Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn trong sảnh vụt tắt, tất cả các ánh đèn đẹp đẽ nhất đều hướng về phía sân khấu. Ở giữa sân khấu mở ra một vòng tròn, Thiên Bình nhanh chóng được đưa lên cao. Cô ngồi trên một chiếc ghế cao cấp, khá là cao. Chiếc váy trải dài bên cạnh càng tôn thêm vẻ duyên dáng, mị miều của cô. 

Tiếng hò reo như vũ bão, tiếng vỗ tay như sấm rền. 

Xử Thiên chỉ lặng lẽ cười, vỗ tay cho lấy lệ. Anh ghét ồn ào, và căn bệnh sạch sẽ này của anh khiến cho anh chán ghét những nơi nay. Chiếc bao tay trắng bao bọc lấy bàn tay rắn chắc, thon dài của anh. Mặc dù bên trong đã được điều chỉnh máy lạnh ổn định với thân nhiệt. Nhưng anh vẫn không bộ chiếc áo khoác đen, dày sụ ra khỏi người. Tránh cho mình tiếp xúc với cái ghế.

Khuôn mặt sắc nét, lạnh nhàn, nhìn đứa em gái ngồi hát trên sân khấu. Nếu không phải đi giám sát nó vì mẹ anh bắt buộc, anh giao việc này cho Bảo Bình làm rồi. Anh không có lấy một chút hứng thú với việc này một chút nào. Nhàm chán là hai từ miêu tả nó. Trong khán phòng, ai nấy đều im lặng, dõi theo cô ca sĩ ngồi trên sân khấu, giọng hát êm dịu của cô ấy khiến cho mọi người say đắm không thôi.

Sau khi màn trình diễn kết thúc là có một bữa tiệc nhỏ.Hội tụ dàn chân dài và ca sĩ có tiếng trong nghề. Thiên Bình cầm ly rượu đi quanh bữa tiệc, nhưng người cô cần tìm lại không thấy đâu. Khiến cô có chút buồn chán.

Xử Thiên cầm ly rượu trên tay bước đến, chỉnh lại trang phục bị đám người mẫu người nắm, người kéo, người lôi. Anh nhàn nhạt nói:

- Tìm anh ta sao?

- Anh thấy anh ấy đâu không?

- Về rồi!

Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng. Thiên Bình thở dài, cầm ly rượu đỏ vào chậu cây gần đấy, vì anh mà cô mới thể hiện năng lực của mình xuất sắc trong đêm nay như vậy, mà ngay cả một lời khen thưởng cũng không có. Thử hỏi làm sao cô không không buồn bực cho được.

Sau khi Thiên Bình đi khỏi, Xử Thiên lại bị thêm một đám người nữa bám lấy, may mắn sao điện thoại anh reo lên. Anh lạnh lùng tách khỏi đám người đầy phấn son và nước hoa đó, đi ra ngoài sân, nhíu mày nhìn điện thoại là tổng cục gọi:

- Alô?

- Xử Thiên! Ngày mai cậu phải đi đón một người rất quan trọng!

- Ai?.

-....

Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng, Xử Thiên khẽ nhíu mày, có chút không vui. Anh lướt danh bạ, ấn vào số máy quen thuộc, chưa kịp để người bên kia trả lời, anh đã nói nhanh:

- Đến đón em gái của tớ! Tớ gửi địa chỉ cho!

- Này....này....

Bảo Bình chưa kịp trả lời thì đã bị người bên kia ngắt liên lạc, anh thở dài nhìn màn hình, khẽ ca thán, không biết tên này, bực bội điều gì nữa đây? Thật là! Nhưng anh vẫn vui vẻ đi thay quần áo, xuống nhà mở khóa xe, đi đến nơi theo địa chỉ mà thằng bạn "thanh mai, trúc mã" của anh gửi.

Bảo Bình hạ cửa kính xuống, một tay gác lên thành xe, một tay điều khuyển bánh lái. Chiếc xe lướt nhanh trên đường, nhanh chóng đỗ xịch trước khu Serect Garden, nhìn tòa nhà cao sừng sững, anh tháo mắt kính, rồi nhanh chóng đi vào trong.

Bên trong buổi tiệc huyên náo, ồn ào. Anh đứng ở cửa ra vào, anh xuất hiện như cơn gió, mặc dù rất lặng lẽ nhưng nhanh chóng thu hút biết bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng lướt qua anh. Bảo Bình chỉ cần liếc nhìn một cái cũng nhận ra Thiên Bình đang đứng một mình ở ngoài ban công. Cô nép người vào cánh cửa, rèm cửa bị gió thổi phấp phơ, nên hiển nhiên không ai biết được sự có mặt của cô.

Anh nhấc bước đi đến bên cô nhẹ nhàng, chưa kịp nói gì, cô đã lên tiếng trước.

- , Bảo Bảo, anh đến rồi à? Anh hai của em có chuyện gì nữa vậy?

- Hay thật! Em biết là anh luôn à! Anh không biết, có vẻ anh ấy bực bội chuyện gì đó?

- Chúng ta về thôi!

- Được!

Thiên Bình chậm rãi rảo bước đi ra ngoài. Ở bên ngoài, Bảo Bình đưa cho cô chiếc khăn choàng, áo khoác lớn, người cô vốn nhỏ, cô như lọt thỏm trong chiếc áo khoác to lớn của anh. Mắt kinh đen và mũ. Thiên Bình hóa trang đầy đủ, mới yên tâm cất bước đi ra ngoài, Bảo Bình lịch thiệp mở cửa xe cho cô ngồi lên.

Khi đã đi xa khỏi chỗ có nhà báo, cô mới bắt đầu tháo hết mọi thứ ra. Thở phào nhẹ nhõm, xoay cánh quạt máy lạnh về phía của mình. Cô rút khăn giấy, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc cô có vài cộng lòa xòa, không vào nếp vì đeo mũ. Bảo Bình quay sang nhìn, dùng một tay chỉnh lại cho cô. Thiên Bình cưởi hiền:

Bảo Bình nhìn nét mặt buồn bực của cô, đã sớm đoán ra kết quả, lòng anh chùng xuống, nhưng vẫn mở miệng hỏi:

- Em đang buồn sao?

- Vâng! Thiên Yết, anh ấy không có ở bữa tiệc.

- Đó là lý do, em muốn về?

Cánh tay trên vô lăng khẽ siết chặt hơn, ánh mắt thâm trầm, lông mày khẽ nhíu lại. Ánh nhìn thâm trầm khó đoán, Bảo Bình lặng lùng trong phút chốc biến hóa nét mặt không ngừng nghỉ. Thiên Bình không đáp, tiếng thở dài thay cho sự trả lời.

Bảo Bình phanh lại trước một ngôi biệt thự trắng đẹp đẽ và lộng lẫy, Thiên Bình mỉm cưởi cởi dây bảo hộ, khách sáo nói:

- Bảo Bình! Cảm ơn anh! Em về đây!

- Em thôi những lời khách sáo đó đi! Mau vào nhà đi.

Cô mỉm cười nhìn anh, gật đầu, bước nhanh vào nhà. Cô đặt tay lên cửa, xác nhận con ngươi và dấu vân tay. Cánh cổng đen nặng trịch từ từ di chuyển, mở ra cho cô đi vào.

Chờ cho hình bóng ấy khuất dạng, đi vào nhà. Bảo Bình ngồi im bất động, anh đèn bên đường hắt vào xe, chiếu lên khuôn mặt của anh mờ nhạt, khó nhìn ra sắc mặt của anh lúc bấy giờ. Anh khẽ thở dài, không biết anh còn giả tạo ở bên cạnh cô được bao lâu nữa. Anh biết anh thích cô, thích cô rất nhiều, nhưng anh không nói được, anh biết cô yêu một người khác, anh đành lặng lẽ ở bên cạnh cô.

Nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng anh không làm được, anh yêu cố quá nhiều rồi, thật sự không thể buông tay. Mỗi lúc thấy cô buồn vì hắn ta tim anh nện mạnh trong lòng ngực như thể sắp vỡ bung. Bảo Bình buồn bực, đạp ga phóng đi, chiếc xe màu xám khẽ lướt đi nhanh trên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro