Chap 15: Tiền Thi Học Kì 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lễ hội, các sao cũng chính thức bắt đầu quay lại việc học.

Trước hôm thi học kì một ngày.

Mới sáng sớm, Bảo Bình đã thức dậy, xuống bếp. Tay cầm nồi, niêu, xoong, chảo đứng trước cửa từng phòng gõ ầm ĩ, hú hét om sòm đánh thức mấy người kia. Kết quả nhận được là đầu con Bảo Bảo sưng lên 11 cục u. Nhưng cũng nhờ vậy mà hôm nay là ngày đầu tiên từ đầu năm học tới giờ tập thể 12 người đi học đúng giờ, thậm chí là tới sớm cả tiếng.

Vì đây là một kì tích nên cả đám quyết định cúp học buổi này. (Mấy anh chị này mai thi nhưng vẫn rất tỉnh!)

Tụi này cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hay nhưng ở với nhau suốt vẫn không có được cái tính đoàn kết. Tuy cúp tập thể nhưng mỗi đứa đi một nơi. Và trước khi đi không quên để lại lời nhắn: "Tụi em đi chơi, không học, các thầy cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Tụi em xin hứa ngày mai sẽ có mặt đầy đủ để đi thi."

Đọc được dòng chữ, mấy thầy mấy cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được tụi này một ngày và ra về trong niềm vui vô bờ bến.

***

Đến với couple đầu tiên nào Yết - Kết.

Hai người đều đến nhà sách. Rồi thì người nào người nấy mỗi người một góc. Đọc sách của mình, không quan tâm đến đối phương. (Cái này gọi là coi cọp😂😂😂). Nhìn bề ngoài là vậy, nhưng nếu để ý kĩ một chút thì lâu lâu lại thấy ánh mắt Thiên Yết liếc nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh. Còn cô gái ấy thì không hiểu vì sao mà thỉnh thoảng đôi má trắng trẻo lại thoáng ửng hồng.

Bỗng Thiên Yết lên tiếng:

- Cá nữa không? - Yết.

- Cá cái gì? - Kết.

- Nếu cô thắng thì tôi sẽ làm bất cứ việc gì cô muốn. Còn nếu tôi thắng thì sẽ ngược lại. - Yết.

- Ok, chơi thì chơi. - Kết.

Và không khí lại trở nên im lặng đến đáng sợ.

***

Rút lui khỏi cặp kia chúng ta đến với cặp đôi ham chơi Song - Mã.

Hai đứa này thì kéo nhau tới khu vui chơi là cái chắc. Cả ngày ở trong đó chơi hết trò này đến trò khác. Hầu như tất cả đều đã được hai anh chị chơi tới không còn gì để chơi nữa. Nhân Mã quyết định về KTX và ngủ. Thế là chị ấy lôi xềnh xệch anh Song về, không cho ảnh đứng tán gái nữa. Đi với đại mĩ nhân như cô mà còn không chịu, phải gặp em này em nọ thì thật không thể chấp nhận được. Trong lòng Nhân Mã lúc này bỗng có một cảm giác khó chịu bất thường mà trước giờ mình chưa từng cảm nhận được. Có khi nào đấy là cảm giác ghen tuông? Nhanh chóng gạt phắt suy nghĩ ấy mà lôi thẳng Song Tử đi. Còn Song Tử bên ngoài thì giả bộ khóc ròng vì không được long nhong, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp kì lạ. Đúng là một couple đầy vô tư dẫn đến vô tâm.

***

Giờ là couple Bình - Xử.

Nhìn thấy Thiên Bình giống như đang có chuyện buồn, Xử Nữ tinh tế hỏi han. Nhưng nhìn cậu là đủ hiểu cậu không muốn trả lời. Thế là Xử quyết định không hỏi nữa mà nắm lấy cổ tay cậu lôi đi.

Lúc này cả hai đang đứng trên một tầng thượng rất cao. Xử lên tiếng:

- Mỗi lần em buồn em đều đến đây, ở đây rất vắng, cho nên đây luôn là chỗ bí mật của em. Bây giờ em dẫn anh tới đây thì coi như đây là chỗ bí mật của hai anh em mình nhé. Anh có buồn phiền gì thì cứ hét thật to đi, không ai nghe thấy đâu. Trút bỏ hết tất cả muộn phiền trong lòng. Làm như vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn đấy. Giờ em sẽ bịt tai lại, anh hét đi.

Thấy lời nói đi đôi với hành động của Xử Nữ mà Thiên Bình cũng cảm thấy mủi lòng mà tính kể hết tất cả mọi chuyện của mình cho cô nghe. Nhưng tất cả chỉ là ý định. Rồi cậu lại quyết định làm như lời Xử nói.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! TÔI GHÉT CUỘC ĐỜI NÀY, TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI, BUÔNG THA CHO TÔI ĐI! LÀM ƠN!!! - Hai từ cuối cậu gồng hết sức mình mà hét lớn.

Hét xong thì thở dốc, rồi ngồi bệt xuống đất. Xử thấy vậy cũng ngồi theo.

- Mệt rồi chứ, anh uống miếng nước đi, anh cảm thấy tốt hơn chưa? - Xử Nữ.

Giờ thì cậu không còn sức để trả lời nữa, chỉ biết ngồi gật đầu lia lịa và đón lấy chai nước của Xử Nữ. Áp lực, căng thẳng tất cả đều được giải tỏa. Lần đầu sau bao nhiêu năm anh cảm thấy chẳng thiết tha gì nữa, chỉ mong muốn được ngồi cạnh cô bé hiểu chuyện bên cạnh mình mãi thôi.

***

Để cho anh chị trên yên tĩnh mình đến với couple tiếp theo là Giải - Ngưu.

Ngồi trên xe, Giải chở Ngưu đến một nơi. Đó là một căn nhà nhỏ mà trước đây từng là một cái nhà kho chứa toàn là phế liệu mà không ai dùng tới lâu lắm rồi. Nhà nước không quản lý, người dân cũng không dùng, thế là Cự Giải quyết định làm đơn và bỏ một số tiền nho nhỏ mà cậu dành dụm được mà mua nó.

- Chào mừng cậu tới ngôi nhà đặc biệt của tớ. - Giải.

- Trong đó có gì vậy? - Ngưu.

- Cậu vào rồi sẽ biết. - Giải.

Bên trong quả là một nơi tuyệt diệu, được trang bị hoành tráng các thiết bị, dụng cụ, và cả nguyên liệu làm bếp nữa.

- Hôm nay tớ muốn làm thử món bánh mới, cậu giúp tớ nhé! - Giải.

- Ok! Vậy có nghĩa là tớ sẽ là người đầu tiên được thử món bánh này? - Ngưu bắt đầu mơ tưởng.

- Đúng vậy, mà cậu cứ đứng đó thì chừng nào mới xong bánh đây? Qua đây nhanh lên! - Giải.

Nghe Cự Giải nói vậy Ngưu liền lật đật chạy qua và dừng mơ mộng. Suốt cả ngày hôm đó cả hai bạn trẻ chỉ có làm và ăn.

***

Giờ thì ta đến với cặp khác nào, Sư - Dương.

- Này, tớ thấy ngứa tay ngứa chân quá, có việc gì hay ho để làm không? - Dương.

- Có đấy! Nhưng chỉ sợ là cậu không chịu thôi. - Sư.

- Nói đi, việc gì bà đây cũng chấp hết! - Dương hùng hổ mạnh miệng nói.

- Đi đánh nhau không? Tại bữa trước có mấy thằng gây hứng, hẹn hôm nay gặp. - Sư.

- Ok, chơi luôn, đi! - Dương.

Thế là anh chị ấy dắt nhau đi gặp bọn lưu manh, hai người còn cá ai hạ được nhiều tên hơn thì người thua phải bao người thắng một bữa hoành tráng.

Đến nơi thì bọn kia đã đợi sẵn, không cần nói năng gì, cả hai vào thế, nhìn nhau cùng gật đầu, xông lên. Chỉ khoảng 15 phút cả hai đã hạ được tất cả. Tuy không sây sát gì nhưng bộ đồng phục học sinh của cả hai đã dính đầy bùn đất. Cũng phải thôi vì 2 chọi 50 mà! (Con au hơi bị ảo tưởng, các bạn thông cảm.)

Ngồi phịch xuống đất, cả hai dựa vào nhau, thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu hạ được nhiêu tên đấy? - Dương.

- 24, còn cậu? - Sư.

- 26, vậy là tớ thắng rồi đấy nhé! - Dương.

- Tại tên cuối tớ nhường cậu thôi! - Sư bắt đầu biện hộ.

- Ok, cứ cho là vậy đi. Nhưng giờ về KTX đã, rồi chiều đi ăn sau. - Dương đứng dậy rồi nắm lấy tay Sư kéo lên.

Hai bạn ấy dắt nhau đi về trong niềm vui vẻ và hạnh phúc. Người vui vì sắp được ăn, còn người kia thì vui vì được ai đó nắm tay mà mặt thoang thoáng ửng hồng nhưng lại bị những vệt dơ trên mặt che mất.

***

Đến với couple cuối nào, Ngư - Bảo.

- Tớ tính về nhà, còn cậu đi đâu? - Bảo.

- Cậu đi đâu tớ theo đó! - Ngư.

- Cậu thích đeo theo tớ quá nhỉ? Hay là thích tớ rồi? - Mặt Bảo Bảo gian tà.

- Ờ...ừm...thì... - Ngư. (T/G: Thích từ đời nào rồi mà không nói, bày đặt ngại với chả ngùng! Ngư: Im đi!)

- Thôi được rồi, không đùa nữa. Đi! - Bảo.

Cả hai thế là lết bộ về nhà Bảo. Đến nơi, Bảo nói vọng vào nhà:

- Dì ơi! Mở cửa cho con với!

- Dì ra liền! - Trong nhà có tiếng vọng lại.

Vào trong, dì quản gia bảo ngồi chờ sofa để dì đi lấy nước. Ngồi phịch xuống Bảo thốt lên một câu:

- Đúng là không đâu sướng bằng ở nhà! Thoải mái quá đi! - Bảo vươn vai.

- Cậu nói đúng. Mà cậu không ở chung với ba mẹ à? - Tính tò mò và nhiều chuyện của Ngư bắt đầu trỗi dậy.

- À...ừ tớ không ở chung với ba mẹ.  - Bảo.

Thấy cô bạn ngồi bên cạnh trả lời với vẻ ậm ừ. Ngư hiểu chuyện liền đổi chủ đề.

- Dì cậu dễ thương thật.

- Đương nhiên rồi. Dì ấy tốt không phải nói.

Đúng lúc ấy, dì quản gia đi ra.

- Đang nhắc gì tới tui đó!? Nước đây, mời tụi con uống, mà xe đâu sao không đi lại đi bộ thế kia? Còn chìa khóa nữa, sao không mang? - Dì.

- À dạ, tại hôm nay lên trường tụi con đi xe tập thể nên con lười về KTX lấy xe lắm, còn chìa khóa con cũng quên ở KTX rồi, về tới đây mới nhớ! Ahihi! - Bảo nói xong cười với bộ mặt ngây thơ vô số tội.

Rồi ba dì cháu trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tới tận tối hai đứa mới lết xác về KTX.

***

Giờ là chương trình đêm phia hội họp.

Tất cả 12 người đã có mặt đông đủ tại phòng khách, họp nhau, lớp trưởng dặn dò cẩn thận và kĩ càng đến từng chi tiết để nhắc nhở các sao ngày mai làm bài thi cho thật tốt. Mấy bạn kia chỉ có biết nghe và gật đầu lia lịa, không ai dám hó hé nửa lời. Vì sợ con điểm của mình sẽ "em đi xa quá" bắn 10 cái đại bác cũng chưa tới nữa. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc. Cả đám nhanh chóng lên lầu và đi ngủ, lấy sức và tinh thần cho ngày mai đi thi. Đúng là thanh thản an nhàn cả ngày trời thì giờ bắt đầu cảm thấy căng thẳng rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì lâu lắm rồi au không viết truyện, giờ một lúc up hai chap, một chap ngắn và một chap dài để đền bù cho mọi người. Mong mọi người thông cảm và vẫn luôn ủng hộ au ạ. Xin chân thành cảm ơn!!! 🙏🙏🙏
Yêu mọi người nhiều. Love you! Pặc pặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro