Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người là loại sinh vật thượng đẳng. Biết nói, biết cười, biết tự làm chủ bản thân mình, và cả biết yêu nữa..."

--Tô Song Ngư
-----

Tô Song Ngư đưa tay vén rèm cửa sổ màu trắng sữa ra, cả căn phòng lập tức tràn ngập trong ánh nắng mặt trời. Cô dụi dụi mắt, lại ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến số tám.

Song Ngư ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc lâu mới thực sự tỉnh ngủ. Chạy đi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chạy xuống phòng bếp, đã thấy ở trên bàn là bữa ăn sáng, bao gồm bánh mì ngọt và ly sữa, cùng với tờ giấy có hàng chữ nắn nót xinh đẹp:

"Song Ngư tỷ tỷ, bữa sáng em đã đặt ở trên bàn, chị nhớ ăn hết nhé. Còn nữa, vì thấy chị ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức, hoa trong cửa hàng em đã tưới tắm xong xuôi rồi, nên chị không cần phải lo lắng. Em đi học đây, buổi tối gặp lại.

Lăng Bảo Bình."

Tô Song Ngư liếc nhìn bữa sáng ở trên bàn rồi lại nhìn vào tờ giấy ở trên tay, sau đấy nàng bật cười. Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Song Ngư dọn dẹp một chút rồi bước chân ra gian ngoài.

Ngôi nhà này là do Tô Tửu -  bố của Song Ngư mua, để làm của hồi môn cho con gái, cũng là nơi mà cô mở cửa hàng hoa. Ngôi nhà khá lớn, gồm hai gian. Gian trước rộng hơn, Song Ngư sắp xếp thành nơi buôn bán. Gian còn lại, cô dùng để ở.

Cửa hàng hoa này mang tên "Mỹ Nhân Ngư", không có ý nghĩa sâu xa gì, chỉ là dựa trên tên của Song Ngư mà đặt. Xung quanh gian hàng này là những chậu bông tươi, đẹp mắt, đủ loại, được đặt ngay ngắn trên kệ hay bục. Song Ngư vốn không thích những bông hoa bị cắt ra ngâm nước rồi héo rũ qua ngày, rất uổng phí. Cô chỉ làm theo đơn đặt hàng từ trước, dựa vào yêu cầu của khách hàng mà "phục vụ". Cũng may, Song Ngư vốn rất có khiếu thẩm mỹ, lại khéo tay, sáng tạo, nên hoa của cô rất được nhiều người yêu thích. Cuộc sống như thế cũng ổn định qua ngày.

Gần chín giờ sáng, người đi đường ở bên ngoài cũng không đông lắm, vì hiện tại đang là giờ hành chính. Song Ngư lật tấm biển màu xanh dương có dòng chữ:"OPEN" ra mặt cửa, sau đó đứng uể oải vươn vai mấy cái. Trong đầu chợt nhớ ra mình còn vài đơn hàng chưa làm xong, tâm tình tươi đẹp trong phút chốc bị giảm mất phân nửa, cô ủ rũ định quay người vào trong gian hàng. Nhưng chưa kịp bước ba bước, một giọng nói trong trẻo, tươi sáng của một cô gái đã vang lên:

"Xin lỗi, đây có phải là cửa hàng hoa "Mỹ Nhân Ngư" của Tô tiểu thư không?"

Cô gái lạ mặt cười tươi, đứng ngược dưới ánh nắng. Mái tóc ngắn tới mang tai, đôi mắt nâu to tròn linh động, gương mặt tươi tắn như bừng sáng lên. Hình ảnh mà Song Ngư liên tưởng tới khi lần đầu gặp: hoa hướng dương.

Mạnh mẽ, khỏe khoắn, lại vô cùng rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Song Ngư nheo nheo mắt, không phải khó chịu, chỉ là có chút không thích ứng được với "hào quang" của cô gái này.

"Tôi là chủ cửa hàng, xin hỏi tên của cô là... "

"A... " Cô gái trẻ lục tìm trong túi xách, lấy ra một danh thiếp màu trắng. Trên đó, có dòng chữ mạ ánh vàng trông rất nổi bật. "Tôi là nhân viên của tập đoàn Diamond, quý danh là... Tiêu Bạch Dương."

Một cừu một cá. Khoé môi của Song Ngư khẽ giật giật.

----

Dương Ma Kết nhìn chằm chằm về phía con người đang ở trên tường kia, ấn đường khẽ nhíu lại, trong mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ.

"Bạn học Kiều Nhân Mã, đây là lần thứ mấy trong tuần rồi thế?"

Nhân Mã từ trên cao nhìn xuống. Dưới cái nắng không quá gay gắt của bầu trời buổi sáng, Ma Kết trong bộ tây trang rất soái và lịch lãm: gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đôi, đôi chân dài thẳng tắp. Nhìn bề ngoài không ai đoán ra được anh là một giáo sư tiến sĩ nổi tiếng.

Bạn học Kiều xinh đẹp thở dài, trong lòng không ngừng oán thầm bản thân hôm nay gặp phải vận chó c*t. Tối qua mải chơi game quá khuya mà quên hoàn thành nốt bài luận, không những lại còn dậy muộn. Trèo tường vượt rào lại không xuống được, cuối cùng bị vị giáo sư nổi tiếng độc miệng này bắt gặp.

Xem ra hôm nay cô bước ra khỏi cửa bằng chân trái rồi...

Nhân Mã tỏ vẻ "ngượng ngùng", đưa tay vén sợi tóc ra đằng sau, lên tiếng thăm dò:

"Thật ngại quá, thầy Dương. Dù gì cũng đã trễ rồi... Thầy giúp em leo xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không ạ?"

"Ồ...? " Dương Ma Kết nghiêng đầu, cười cười đến lưu manh.

Trong đầu của Nhân Mã thầm chửi thề, ồ cái gì mà ồ?!

"Tôi sẽ giúp em... Chỉ có điều..." Nụ cười của Ma Kết như sâu hơn "Em có thể cho tôi số điện thoại của Hạ Kim Ngưu không?"

"..." Này là cái tình huống gì?

---

Lời tác giả: Mấy tình yêu!!! Ta cần vote và comment!!!

Đừng để mấy chương đầu lừa, mối quan hệ giữa mấy đứa nhỏ thật sự rất phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro