Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Chương II:

Trên Phi Trường Lancô của đất nước Pháp. Bây giờ đang là buổi sáng lấp lánh ánh nắng, từng dải nắng dài xuyên qua những khung cửa sổ lớn chiếu xuống nền gạch trắng trong. Dù là buổi sớm, nhưng sân bay vẫn tấp nập người qua lại. Tiếng cười nói khi đón người thân, bạn bè đến chơi hay về nước xen lẫn cả tiếng khóc sụt sùi của những cuộc chia tay ở phòng chờ. Trong cái không khí đầy những âm thanh, có một người trước sau vẫn trầm lạnh, nhưng nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt.

​Môt cô gái có đuội tóc nhuộm màu tím của loài hoa kiêu sa "Diên Vĩ" bước vào, bốt da đến mắt cá, chiếc khóa chân kêu "leng keng" theo từng bước đi nhịp nhàng của cô. Tay phải cô kéo một chiếc va li màu đỏ, tiếng bánh xe êm mượt, không tạo ra bất kì tiếng động va chạm nào với mặt sàn, khác hẳn những người xung quanh. Trên tay phải là chiếc áo lông to sụ, và chiếc túi to, trông có vẻ nặng. Chiếc khăn len đỏ choàng qua cổ. Chiếc kính đen mắt mèo, to bản che đi đôi mắt sắc bén. Chiếc áo sơ mi trắng, điểm xuyến bằng nơ đen, quần skinny màu đen dài đến mắt cá. Nhưng với trang phục này, quả thật không hợp lắm với thời tiết bây giờ. Chiếc ba- lô đằng sau lưng cũng mang đến cảm giác có chút nóng.

Bây giờ ở Pháp đang bắt đầu là những ngày xuân. Trời hửng nắng. Có nhiều cơn gió nhưng đều là những cơn gió ấm áp. Nhưng quần áo của cô gái đang mặt lại là quần áo quá ấm áp, nên dành cho mùa đông mới phải.

Sư Tử lướt qua những ánh mắt khác lạ của nhiều người trong sân bay, cô kéo va li của mình về phía phòng chờ, đến quầy hàng, tự mua cho mình lon nước Coke. Không ai biết rằng sau 16 tiếng bay cô sẽ trở về Việt Nam, bây giờ đang là mùa đông, không khí se se lạnh, thậm chí lạnh là đằng khác.Ngồi xuống hàng ghế xanh, mở nắp lon nước ra, nhấp một ngụm. Sư nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian nhanh thật! Đã là bốn năm rồi, bốn năm sang Pháp du học, bây giờ cô có thể quay trở về.

Nhớ lại lúc nói chuyện quay về Việt Nam với giáo sư Elayna. Vị giáo sư buồn bã đến chừng nào.Hôm đó, cô đang cùng vị giáo sư thảo luận về một vấn đề "cơ thể sau khi chết sẽ bị phân hủy dưới nước như thế nào?". Cô quyết định nói ý định về nước của mình cho giáo sư biết:

- Giáo sư! Tuần sau, em sẽ về nước!

- Sao cơ? Em nói gì em sẽ về nước sao? Sao vậy? Ở đây có gì không ổn với em sao?

- Không phải? Em muốn đem những gì mình học được về áp dụng phục vụ cho đất nước của em! Giáo sư à! Thời gian em đi du học ở đây, thật sự rất ổn, cũng cảm ơn cô đã chăm sóc em trong những ngày qua.Dù gì thì em cũng nhớ nhà rồi!Chắc có lẽ đây là buổi thảo luận cuối cùng giữa hai người chúng ta nhỉ?

Vị giáo sư kia khẽ ngừng lại, đôi mắt mờ ảo. Không gian trong căn phòng rộng lớn, khẽ chùng xuống, cảm giác ngột ngạt đèn nén lên cảm xúc của cả hai người. Tiểu Sư đan tay vào nhau, cô cuối đầu xuống, một giọt nước mắt khẽ lăn dài, nói thời gian bốn năm là ít nhưng đối với cô và người cô đáng kính này mà nói thì nó đủ để hiểu hết tất cả. Từ lúc cô vừa mới chân ướt, chân ráo bước chân qua vùng đất xa lạ, không bạn bè, không người thân. Phải nói thời gian đầu của Sư Sư để hòa nhập rất khó khăn, nhưng nhờ có cô giáo Elayna ở khoa pháp y khiến cho cuộc sống của cô cởi mở hơn. Cô Elayna cầm lấy tách trà gừng, vài ngọn khói trắng từ tách trà khẽ bung tỏa trong không khí xuân ấm áp, mang theo mùi hương hòa quyện vào gió. Cô Elayna, đi đến bên cửa sổ, vẫn là nụ cười dịu dàng:

- Được rồi! Cô tôn trọng ý kiến của em! Cô còn định để em về làm cho bệnh viện của bạn cô. Đó là một nơi hiếm có ai có thể vào làm được! Cô chỉ còn cách chúc em khi về nước sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mà em lựa chọn. Nếu như có sự lựa chọn không chính xác thì em có thể quay về đây! Cô vẫn còn rất nhiều sự chọn lựa cho em!

- Em thật sự rất cảm ơn cô! Cô Elayna! Cô giống như một người thân của em vậy! Em nợ cô quá nhiều! Khi nào cô có việ cần thì gọi cho em, nếu thật sự em giúp được! Em sẽ giúp cô!

- Em chắc chắn!

- Em hứa!

- Cô đùa đấy

..............................................

Tiếng loa vang lên trên trần nhà, tiếng của cô nhân viên chất giọng ngọt ngào truyền tới:

"-Thông báo, hàng khách chuyến bay AG-889 đi từ Pháp đến Việt Nam, xin vui lòng đi về phía cửa F để lên xe buýt đi về phía cửa A, để lên máy bay".

Giọng nói của cô nhân viên lặp lại hai lần dõng dạc trên loa. Sư Tử thở dài, cầm lấy va-li kéo đi.

Về đến Việt Nam cũng đã tối lắm rồi. Chỉnh lại chiếc khăn len đỏ trên cổ Sư Tử đi nhanh qua dòng người ra khỏi sân bay. Lấy điện thoại ra, lướt nhanh trên màn hình lạnh ngắt, tắt chế độ máy bay. Chờ cho nó trở lại bình thường, cô bấm nhanh một dãy số, gọi cho taxi. Không lâu sau, môt chiếc taxi chạy đến. Viên tài xế giúp cô bỏ đồ vào cốp. Từ sân bay trung tâm chiếc xe lao vun vút trong đêm, hướng về phía xa lộ thành phố Đồng.

HG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro