Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thu,

Sau một trận mưa lớn, thành phố Đồng lại trở lại vẻ huyên náo vốn có. Trên mặt đất còn đọng lại nước trộn lẫn những tạp chất khác như lá vàng rơi rụng từ trên những cây cao sừng sững trên vỉa hè. Dòng xe cộ lại nườm nượp qua lại trên phố.

Mặc dù vừa mới mưa xong nhưng hơi đất vẫn còn len lỏi dày đặc trong không khí sau trận mưa, nên có chút nóng nực vả bức bối. Cộng thêm dòng xe lao nhanh trên đường, khiến cho không khí càng thêm nóng bức. Cuộc sống ở thành phố đều như vậy, đều vội vã, đầy khói bụi, đầy hơi người và không chờ một ai.

Hạ Bạch Dương cố lướt nhanh qua dòng người chen chúc trên vạch kẻ đường, bước nhanh về phía siêu thị. Cô lách người qua cái cửa nhỏ hẹp của siêu thị gần nhà. Không khí lạnh từ chiếc điều hòa phả ra làm cho Bạch Dương khẽ rùng mình vài cái. Vài giọt nước mưa khẽ lăn xuống trán cô.

Cô một mình đẩy xe hàng, chật vật cố gắng lách xe ra khỏi những khoảng trống hẹp giữa hai lối đi. Nó đã vốn nhỏ hẹp lắm rồi, nay có rất nhiều người vào siêu thị lại càng chiếm diện tích nhiều hơn. Mua có chút đồ cũng đã mất hơn nửa tiếng. Bạch Dương nhanh chóng đẩy xe hàng về phía đoàn người dài đằng đẵng đang chờ thanh toán. Nhìn đoàn người nối nhau như rồng rắn khiến cho cô có chút chán nản vì phải chờ.

Cũng không có gì lạ, hôm nay là ngày đại giảm giá mà, mọi người kéo vào đây mua đông là phải.Bạch Dương nghịch điện thoại chờ đến lượt mình. Chờ hơn hai mươi phút kém mười giây cũng đến lượt cô. Cầm túi đồ ăn nặng trịch. Cô nhìn đồng hồ điện thoại, còn sớm, cô sẽ lên lầu năm, tranh thủ giảm giá săn hàng hiệu giá rẻ vậy.

Bình thường trên lầu năm rất ít khách, chỉ có những khác giàu đứt cúc áo mới lên đây mua đồ thôi. Hôm nay sale off tất cả mặt hàng nên trên này cũng có đông người hơn một tí. Bạch Dương rẽ vào cửa hàng quần áo gần đấy. Chọn cho mình vài chiếc sơ mi, chọn chưa xong bên tai nghe tiếng một đôi tình nhân vừa bước vào.

- Anh yêu! Vào đây mua đồ đi.

- Được rồi!

Chiếc áo sơ mi trắng đơn trên tay Bạch Dương bất giác rơi xuống đất, tiếng móc va chạm vào mặt gạch sáng bóng vang lên tiếng chát chúa. Cô nhân viên nữ gần đấy đi lại gần, Bạch Dương vội vàng nhặt chiếc áo sơ mi từ trên nền đất lên.

- Cô ơi! Cô cần giúp đỡ gì sao?

- Không! Không sao! Tôi chỉ lỡ tay làm rớt chiếc áo mà thôi. Phiền cô tính tiền chỗ áo này cho tôi.

-Được! Mời cô theo tôi!

Bạch Dương cố nặn ra một nụ cười ngay lúc này.Thật sự cô cũng chẳng biết nụ cười giả tạo đó trước mặt anh cô có thể đeo được bao lâu?.Đi theo cô nhân viên đến bên quầy hàng thanh toán. Trong shop cũng không đông khách, tất nhiên tiếng động hồi nãy đã thu hút vô số sự hiếu kì của những người đứng trong shop. Kể cả đôi tình nhân vừa bước vào shop.

Thẩm Nhân Kì hiếu kì nhìn qua, anh chết sững khi nhìn thấy cô, vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Không biết cô còn nhớ đến anh không nữa. Anh thở dài, cụp mắt xuống, anh biết lỗi của anh năm xưa khó mà khiến cho cô tha thứ được. Nhưng anh vẫn muốn một lần đứng trước cô thú nhận tất cả. Nhưng anh lại mất liên lạc của cô từ lúc đó.....Vừa định rời khỏi cửa hàng thì nghe tiếng trao đổi giữa cô và nhân viên. Khiến cho anh dừng chân.

- Ở đây không thanh toán bằng tiền mặt sao?

- Không thưa cô! Chúng tôi thanh toán bằng thẻ thôi!

- Tôi không có mang thẻ, chỉ mang tiền mặt thôi!

Bạch Dương nuốt nước bọt nhìn con số hiện thị trên máy tính tiền: 5.500.000. Ôi trời! Tháng lương của cô đi tong rồi. Cô định vào mua một hai cái áo thôi. Sao lại trở thành mua một đống đồ thế này, may mà đang giảm giá, không khéo tháng này cô không còn gì mà bỏ bụng. Lại còn không đem theo thẻ ATM nữa chứ. Tại sao chiều hôm nay, cô xui xẻo vậy cơ chứ?Bỗng một bàn tay chìa ra từ sau lưng cô.Chiếc thẻ màu vàng được đẩy tới.

- Hãy lấy thẻ của tôi mà thanh toán.

Bạch Dương ngỡ ngàng, giọng nói quen thuộc này. Cô xoay người lại, vì anh dùng một tay đặt thẻ lên bàn, khi cô xoay người lại, cả người cô như lọt thỏm giữa khuôn ngực rắn chắc của anh. Là mùi nước hoa Pháp quen thuộc. Hốc mắt của cô khẽ ươn ướt, nhưng nhanh chóng định hình lại, lạnh nhạt nói:

- Thẩm tiên sinh, không cần làm phiền anh. Tôi có thể tự xoay xở được!

- Thật ra!....

- Thật sự không cần!

Bạch Dương tút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói ngọt ngào.

- Sư Sư dễ thương, đẹp gái hiện tại đang bận ở bên cạnh xác chết, xin vui lòng gọi lại sau.

- Anh có thể trả....

- Anh có thể im lặng xíu được không! Tôi nói tôi có thể tự xoay sở được!- Bạch Dương lạnh lùng cất tiếng, giọng nói của cô rất tức giận nhưng phải kìm nén, khiến cho Nhân Kỳ ngậm miệng lại, chỉ biết đứng bên cạnh nhìn cô.

Bạch Dương bấm tiếp một dãy số khác, chưa đầy ba tiếng nhạc, đã nghe bên kia một giọng êm ái truyền đến:

- Cừu ngốc nghe rõ trả lời!

- Giải mày đang ở đâu vậy?

- Tao đang ở siêu thị gần nhà mày! Có chuyện gì không?

- Tốt quá! Mày có đem theo thẻ ATM không?

- Có!

- Lên tầng năm ngay! Tao đang ở trong một cửa hàng quần áo....

- Tên?

- Hả? À! Là Lavander! – Bạch Dương liếc nhìn chiếc túi giấy đựng quần áo.

Sau đó, không kịp nghe Bạch Dương giải thích thì bên kia vang lại tiếng cúp máy "tút...tút...tút...tút'. Cô nhân viên quầy thanh toán khẽ nhăn trán nhìn Bạch Dương, không biết khi nào cô ta mới chịu thanh toán đây. Bên ngoài cửa hàng vang lên tiếng thang máy ting một cái, một cô gái bước ra. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cùng quần jean rách cá tính, trên cổ còn có tai nghe to sụ màu trắng.Đôi guốc đen khẽ nện xuống sàn nhà bóng loáng. Phối đồ theo cách tối giản, nhưng vừa mắt.

Cự Giải, đảo mắt một vòng, nhìn bảng hiệu, rồi nhanh chóng bước vào. Vừa ngó đầu vào, thì thấy Bạch Dương mặc sơ mi trắng, trên cổ thắt nơ đen, váy bút chì ôm lấy vòng eo nhỏ, không dài quá gối. Trông Bạch Dương thanh tú, toát lên khí chất của nhân viên văn phòng. Đi đến bên cạnh con bạn thân từ thời "Napôleon còn cởi truồng tắm mưa". Cô chìa thẻ của mình ra trước mặt nhân viên, miệng hỏi:

-Mày không đem tiền hả?

-Không có! Cửa hàng chỉ tính tiền qua thẻ, không dùng tiền mặt!

- Hiểu!

- Đây là đồ của quí khách! Cảm ơn quí khách! Xin hãy ghé thăm lần sau!

Giải và Bạch Dương gật đầu chào, rồi chật vật ôm đống túi ra khỏi cửa hàng. Vừa ra đến cửa, thì Bạch Dương bị chặn lại, là Nhân Kỳ:

- Khoan đã! Bạch Dương à, anh muốn hỏi.......

- Địa chỉ 18/4 đường Hoàng Đạo. Số điện thoại:03823xxxxxx. Công ty chứng khoán Bạch Kỳ. Tôi nghĩ đây là những thông tin anh muốn biết phải không Giám định viên Thẩm Nhân Kỳ- Cự Giải tuôn ra một tràng làm Nhân Kỳ ghi nhớ không kịp. Bạch Dương thì choáng váng.

-Cảm......ơn!

-Còn không mau đi!

Vừa đi ra cửa Phụ Bạch Dương khệ nệ ôm mấy túi xách ra khỏi cửa hàng, hai người hai tay, mỗi tay hai ba giỏ. Cự Giải nhìn tờ hóa đơn, khóe miệng giậc giậc, liếc nhìn Bạch Dương.

- Hồi nãy,tao cho anh ta ít thông tin là may cho màylắm rồi! Nhìn xem, nhiều tiền như vậy bằng gần cả tháng lương khi tao làm thêm trong cục a! Hôm nay chơi sang thế?

-Hừ! Nhưng ai biểu mày đem thông tin của tao cho anh ta chứ? Đồ đáng ghét, tao còn định lấy vài bộ tặng mày, nghĩ lại rồi....

-Tao phải thiết lập một chút quan hệ chứ, dù gì sau này, tao và anh ta là đồng nghiệp, khi cần nhờ vả lấy mày ra là được rồi, cũng biết mà, muốn nhờ được tay lão luyện như anh ta khó lắm!

- Đồng nghiệp? Chẳng lẽ.....mày lấy bằng xong rồi sao? Oa! mày đi làm rồi à!

-Ừ! Hôm nay, tao đi siêu thị mua đồ, định rủ mày qua ăn mừng với tao và Sư , nó cũng cũng có công việc rồi. Không ngờ đến đây lại gặp, đỡ ghê khỏi tốn tiền xăng đi đón mày!

- Bạn bè kiểu gì thế! Về đi, tao cho mày mấy bộ đồ mới đi làm!

- Nói hay nhỉ! Xe tao đậu ở dưới, trời đang mưa đấy, về chung xe với tao đi, tránh mưa, tối nay qua ở nhà tao ngủ luôn nhá!

Bạch Dương cầm túi đồ tung tẩy bước về phía thang máy, như chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt khẽ đảo, trán hơi nhăn lại, cô đảo mắt sang phía Cự Giải trong lúc chờ thang máy dừng lại hỏi:

- Giải! Nhà mày còn phòng không?

Cự Giải ôm đống đồ bước vào thang máy, đặt nó xuống sàn thang máy, xoa xoa lòng bàn tay đỏ ửng, nghĩ ngợi một lát!

- Còn! Một giường trống! Thật ra là hai giường trống nhưng con tiểu Sư vừa đi du học về chưa tìm được nhà, hiện đang tá túc tại nhà tao, giường tao còn rộng lắm, vừa đủ chỗ cho ba người ngủ, phòng tao chỉ có hai cái giường, mày ngủ chung với tao là được rồi!

- Tốt quá! Tao bị đuổi khỏi chỗ thuê nhà rồi! Cho tao tá túc nhờ nha! Tiền ăn, tiền sinh hoạt tao chung, khỏi trả tiền thuê mặt bằng nha!

- Được! Nể tình mày là bạn tao đấy!

Hai con người, cười cười nói nói bước ra khỏi thang máy. Hai người nhấn thang máy, chiếc thang máy nhanh chóng dịch chuyển theo cách máy móc xuống tầng dưới cùng. Bạch Dương đứng tựa lưng vào cửa kính siêu thị, trên tay ôm một chồng đồ lớn, dưới chân bên trái trong góc có vô số cái túi giấy khác. Nhân Kỳ sau khi tìm lí do chia tay cô người yêu ba tuần sáu ngày lẻ bốn tiếng nhanh như sóc chạy xuống tầng dưới tìm người. Thấy Bạch Dương đứng đợi ở đấy một mình, khóe miệng của anh khẽ nở nụ cưởi, sải bước chân nhanh chóng vượt qua dòng người tấp nập trong siêu thị đi về phía cô gái ngoài cửa kia.

Bạch Dương đứng nhìn bầu trời đang dần xám xịt báo hiệu một cơn mưa sẽ trút xuống. Nó xám xịt và nặng trịu giống như khối óc và trái tim của cô bây giờ. Cô cứ tưởng mãi mãi chẳng gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa, mà nếu có cô cũng chuẩn bị những lời nói cần thiết để đáp trả lại, trái đất này thật tròn, gặp anh ta trong một hoàn cảnh như vậy! Những lời nói do cô biên soạn trước đây, hùng hồn bao nhiêu! Nhưng ngay lúc đó, cả dũng khí giáp mặt còn không có, đừng nói là nói ra hết tất cả.Cô thở dài một cách mệt mỏi và chán chường.

Nhớ đến con bạn "trời đánh" mới nhớ, cô, nó và con Sư Tử là một bộ ba thân thiết, cạ cứng của nhau từ những ngày đầu bước vào trường mẫu giáo. Tụi nó tự dưng sáp lại nhau theo một cách tự nhiên không thể nào tự nhiên hơn được nữa.

Nhớ lúc đó con Sư hiền lành nhất nhóm, toàn bị lấy gấu bông, sau đó khóc lóc om sòm làm cô và Cự Giải bắt buộc trở thành "đầu gấu" của trường.Ngày xưa bị mời phụ huynh là vị nó. Có lần nó khóc lóc dữ quá,con Giải cắn vào tay thằng chọc con Sư, làm "bạn ấy" buộc phải đi chích ngừa "dại" tới tận mấy mũi. Và sau đó bộ ba nhận ra một sự thật "đắng lòng" là người đem dấu teddy là một người khác, học cùng lớp với bạn nam tội nghiệp kia. Lần đó, ba mẹ con Giải và ba mẹ cô đánh đòn hai đứa cho lên bờ xuống ruộng vì nhận được "lời khen" của giáo viên về thành tích "quậy phá" của cả hai.

Tiếng còi xe "tin tin" của chiếc xe Camry màu đen khẽ vang lên bên cạnh, báo động cho cô biết. Bạch Dương như bừng tỉnh. Bạch Dương khệ nệ, ôm đống túi to, túi nhỏ mở cửa sau của xe, thảy tất cả vào hàng ghế sau. Cô nhanh nhẹn, mở cửa xe trước và ngồi vào trong.

Mùi hương tử đinh hương trong xe nhẹ nhàng mà thanh khiết, khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái, kéo dây an toàn, điều chỉnh ghế phụ cho thoải mái nhất. Nhẹ nhàng đem mùi hương dịu nhẹ kia cho ngập tràn vào phổi. Cô tựa đầu lên thành xe bọc da êm ái, nhắm mắt lại, đầu óc phiêu theo một bản ballad được phát trên radio. Tiếng mưa rơi càng ngày càng nặng ngoài kia, cũng không cản được giọng hát của người con gái trên đài. Cự Giải điều chỉnh lại máy lạnh. Rồi đạp ga cho xe phóng đi. Bạch Dương không hề hay biết đến ánh mắt của ai đó ngoài kia, ngoài trời mưa trắng xóa, đang nhìn cô một cách rất là dịu dàng.

Chiếc xe lao vun vút đi. Nhân Kỳ đi ra ngoài đã không còn thấy cô đâu nữa, anh khẽ thất vọng, ánh mắt tiếc nuối nhìn chiếc xe lao đi trong màn mưa dày đặc và trắng xóa.

凗�f��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro