Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Secrect Garden hôm nay tấp nập hơn ngày thường.

 Vì  hôm nay có một show diễn xuyên suốt hai tiếng của nữ ca sĩ Libra danh tiếng, những lối đi rộng và sâu cũng trở nên chật hẹp vì những nhân viên, bảo vệ thay phiên nhau đi chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Nhạn Mai là quản lý cho ca sĩ Libra đang cật lực đốc thúc nhân viên hậu kì nhanh tay chuẩn bị, trên tay không lúc nào buông được bộ đàm.

Bên ngoài vội vã và ồn ào vậy nhưng bên trong hậu trường- nơi chuẩn bị của ca sĩ thì hoàn toàn khác. Dãy hành lang hun hút và rộng thênh thang ít người qua lại dẫn đến một căn phòng nơi cuối hành lang. Các cánh cửa đóng im ỉm. Những chùm đèn thỉ cố sử dụng hết công suất soi sáng nơi này.

Bên trong căn lớn, có hai vệ sĩ cao to đứng gác, tiếng hát trong trẻo khẽ len qua khe cửa ra ngoài, ở trên cửa đề một bảng tên tiếng việt và anh:

" Ca sĩ Thiên Bình- Libra".

Thiên Bình lấy bông phấn thoa nhẹ lên khuôn mặt trắng sáng của mình. Vuốt thêm mascara và thoa chút son dưỡng lên đôi môi được tô son hồng đào. Tóc được tết một cách cầu kì, đánh phồng.Trang điểm theo cách tự nhiên nhất, tránh cho phấn lem màu hay bị phai. Cô vừa thoăn thoát làm vừa hát theo một giai điệu những bài hát trộn với nhau không theo một trật tự nhất định nào đó.

Nhạn Mai tất tả chạy vào phòng, ngó đầu vào khẽ nhắc cô:

"Em còn một tiếng thôi! Nhanh lên!"

Thiên Bình vừa uống nước, một tay còn trống ra hiệu dấu ok cho chị quản lý tận tình. Nhạn Mai đóng cửa bước vào, mở va-li đã chuẩn bị sẵn, lấy một bộ đầm đỏ, chân váy xẻ tà, không có tay được trang trí bằng những hạt kim tuyến óng ánh. Thiên Bình nhanh chóng thay xong trang phục, chị quản lí đang giúp cô chỉnh lại trang phục, chân xỏ vào cao gót màu bạc ánh kim.

Tiếng giày da vang lên đều đặn, tiếng trao đổi ngoài hành lang vang lên, nhanh sau đó, có hai người bước vào. Hai người đàn ông mặc âu phục đen trắng đối lập nhau. Thiên Bình mỉm cười rạng rỡ nhìn họ. Người đàn ông mặc đồ âu phục trắng đi lê trước nhìn Thiên Bình mỉm cười:

- Tối nay em thật sự rất đẹp!- Ánh mắt của anh khẽ chuyển động, nhìn xuống đường xẻ tà hình như hơi quá cao. Xử Thiên lạnh mặt hỏi:

- Nó không được kín đáo!

- Cảm ơn lời khen của anh trai yêu dấu, nhưng bộ này có thiết kế rất đẹp anh không nhìn thấy sao?

- Một chút cũng không nhìn thấy!

- Anh thật là quá nhạt nhẽo đi, em thật sự không biết nếu thay vào cái chị gì ở gần nhà mình hồi đó, chắc anh sẽ có hứng thú?"

- Bỏ đi! Anh không rảnh để cãi tay đôi với em!

- Anh hai, ngày mai đi làm vui vẻ!- cô đưa ly rượu được rót vào chiếc ly đế cao.

- Chắc vui! Toàn là người mới vào làm, chỉ có Bảo Bình là người có kinh nghiệm, tại sao cục lại giao anh những con người mới không biết có làm nên chuyện không nữa?- Xử Thiên chán nản nhận lấy ly rượu.

- Ôi trời! Chỉ có anh Bảo Bình là anh cho vào mắt thôi sao? Anh chưa tiếp xúc với họ mà, làm sao anh biết họ như thế nào được!

Thiên Yết như bị cho vào quên lãng, anh khẽ tằng hắng như muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Thiên Bình lúc này mới nhận ra Thiên Yết cũng có trong phòng, cô mỉm cười rót một ly nữa, đưa cho anh. Thiên Yết cười nhẹ, đón lấy, má Thiên Bình khẽ nóng ran, cô không đánh má hồng nhưng lúc này má cô đã phớt hồng rồi.

Cứ lần nào cũng vậy, đối diện với vị giám đốc đẹp trai, tài giỏi như anh. Tim cô cứ đập hẫng một nhịp. Miệng không thể nào dừng lại sự mỉm cười vui vẻ. Lần đầu cô gặp anh là một ngày cuối mùa hạ, hôm ấy là ngày sinh nhật của cô, cô là đứa em gái út trong nhà ba người. Anh Xử Thiên là anh cả. Vì là út nên cô được cưng nhất. Do đó những thứ cô muốn đều thuộc về cô.

Lần đó, anh Xử Thiên dắt rất nhiều người bạn về, nhưng chỉ cần nhìn anh lần đầu tiên cô đã xác định anh là người cô sẽ cưới sau này. Anh hoàn toàn khác với những người khác, cho dù trong một đám đông lớn, anh vẫn có một khí thế áp đảo khiến cho cô nhận ra anh. 

Cô đứng nhìn anh trong nhiều phút liền,hình như anh nhận ra có một ánh nhìn theo dõi nhất cử nhất động của anh nên anh, anh khẽ đảo mắt nhìn cô, rồi cười.Sau đó, anh rời đi. Nhưng cô vẫn giữ nguyên trạng thái đứng như trời trồng. Khuôn mặt đỏ ứng, bên tai vang lên tiếng sét, hình như cô bị trúng tiếng sét ái tình với anh đẹp trai đó mất rồi.

Bảo Bình đảo một vòng quanh bữa tiệc, mắt anh vẫn không ngừng tìm kiếm thân ảnh xinh đẹp có giọng hát ngọt như mật ong của anh. Anh nhanh chóng nhận ra cô, nhưng cô đang đứng nhìn ai đó, ánh mắt của anh cũng di chuyển theo hướng nhìn của cô. Là Thiên Yết, cậu ấm vừa tiếp nhận công ty SG Entertainment sao? Anh còn thấy anh ta cười với cô, còn thấy cô đỏ mặt, cuối mặt xuống, còn thấy.........Và cũng từ lúc đó, anh biết cô không còn là của anh nữa rồi. Cô đã lớn và có những lựa chọn tốt hơn anh.

Sau bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cô. Cô tìm hiểu thì biết anh là giám đốc của công ty đào tạo người mẫu và ca sĩ SG Entertainment. Trong hai năm nữa họ sẽ tuyển dụng thành viên ứng cử. Cô dùng hai năm miệt mài tập luyện, tập với cuồng độ cao cùng với huấn luyện viên. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người. Mục tiêu của cô là thi đậu vào SG Entertainment mà thôi. Còn lại không chú ý đến cái gì khác.Cô cũng không để ý đến khuôn mặt thâm sâu, đầy hàm ý của anh Bảo Bình "thanh mai, trúc mã" của cô.

Cuối cùng cô cũng thi đậu vào SG Entertainment, cô còn được sự nâng đỡ của anh. Khiến cho tình cảm của cô như những viên gạch đã sớm xây thành tường thành. Cũng khiến cho cô nhận được những lời dị nghị không hay của những đồng nghiệp trong công ty. Những lúc như vậy cô rất buồn, mỗi lần như vậy anh Bảo Bình lại ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng an ủi cô.

Nhưng thật ra nhờ sự nhờ vả của anh trai cô, khiến cho Thiên Yết có chú ý đến cô một chút. Ngày qua ngày, cô yêu anh ngày càng sâu đậm. Nhưng cô chỉ dám thầm lặng mà yêu anh. Nhìn anh thay hết cô bồ này đến cô bồ khác, cười cười nói nói với họ. Cô cũng ấm ức, cô cũng tức lắm. Nhưng cô luôn tự dối mình, chắc chắn sau này cô sẽ khiến anh yêu cô, anh sẽ một lòng yêu cô.

Dòng hồi tưởng chấm dứt khi tiếng của chị quản lý Nhạn Mai vang lên nhắc cô đã đến giờ diễn, cô mỉm cười chào hai người, cùng quản lý bước ra khỏi căn phòng, theo sự hộ tống của hai vệ sĩ.

Cánh cửa vừa đóng lại, Xử Thiên nhàn nhạt nói:

- Cậu cũng biết em tớ thích cậu phải không?

- Thật xin lỗi! Tớ biết nhưng tớ không có cảm giác. Nói với em cậu đừng yêu một người như tớ. Tớ thấy anh chàng Bảo Bình cũng hợp lắm.

- Tam giác tình yêu à? Đứa em cô chấp này, khiến cho ông anh hai này đau đầu quá đi mất.

- Ngày mai đi làm vui vẻ, tớ về trước!- Thiên Yết đặt cốc rượu mình không uống giọt nào xuống bàn, đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng giày da va chạm vào nền gạch đá hoa cương cao cấp càng ngày càng xa.

Xử Thiên thở dài, cũng nhanh chóng đi ra ngoài, rẽ vào hướng đi ngược lại, vào khu ghế vip. Ngồi xuống chiếc ghế trống trên khan đài trên cao. Đúng là hàng nghế vip có khác. Ngồi ở đây anh vẫn có thể quan sát rõ nhất cử nhất động của đứa em gái dưới sân khấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro