Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền là một thứ đồ vạn năng. Có cực nhiều, cực nhiều tiền thì sẽ trở thành kẻ quyền quý. Nhưng đồng thời, cũng sẽ phải trả một cái giá cực đắt, bao gồm hạnh phúc của bản thân."

---Lăng Bảo Bình----

Chương III

Kiều Nhân Mã lần này đã hắt hơi lần thứ n.

Hạ Kim Ngưu mặt không đổi sắc, đôi mắt lạnh lùng nhìn con bạn đang ngồi đối diện lấy giấy bịt mũi. Cô khoanh hai tay lại trước ngực, dáng vẻ giống hệt mấy nữ cảnh sát trong phim đang tra hỏi tội phạm.

"Nói đi, lần này lại gây ra hoạ gì rồi?"

Kiều Nhân Mã chột dạ sờ sờ mũi. Cô chớp đôi mắt to tròn của mình, ra vẻ vô tội.

"Nói như thế là có ý gì đấy, Kim Ngưu. Trông tao giống mấy người chuyên đi gây hoạ lắm hả? "

Đối với điệu bộ lấy lòng nịnh nọt của Nhân Mã, Kim Ngưu đã quá quen thuộc, nên không hề bị ảnh hưởng. Cô bình tĩnh với tay lấy cuốn tạp chí thời trang đang ở trên bàn, lật liên tục, giọng vẫn đều.

"Đừng có mà đánh trống lảng. Thành thật khai báo, pháp luật sẽ khoan hồng."

"Xì!!!" Nhân Mã mất hứng, nhỏ giọng hừ hừ.

Hạ Kim Ngưu trông bộ dạng ỉu xìu của Nhân Mã không khỏi bật cười ra tiếng.

"Kiều tiểu thư, trông mày bây giờ không khác gì con cún bị chủ bỏ rơi vậy."

"Mày mới là cún, cả nhà mày mới là cún ấy." Nhân Mã nhe răng trợn mắt nhào tới vồ lấy Kim Ngưu. Cả hai đánh nhau làm căn phòng kí túc xá vốn gọn gàng lại lộn xộn hết lên. Cuối cùng, cả hai đều mệt phờ, ngã người nằm rạp xuống giường. Hình tượng thục nữ yêu kiều gì đó đều vứt bỏ.

"Ai ui~ Lâu rồi mới làm một trận sảng khoái như thế này!"

Kim Ngưu nghe Nhân Mã thoải mái nói như thế thì bật cười:"Mày nói thế cứ như kiểu mày là con ngoan trò giỏi không bằng."

Nhân Mã nghẹn họng, được rồi, cô vốn không phải là đối thủ của Kim Ngưu trong việc đấu võ mồm.

"Mày biết không, sáng nay tao đi muộn phải trèo tường qua đấy." Nhân Mã dứt khoát đổi chủ đề.

"À... " Kim Ngưu cười như không cười "Sao mày có thể nhảy xuống được thế? Mày hết sợ độ cao rồi à?"

"...không. Là thầy Dương cứu tao".

"..." Kim Ngưu giật mình, quay sang trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã.

"Aizzz, mày không biết đâu." Hiển nhiên Nhân Mã hiểu nhầm cái nhìn của Kim Ngưu, chỉ cho rằng cô ấy ngạc nhiên vì nghe tin này thôi. "Tao không nghĩ thầy Dương cũng háo sắc y hệt mấy thằng con trai ở trường. Lão ta bảo phải cho lão số điện thoại của mày, lão mới cứu tao xuống. Hừ, cũng may là tao thông minh. Tao đọc cho lão số điện thoại của 'Hồ công tử', lão cũng tin là thật... " Nhân Mã liên tục nói ra một tràng dài, mà không để ý rằng lúc này trong mắt Kim Ngưu loé lên một tia bất an.

-------

Hoà Cự Giải nhìn chằm chằm vào một bức tranh trước mặt. Hôm nay anh mặc bộ tây trang may thủ công màu xanh đen. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt nheo lại đầy chăm chú, toàn thân là khí chất lịch lãm, mạnh mẽ, vô cùng nổi bật, thu hút không ít người, đặc biệt là với phái nữ, đều ngoái lại nhìn.

"Thật ngại quá. Không biết Hoà tổng thích bức tranh nào trong buổi triển lãm của chúng tôi thế."

Một giọng nói thanh thúy du dương vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cự Giải. Anh quay lại, nhìn thấy người đang đi tới chỗ mình thì gương mặt lạnh băng đã có chút nhu hoà hiếm thấy. Anh gật đầu chào.

"Mẹ... "

"Ồ ngại quá, Hoà Tổng à. Mẹ anh là ai thế?"

Người phụ nữ này tên là Nghệ Hà, đã ngoài năm mươi, nhưng thời gian dường như đã bỏ quên bà. Lúc này, bà mặc một chiếc váy màu đen bó eo, không quá già, lại vô cùng quý phái, hoàn toàn phù hợp.

Cự Giải nghe Nghệ Hà nói như thế mới chợt nhớ ra chuyện của mấy ngày trước. Khi đấy, vì anh cãi lời mẹ không chịu đi xem mắt, bà đã tuyên bố rằng trước mặt người ngoài sẽ không nhận anh làm con. Nghĩ đến đây, Cự Giải bật cười một cách bất đắc dĩ.

Khẽ ho hai cái lại để giữ bình tĩnh, Cự Giải lên tiếng:

"Nghe nói hôm nay mẹ mở triển lãm tranh sưu tầm, con nhân tiện ghé thăm một chút... "

"Hoà tổng bận trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ đến tôi, quả thật đáng - xúc - động. "

Cự Giải im lặng, trong lòng không khỏi khâm phục papa của mình sao có thể chịu đựng được mẹ trong suốt mấy chục năm trời.

"Mẹ, con muốn mua bức tranh này."

Nghệ Hà nhìn theo hướng chỉ tay của Cự Giải, đó chính là bức tranh tên 'Trộn lẫn' mà lúc nãy anh ngắm liên tục. Bà nghi hoặc nhìn con trai mình.

"Bức này con rất thích."

"Đó không phải vấn đề."

Cự Giải ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Chỉ là một bức tranh thôi mà, từ khi nào bà bắt đầu keo kiệt với con trai như thế hả.

Nghệ Hà dường như hiểu rõ suy nghĩ của Cự Giải, bà "hừ" lạnh một tiếng.

"Bức này tôi cũng rất thích, cực kì thích, không thể bán được, chỉ có thể thuê. Hoà tổng, ngài có muốn thuê không? Giá tiền đặt cọc là hai phần ba trị giá bức tranh này."

Cự Giải hoàn toàn câm nín.

-----

Tiếng giảng bài của giáo viên dạy Sử vang vọng khắp trong lớp. Lúc này, dưới gầm bàn có một chiếc di động nhẹ rung, màn hình sáng lên. Trên đấy hiện lên một số điện thoại lạ cùng với nội dung tin nhắn.

"Bảo Bình, ba em bảo, tối nay về Nhà chính ăn cơm."

-----

Lời tác giả: Ai ui~ gần một ngàn từ a~

Có ai tò mò về mối quan hệ của Ma Kết với Kim Ngưu không :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro