Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           

Trong đêm tối, các căn nhà to lớn, chìm trong màn đêm, vài nhà vẫn còn ánh đèn, dần dần bị bỏ lại đằng sau. Sau chuyến bay dài đằng đẳng, Sư Tử mệt mỏi, chỉnh lại cổ áo khoác, cô đeo headphone lên tai. Trời mùa đông sập tối rất nhanh, ánh sáng đèn đường hắt vào cô mỗi khi xe chạy qua, trên mặt cô không dấu nổi vẻ mệt mỏi sau chuyến bay.

Cô lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, xem lại tin nhắn, và mail. Cô trả lời những tin nhắn và mail cần thiết. Xóa đi những tin nhắn vô thưởng vô phạt để giết thời gian. Chiếc xe dừng lại bên lề. Sư Tử bước xuống xe, viên tài xế trao cho cô chiếc va-li.

Sư Tử nhìn con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn, chậm rãi đẩy chiếc va-li đi về phía một ngôi nhà sơn màu trắng, trong vườn có trồng hoa hồng trắng. Chiếc đèn trong sân trước và sau, chiếu rọi từng ngọn cây, ngọn cỏ trong vườn. Khu vườn có lẽ trong thời gian gần đây, được chủ nhà trồng. Lúc trước, trong khu vườn chỉ có trồng hoa hồng trắng. Bây giờ còn có cả khóm cẩm tú cầu đan xen hoa diên vĩ, còn có cả mười giờ và mẫu đơn nữa. Trên hàng rào gỗ trong vườn từng khóm hoa tầm xuân nở rộ. Tất cả mùi hương của hoa hòa quyện vào không khí mang đến mùi hương thơm dịu mát mà dễ chịu. Sư Tử bấm chuông cửa hai cái, có tiếng nói trong trẻo trong nhà vọng ra:

- Ra ngay! Ra ngay đây!

Cánh cửa mở ra, chiếc đèn trên phần trần nhà vụt sáng, một cô gái đi ra ngoài, nhìn thấy Sư Tử không khỏi mừng rỡ, không kìm được xúc động, nhảy chồm đến, ôm lấy Sư Tử, miệng liên tục ngừng nói:

- Sư Tử! Oa! Cuối cùng mày cũng chịu về rồi! Oa....oa....oa! Mày có biết tao nhớ mày lắm không? Đi gì mà bốn năm, tao mới thấy mày vậy! Oa....oa...oa!

- Được rồi! Được rồi! Bạch Dương! Hạ Bạch Dương! Tao cũng nhớ mày lắm, vào nhà rồi mày muốn khóc, muốn hét gì cũng được! Tao không muốn ngày mai tao bị con cua kia tống cổ ra khỏi nhà nó đâu!

Đến lúc này, Bạch Dương mới leo xuống khỏi người Sư Tử, phụ cô cầm lấy va-li đi vào nhà. Sư Tử vừa bước chân qua bậc tam cấp, đóng cửa lại, đi vào bên trong ngôi nhà, cô chỉ có thể thốt lên khi ngước đầu vào nhìn cái nhà bếp:

- Hai đứa mày làm làm gì mà bừa bãi thế này? Trông cứ như chiến trận í?

Cô nhíu mày, cởi chiếc áo khoác, móc vào giá treo đồ ngay bên cạnh. Cách đó, trong nhà bếp là bãi chiến trường. Cự Giải từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn Sư Tử cười nói:

- Mày về rồi à! Mau lên vào đây dọn bãi chiến trường con cừu điên kia tạo. Không biết hôm nay nó có hứng gì mà đòi nấu ăn cơ chứ? Hết trò quậy rồi sao?

- Trời ạ! Tao đi máy bay mười sáu tiếng vừa mới về! Lại phải dọn dẹp nữa sao?

- Thôi! Thôi! Khỏi cần than! Đi lên tắm rửa đi! Rồi xuống đây canh chừng con Bạch Dương, không cho nó trong phạm vi bán kính 5km bước chân vào căn bếp của tao!

Giải nói xong, cô quay lưng về phía nhà bếp, cô đi đến bên bồn rửa bát, bắt đầu xả nước ra một cái chén nhỏ. Đeo bao tay cao su vào, đứng rửa đống bát chén mà Bạch Dương nổi máu điên, xung phong đi nấu ăn. Sư Tử lắc đầu ái ngại nhìn đôi mắt to tròn tỏ vẻ mình vô tội của Dương.

Bạch Dương thì lon ton chạy đến, giúp cô xách va-li lên lầu. Sư Tử soạn đồ ra khỏi va-li bỏ vào tủ. Vì có cô và Bạch Dương đến ở nhờ, Cự Giải phải sắm thêm hai cái tủ chứa đồ, lấy từ nhà ba mẹ mình hai cái tủ nhỏ để cho Bạch Dương và Sư Tử chứa đồ. Sư Tử vừa xếp đồ, đặt túi dụng cụ của mình vào góc phòng vừa nhìn Bạch Dương hỏi:

- Tao có nghe Cự Giải kể chuyện chiều nay rồi! Mày ổn chứ?

- Tao không biết! Nó rối lắm! Nói thật tao thật sự không biết phải làm thế nào? Nó giống như một cuộn len vậy! Khi mày đã làm rối nó rồi thì khó mà làm nó trở lại được nữa......- Bạch Dương, chán nản đứng tựa lưng vào cánh cửa.Cô im lặng một chút rồi tiếp lời:

- Mọi thứ đã tan vỡ và vỡ tan rồi!

- Mày đang chơi chữ hả? Ra cơ sự này chẳng nên đổ lỗi cho ai hết! Chẳng lẽ mày và anh ta cứ duy trì cái tình trạng không ra gì mãi sao? Cứ duy trì cái mối quan hệ không gọi được tên này sẽ khiến nó trở thành lỗi của cả hai!

- Tao! Tao thật sự......

- Được rồi! Nếu như mày không muốn nói thì không sao? Nhưng vui lên! Mày không vui khi tao về sao? Xuống dưới, ngồi xem tivi chờ con Giải nấu ăn xong đi! Ngoan! Đi đi! Tao đi tắm cái đã!

Bạch Dương cười buồn, lặng lẽ xuống lầu, Sư Tử nhìn Bạch Dương bước xuống lầu mà không khỏi thở dài, nó định giữ cái tình trạng quan hệ mãi không gọi tên này mãi với anh ta sao? Cô cũng chẳng buồn để ý lắm thứ thêm nữa. Sau chuyến đi dài, đầu óc bong bong khó mà đưa ra quyết định đúng đắng được. Nên trong thời gian này, tốt nhất nên nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Cô còn công việc đi trình báo đã trở về nữa.

Sau bữa tối, Sư Tử lấy hồ sơ ra xem một lượt, cô sẽ là bác sĩ pháp y cho sở cảnh sát, mức lương khá là tuyệt. Nơi làm việc cũng không tệ, cô có thể linh hoạt trong thời gian làm việc. Hộ trợ chính cho đội "Chim Ưng Trắng" một loài chim quí hiếm à? Đội cảnh sát chuyên nghiệp. Hoạt động ngày mai là trình báo cho cục cảnh sát của thành phố Đồng, nhận lấy hồ sơ của đồng nghiệp trong đội. Cự Giải cũng nằm trong đội.

Hai năm kể từ ngày đó xảy ra. Cự Giải như trở thành con người khác vậy, không ai hiểu được thế giới của cô ấy nữa. Năm đó, cũng có cô về nước để tham gia vào khóa huấn luyện. Nhưng nó không còn là khóa huấn luyện nữa. Nó bị biến thành địa ngục và trường săn. Cô. Cự Giải và những người tham gia khóa huấn luyện trở thành những mục tiêu hay nói khó nghe là "những con mồi sáng giá". Mọi người buộc phải tàn sát, dẫm đạp, thậm chí là phát điên để rời khỏi khu vực địa ngục đó. Mọi thứ giống như cơn ác mộng như vừa xảy ra từ hôm qua.

Sau đó, cô và Cự Giải được cảnh sát phối hợp với FBI giải cứu. Lúc đó, người cô và Cự Giải đầy vết thương, máu chảy ướt vai áo và ống quần. Cô và Cự Giải buộc phải nằm trên cây để tránh thú dữ ngửi được mùi máu. Dù hơi thở khó khăn, cầm cự sống sót chờ người đến cứu, tay của hai người không bao giờ buông khỏi hai cây súng AK-48.Khó khăn lắm, cảnh sát mới đưa hai người từ trên cây xuống.

Trong phạm vi bán kính không quá 10km, la lệt những xác người đầy rẫy, máu nhuốm đỏ cỏ cây, dòng suối nhỏ cạnh đấy, trở thành những miếng mồi ngon cho những con dã thú trong rừng sâu. Cảnh tượng hãi hùng đó, cô không bao giờ quên được. Những ngày qua, cô và Cự Giải không ngừng trau dồi kiến thức chờ ngày tái đấu với tên ác ma núp bóng khóa huấn luyện "CSI".

Cảnh tượng cuối cùng của Sư Tử là hình ảnh cô được nhân viên cứu hộ đưa vào chiếc xe cứu thương và cho thở oxi. Nhưng mùi máu và mùi tử thi vẫn đánh động đến khứu giác của cô. Tiếng nhân viên y tế và cảnh sát, FBI vang lên đều đều bên tai. Nhưng cô không thể nghe được gì hơn nữa.

Sau đó, khóa huấn luyện bị cấm, lúc đó báo chí rầm rộ đưa tin. Cảnh sát buộc phải phái một số đông cảnh sát đặc vụ đến bảo vệ hai người để hồi phục sức khỏe và tránh giới nhà báo, đó là yêu cầu của ba mẹ cô và ba mẹ Giải. Vì hai người là hai nạn nhân sống sót cuối cùng.

Theo báo cáo sau này, hai người nhận được có những thành viên ở cả ba mùa trước đều nằm trong số người chết. Cô và Giải vẫn còn nhớ, họ dồn hai người đến vực sâu, nói những kí ích chắp vá mà hai người không hề biết đến bỗng chốc trở thành kẻ thù của họ. Hai người buộc phải nổ súng tự vệ.

Nhưng cô biết, số thành viên đó chỉ là một nửa, vậy số thành viên còn lại sẽ còn tấn công hai người. Nhưng họ chờ thời cơ chín muồi, mới ra tay. Và theo Cự Giải xác nhận, họ đều và đang bị thao túng kí ức, họ bị gieo rắc kí ức sai lệch. Nhìn nhận mọi thứ sai lệch. Những người như vậy không thể nào tự mình gieo rắc những kí ức khác được trừ phi đó là bậc thầy về tâm lý học và là đối thủ đáng gờm mà cô và Cự Giải cần tiêu diệt trong trận chiến sau này.

Sư Tử cầm tách trà nóng đi đến bên cửa sổ, cô muốn lấy gió từ bên ngoài thổi vào làm tan đi những suy nghĩ của cô hiện tại bây giờ. Sư Tử ngồi bên bục cửa sổ, hơi nhích người lên để cảm nhận hương thơm của loài hoa trong khu vườn và làn gió đêm mát dịu.Hít một hơi thật sâu, để đêm tất cả mùi hương nhét đầy vào phổi. Có lẽ hai người kia đã ngủ từ sớm.

Sư Tử thận trọng đi xuống các bậc thang bằng gỗ. Bên dưới có ánh đèn leo lét từ phòng khách hắt ra. Cô hơi ngạc nhiên, nhìn đồng hồ đeo tay: 11.30 pm. Bây giờ ai còn thức sao. Âm thanh rùng rợn đó, chẳng phải là từ bộ phim ma The Ghost ( Bóng ma) sao?, cô có xem qua trailer thì phải!Sư Tử đi lại gần cửa thì, ngó đầu nhìn vào, quả nhiên trên tivi chiếu bộ phim ma ấy. Còn Sư Tử đang bỏ từng nắm bắp rang bơ vào miệng, mắt không lúc nào rời khỏi màn hình.

Sư tử đi đến bên cạnh, ngồi xuống, vươn tay sang bên cạnh, bốc lấy một nắm bắp, bỏ vào miệng. Mắt cũng không rời khỏi màn hình. Bạch Dương lấy chiếc cốc đẩy đẩy vào tay Sư Tử ý bảo cô rót giùm nước đặt trên bàn. Ngậm miếng khoai tây chiên trong miệng, ánh mắt dán sát vào màn hình. Đến đoạn gây cấn của phim như những bộ phim kinh dị nổi tiếng khác, cũng có người mặc váy trắng, xõa tóc,......

Tiếng bước chân loạt xoạt vang lên, đánh động Bạch Dương và Sư Tử. Tiếng gió va chạm vào cửa sổ. Âm thanh rùng rợn từ tivi càng làm cho khung cảnh càng thêm phần lạnh gáy. Một cái đầu ngó vào, mặt trắng toát, tóc đen dài, bộ đồ màu trắng. Tiếng hét trong tivi cộng thêm tiếng hét từ hai người ngồi trên ghế sofa, kêu ầm cả lên. Cái con người đứng ở ngoài cửa cũng hét ầm lên.

Đèn trong phòng bỗng vụt sáng, Sư Tử và Bạch Dương ôm chặt cứng lấy nhau. Sợ hãi nhìn ra ngoài cửa. Không có một con ma nào cả chỉ có một con cua đang đứng ngoài cửa, mặc đầm trắng dạng cổ điển. Chân mang dép lông hình gấu Pooh, hồi nãy trong phòng chỉ có ánh sáng từ tivi màn hình tinh thể lỏng, sắc nét hắt ra nên không nhìn thấy rõ. Trên đầu còn có đồ cài tai thỏ. Còn mặt trắng thì "mặt nạ nha đam, 100% tự nhiên xin hân hạnh phục vụ chương trình này!".

Hai chiếc gối gần chỗ Cự Giải được ném một đường ngoạn mục về phía hai cái con người la hét um trời trên sofa. Hại cô cũng sợ muốn rớt tim. Tối ngủ dậy, không thấy họ đâu, cô nghe tiếng tivi dưới nhà, định xuống xem nhưng chưa kịp nói gì đã bị hai người hù cho sợ muốn rớt tim ra ngoài. Mặc dù, tối đó, tivi đã được tắt, nhưng vẫn nghe thấy những tiếng hét vọng ra từ ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro