăn tối mà Libra không tài nào cầm nổi dao nĩa lên được. Con bé thậm chí còn chẳng thèm đụng đến món ăn ưa thích của nó - món mà nó đã đề cập với Capricorn khi cô chuẩn bị nấu ăn - súp hành tây bơ tỏi. Con bé cứ luyến thắng kể về những tưởng tượng của bản thân khi nó sống ở đây, mà không hề biết rằng ngay lúc này Cancer và Capricorn đang có chút khó xử.

Đúng hơn, họ đang có một cuộc "chiến trang lạnh" với nhau.

Tối đó, sau khi căn dặn Libra và đưa cô bé về phòng ngủ, Capricorn đi xuống dưới nhà nói chuyện với chồng. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, cả hai người khó mà có thể bàn bạc được với nhau một cách thẳng thắn như trước kia. 

- Thì...- Capricorn là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng đến run người này - Em muốn giữ con bé lại. Chẳng thiệt thòi gì khi giữ một đứa bé gái cả, dù sao thì em vẫn luôn muốn có một cô con gái để chăm sóc, dạy dỗ.

- Nhưng - Cancer nhấn mạnh, anh là người thực tế và có cái nhìn hoàn toàn khác với vợ - Thậm chí chúng ta chỉ mới đính hôn, còn chưa tổ chức hôn lễ. Con bé sẽ chỉ làm tiêu tốn tiền bạc của chúng ta thôi, tốt nhất là gửi trả nó về cô nhi và lấy một đứa bé trai như chúng ta đã đề trước.

- Vậy quá tàn nhẫn - Capricorn không hài lòng - Con bé đã trải qua rất nhiều đau khổ, đến tận bây giờ nó mới có một mái ấm thật sự. Anh có biết con bé đã tự cấu bản thân bao nhiêu lần để tin việc chúng ta nhận nuôi nó là sự thực không ? Sao có thể gửi trả con bé về cái nơi u ám đó được.

- Sẽ có người nhận nuôi con bé sau này thôi - Cancer nói, rồi anh với tay lấy cái điếu thuốc của mình và châm lửa - Không phải chúng ta thì sẽ có người khác.

- Sao anh có thể chắc chắn, con bé sẽ được nhận nuôi lần nữa ? - Lúc này, Capricorn đã hết chịu nổi với quan điểm cứng đầu của chồng rồi. Tại sao một đứa con gái thì lại không được chấp nhận trong cái gia đình này cơ chứ ? - Và tại sao anh nghĩ con bé vô dụng ? Con bé nói từng được rất nhiều gia đình đông con nhận nuôi, ắt hẳn nó giúp ích được rất nhiều thứ.

- Anh chưa bao giờ nói nó vô dụng - Cancer cãi lại - Chỉ là con bé không đủ khả năng để giúp chúng ta làm việc, thế thôi. Vậy nên anh mới muốn một đứa con trai, nó có thể làm mọi thứ.

- Anh nói thế khác gì đang gián tiếp bảo Libra vô dụng ?

Cứ như thế, chồng một câu vợ hai câu, Cancer và Capricorn tranh cãi với nhau nảy lửa về chuyện có nên giữ Libra lại hay không. Thế nhưng hai người không biết rằng, ở một góc khuất trên bậc cầu thang, Libra đã nghe thấy hết mọi chuyện. Con bé chỉ tình cờ muốn đi xuống nhà uống nước, nào ngờ lại phải tai việc không đáng quan tâm này. Mặc dù Libra biết bản thân là phận con gái, có đôi chút thua thiệt với đám con trai mà nó luôn coi thường, thế nhưng con bé lại không ngờ đến cả việc hệ trọng như nó có được nhận nuôi hay không cũng dựa vào việc nó có là con trai hay không.

Ước gì nó là con trai, Libra nghĩ thầm, rồi nó sụt sùi lau nước mắt và cẩn trọng đi về phòng. Nó tránh gây ra tiếng động để hai vợ chồng Ethelberth phát hiện ra nó, vì Libra không muốn cả hai lo lắng cho mình. Ờ, lo lắng cho một đứa con gái mồ côi vô dụng thì có ích gì ? Càng nghĩ thế, con bé lại càng cảm thấy tủi thân hơn mà vùi đầu vào trong chăn, cố gắng che đậy tiếng nấc của mình.

Nó cứ khóc như vậy, mà chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Sáng sớm tinh mơ, từ ô cửa sổ có thể thấy ánh nắng ban mai hắt về phía chiếc giường nơi Libra vẫn đang thiu thiu ngủ. Nhưng ngay khi nó vừa lơ mơ tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt khiến con bé ngừng uể oải lập tức không phải ánh sáng, mà là bóng dáng của một cậu bé trạc tuổi đang quỳ bên giường nó. 

Cậu bé ấy có đôi mắt xanh dương trong veo, nhưng nó có phần hơi ảm đạm một chút. Tóc cậu màu bạch kim, nhưng mà nó gần như đã ngả sang màu trắng của tuyết luôn rồi. Song, Libra lại thích vẻ bề ngoài đó của cậu, vì xét về cả gương mặt tổng thể thì cậu rất đẹp trai. Cơ mà chuyện này là tậm mãi về sau cơ, còn bây giờ con bé chẳng có tâm trí để đánh giá nhận xét cậu bé ấy. Libra chỉ đang có một dấu hỏi chấm lớn trong đầu, là tại sao thằng bé lại xuất hiện ở phòng nó ?

Libra gần như đã la toáng lên, nếu nó không thể giữ được bình tĩnh để "tra khảo" cậu bé kia :

- Này, cậu là ai ? Ở trong phòng tôi làm gì ? Mà sao lại quỳ bên giường tôi thế ? Trả lời mau, không tôi táng cho cậu cả quyển sách vào đầu !

- Cô Eltherberth bảo tôi đến đánh thức cậu dậy - Thằng bé đó thản nhiên đáp - Thêm nữa, tôi mới được thuê ngày hôm qua để làm việc. Tôi là Virgo...Virgo Aleksandrov.

- Người Nga à ? - Libra nghiêng đầu, nhìn thằng bé trước mặt. Nó tò mò tới độ còn không chớp mắt, chỉ để tìm kiếm một đặc điểm trên gương mặt Virgo đủ thuyết phục con bé rằng cậu là người Nga. Dù sao, trước khi mồ côi thì nó cũng đã học và trò chuyện với người Nga rồi.

Virgo gật đầu, rồi thằng bé đổi sang nói bằng tiếng Nga vì nhận ra Libra dường như cũng có thể nói được thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu :

Кажется, ты умеешь говорить по-русски? Но я слышал, что ты сирота, как ты можешь выучить русский язык? ( Có vẻ cậu biết nói tiếng Nga ? Nhưng tôi nghe bảo cậu là trẻ mồ côi, làm sao cậu học tiếng Nga được ? )

- Мои родители когда-то были очень богатыми аристократами и жили в Лондоне. Очевидно, с юных лет я также знакомился с некоторыми другими языками, например, с русским. ( Bố mẹ tôi từng rất giàu có, là quý tộc sinh sống ở London. Hiển nhiên ngay từ nhỏ tôi cũng được tiếp xúc với một vài ngôn ngữ khác, như tiếng Nga chẳng hạn. )

- Так на скольких еще языках вы можете говорить? ( Vậy cậu còn nói được mấy ngôn ngữ nữa ? ).

- Если совместить, я говорю на английском, русском, французском и немецком языках. Кроме того, я еще немного знаю латынь. ( Nếu tính gộp lại thì tôi nói được tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Đức. Ngoài ra tôi cũng biết chút ít tiếng La Tinh ) - Libra nói với vẻ đắc chí.

Biết con bé có thể nói được nhiều thứ tiếng như vậy, quả thực Virgo có chút bất ngờ. Nếu so với Libra thì nó còn thua xa nhiều, tiếng Anh nó mới chỉ nói được ở mức trung bình mà thôi. May mắn có Libra thông thạo tiếng mẹ đẻ của nó, nên nó thấy ưa con bé hẳn. 

- Mà cậu tên gì ? - Virgo chuyển về nói tiếng Anh - Tôi chưa hỏi, xin lỗi...

- Libra De Genevieve - Libra vui vẻ đáp lời cậu - Cứ gọi tôi là Lib cũng được, còn tôi gọi cậu là Vir nhé ?

Vậy là, suốt cả ngày hôm đó, Libra và Virgo dính với nhau như sam, kể cả giờ ăn hay làm việc. Vì hai đứa nó nói bằng tiếng Nga là chủ yếu, nên Capricorn và Cancer cũng có đôi chút thắc mắc về mấy chuyện bọn nó tám cho nhau nghe. Cơ mà thực ra, chủ yếu mấy chuyện đó đều chỉ xoay quanh việc Libra hỏi 1001 câu về gia đình của Virgo. 

Libra khám phá ra được chuyện nhà Virgo có tới 7 anh chị em, mà tất cả đều tự học ở nhà. Trước kia thì họ sống ở Saint Petersburg, nhưng mà do cha mẹ Virgo muốn tìm một công việc tốt hơn ở nước ngoài và một nơi định cư yên bình hơn nên họ chuyển đến làng Heureux, thuộc đảo Grave ở ngoại ô Anh Quốc này. Libra cũng biết được chuyện anh trai của Virgo đang cố gắng học để thi đỗ vào Học viện King - một trong những trường điểm cao nhất cả nước tại thành phố Magnus, gần thị trấn Gladys. Thêm nữa, chị cả của Virgo đã trở thành giáo viên và anh trai thứ hai thì đã trở thành luật sư. Hiện tại hai người ấy đang làm việc ở London, cuối tuần mới về nhà.

Phải công nhận là gia đình Aleksandrov toàn người tài, chỉ tự học ở nhà thôi nhưng ai cũng thành công. Thời đó, làm giáo viên hoặc luật sư thì đã như là quý tộc rồi, được mọi người kính trọng không ít. Libra rất ngưỡng mộ gia đình của Virgo, và con bé nghĩ có khi Virgo là một thiên tài nhưng "giấu nghề" cũng nên.

Sau gần 1 tuần làm quen, cuối cùng Libra cũng nói cho Virgo nghe về khúc mắc trong lòng của mình. Tiện thể, hai đứa nó cũng đổi xưng hô để cho thân thiết hơn ( Libra đã nói điều này với Capricorn và Cancer ) :

- Tớ sợ hai cô chú "ném" tớ trở lại cô nhi Stepbern quá ! 

Не будь таким пессимистом ( Đừng bi quan thế ) - Virgo an ủi, trong khi cậu vẫn đang chải lông cho chú ngựa Henry. Cái tên là do Libra đặt, và thằng bé khá thích cái tên ấy - Cậu dễ mến mà, tớ nghĩ vợ chồng Ethelberth sẽ giữ cậu lại thôi. Nhìn này, đến cả Henry cũng đồng ý kìa ~

Libra ngồi khoanh tay bên đống rơm chất cao ở trong góc chuồng ngựa, nhìn Virgo nựng cằm của Henry mà trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Nó là chúa nghĩ nhiều, nghĩ nhiều không tả nổi, nên dù Virgo có nói như nào đi nữa thì nó sẽ luôn nghĩ về mấy chuyện tiêu cực thôi.

- Rồi tớ sẽ bị trả về Stepbern, cái nơi mà có mấy bà quản lí mặt mày cả ngày đen như cái đít nồi, hễ thấy tớ là phải tìm đủ mọi lí do trên đời này để hành tớ ra bã. Còn mấy con bắt nạt tớ nữa, chúng nó sẽ cười vào mặt tớ vì tớ đã bị trả về lần này là lần...tớ chả nhớ. Nhưng chắc chắn bọn nó sẽ suốt ngày kêu rao "Công chúa Isabella, công chúa Dorothea" làm tớ điên cả đầu !

- Sao lại kêu cậu bằng Isabella và Dorothea ? - Virgo hỏi - Cậu là Libra cơ mà ?

Вы совсем не хитрые! ( Cậu chẳng tinh tế gì cả ! ) - Libra bĩu môi - Isabella là tên công chúa trong truyện của tớ, còn Dorothea là bút danh của tớ. 

- Ờ...ừ...hiểu rồi...

Virgo chẳng biết nên tiếp chuyện với Libra thế nào, nên cậu chú tâm vào công việc của mình để cho mau chóng xong. Còn Libra vẫn ngồi đừ một chỗ, không thèm quan tâm đến cậu bạn mà chìm vào đống suy nghĩ có phần hơi buồn bã.

- Nếu tớ bị trả về...- Bất ngờ con bé nói - Thì cậu sẽ làm sao ?

- А пока давайте разберемся. Но если это правда, я найду тебя и верну. ( Đến lúc đó hẵng tính. Nhưng nếu thế thật, tớ sẽ đi tìm cậu về cho bằng được. ) - Virgo đáp và nhoẻn miệng cười - Vì chúng ta là bạn thân mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro