Chap 16: Thi Học Kì I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành và đẹp trời, các sao thức dậy và sinh hoạt như thường ngày. Khi đến trường thì bước vào tự nhiên có một cảm giác rùng mình như có ám khí. Tất cả đều ngó về phía anh Yết nhưng Yết cũng chỉ nhún vai đưa hai tay lên và lắc đầu ra dấu là không phải do ảnh và ảnh cũng không có liên can gì hết. Hiểu ý, 11 đứa quay mặt lại vào sân trường thì đã biết lý do mình cảm nhận được luồng khí đó. Hôm nay là thi học kì, mặt người nào người nấy thì trù ụ, đen xì lại, căng thẳng và áp lực đè nặng lên từng con người. Bỗng có đứa lên tiếng hỏi ngu một câu:

- Ủa đằng kia mấy người đó bị sao vậy?

- Bị gì vậy? Hôm nay thi học kì nên ai cũng tập trung ôn bài không thấy à? Lát nữa là thi rồi đấy! - Thế là bé hỏi câu hồi nãy bị cốc cho một cái.

- Nói thôi có cần bạo lực thế không? Uhuhu đau quá! Má ơi nó ăn hiếp con kìa! - Bé này bắt đầu ăn vạ.

- Thôi không nói nhiều nữa, đánh trống tập hợp rồi kìa. - Ma Kết chen ngang hòa giải.

Cả đám nhanh tay nhanh chân di chuyển đến vị trí xếp hàng phòng thi của mình. Thầy tổng giám thị đứng huyên thuyên một hồi rồi cũng cho mọi người di chuyển. Vì đây là trong chuyện nên mọi người đều nghe theo lời tác giả di chuyển hai hàng thẳng tắp lên đến phòng thi của mình, mà không có một hiện tượng xô đẩy chen lấn nào xảy ra. :))))))))))))))))))))

Vì xếp theo tên mà phòng thi của các sao con số cách nhau khá xa. Nhìn ai cũng cực lực ôn bài mà mấy bạn ấy đã bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong lòng lo sợ một điều bộ đợt thi lần này khó lắm à, chết chắc rồi tối qua mình không có ôn cái gì cả. Xác định là cuộc đời nở hoa rồi không còn gì để bàn cải nữa. Bước vào phòng thi với tâm trạng đầy lo lắng mà vẫn quyết tâm không mở cặp ra để lấy được quyển đề cương ra ôn. (Mấy anh chị này thật là men lỳ mà!) Lúc phát đề thi điều làm cho 12 người thật sự ngạc nhiên đó là giám thị gác thi đã lên tiếng như sau:

- Ai học lớp đặc biệt đâu giơ tay lên, theo quy định mới của nhà trường là ai học lớp đặc biệt thì cũng sẽ làm một đề kiểm tra đặc biệt để tránh tình trạng những người khác quay cóp bài làm của các em. Bây giờ bắt đầu phát đề.

Quả thật, đề đặc biệt nó khó hơn hẳn những đề còn lại, mấy sao nhà ta trong lòng thầm khóc ròng hối hận vì hạnh động chủ quan không ôn bài vào tối hôm qua. Ân hận nói là nói như vậy chứ đọc đề xong thì cầm bút và viết như chưa từng được viết ấy, chỉ loáng một cái đã làm xong bài, nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới trôi qua bốn mươi lăm phút thôi. còn tận mười lăm phút để dò lại bài. Ngó quanh phòng thì lại thấy ai cũng đang ngồi cặm cụi làm bài. Mấy anh chị này lại sinh ra một cảm giác hoang tưởng khác. "Không lẽ mình lụi hết mới làm bài nhanh vậy sao? Mà lúc nãy có thật mình làm bài xong chưa vậy? Sao mình không có cảm giác là mình đã đụng tới cây bút vậy ta?! Chết rồi, làm bài lẹ còn mười lăm phút hết giờ rồi!!! T-T" Nhưng khi cầm tờ giấy lên thì nó đã hoàn toàn kín dấu trắc nghiệm. Lại sinh một hoang tưởng mới con nào nó làm bài giùm mình hả ta? (Ôi em thật hoang mang với mấy anh chị này!)

Kết thúc giờ thi, mọi người bước ra khỏi phòng thi và thở phào nhẹ nhõm. Riêng mười hai người lớp đặc biệt bước ra với vẻ mặt sầu thảm không còn từ nào để miêu tả hơn thế. Ai nhìn vào thì cũng sẽ tưởng là họ không làm bài được. Nhưng thật ra thì chúng ta ai cũng hiểu là làm xong sớm quá rảnh rỗi sinh nông nỗi ngồi tưởng tượng hoang tưởng.

- Huhuhu, tiêu tui rồi! Không biết ai làm bài giùm tui mà sao tui không biết gì hết, dấu thì kín mít, nhìn xong tui thấy nản quá nên không có dò lại, không biết nó làm giùm mà có đúng không nữa. Kiểu này là chết chắc rồi! - Vừa thấy mấy đứa bạn thì chị cừu đã nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Tui cũng y chang bà, kiểu này chết thiệt rồi! T-T - Mã Mã cũng đồng cảnh ngộ.

- Thôi thôi nín đi, đâu phải chỉ có môn này đâu, còn mấy môn nữa lận mà, lo gì. Môn này rớt thì thi lại. - Bé trâu vừa ăn cái bánh nhét trong cặp sáng giờ vừa nói chuyện rất tỉnh và thản nhiên.

- Nói hay quá ha, nói làm như mình đúng rồi vậy đấy! Không an ủi người ta thì thôi, mày cần phủ phàng vậy không?! - Bảo Bảo ra phán cho một câu kí đầu em nhỏ sưng u một cục.

- Thôi thôi đừng cãi nhau mà hai chị. - Xử Nữ lúc này cũng phải giải hòa.

- Lẹ đi xuống dưới đi, sáu đứa kia nó đang chờ ở dưới kìa. - Ma Kết can thiệp và lên tiếng, chấm dứt mấy trò mè nheo gây ồn ào mất trật tự mĩ quan đô thị. (Đô thị thì hơi quá, trường học mới đúng! :)))

Tập trung đầy đủ mấy đứa kéo nhau về KTX. Thế là ngày thi đầu tiên đã kết thúc trong đầy sự hoang tưởng.

***

Ngày thi thứ hai bắt đầu, mấy sao đã rút kinh nghiệm cho bữa thi hôm trước là đã học bài và ôn bài đầy đủ. Rồi thì ngày thi thứ hai cũng kết thúc có phần tốt đẹp hơn ngày đầu. Và những ngày thi tiếp theo cũng kết thúc trong êm đẹp. Mùa thi kết thúc. Cũng như hôm đầu mấy sao nữ di chuyển xuống sân để gặp mấy bạn nam. Nhưng vừa xuống tới nơi, một cảnh tượng thật sự thì đã làm cho Bạch Dương cảm thấy có một cái gì đó khó chịu. Một cô bạn nào đó tự nhiên chạy lại ôm chầm lấy Sư Tử yêu dấu của cô. (Bạch Dương: Yêu dấu hồi nào hả con kia! T/G: Dạ không yêu dấu thì thôi, sao chị lại hăm he cầm dép đánh em! T-T) Sư Tử gỡ tay cô bạn ấy ra, nhìn kĩ thì nhận ra hình như là ai đó, rồi cậu chợt gọi: "Thư nhi?" Cảm giác lúc này của cô còn khó chịu hơn cả lúc nãy. Nhưng cô cố tỏ vẻ ra ngoài là không quan tâm, đi thẳng một mạch, lướt ngang qua Sư Tử. Chợt Sư Tử nắm tay cô lại, lôi cô về phía mình, giới thiệu với cô đây là em gái kết nghĩa của anh. Cô bé cười có vẻ rất vui nhưng khi Sư giới thiệu Dương là bạn gái của anh thì sắc mặt cả hai người con gái đều biến đổi. Người thì mặt đỏ ngại ngùng, người thì mặt đen lại có ý không muốn nói chuyện tiếp nhưng vẫn cố trưng ra nụ cười gượng gạo chào hỏi.

- Ai là bạn gái cậu hồi nào chứ! - Dương.

- Không phải hả, vậy giờ tớ chính thức tỏ tình nhé! Cậu làm bạn gái tớ nhé, cho dù cậu không đồng ý thì tớ cũng sẽ cướp cậu về.

Hai người nói chuyện mà như quên đi có sự hiện diện của người thứ ba. Chợt nhớ ra Dương quay qua chào hỏi ngược lại người Sư gọi là "Thư nhi". Bây giờ thì cô gái "Thư nhi" ấy thật sự cảm thấy ghét Bạch Dương rồi. Chợt có tiếng loa thông báo các học sinh nhanh chóng quay về lớp học của mình. Rút nhanh khỏi vị trí đóng đô suốt cả mùa thi, các sao chạy vù lên lớp không quên nói lời tạm biệt với cô bạn khác lớp. (Tuy gọi là em kết nghĩa nhưng mà bằng tuổi bằng lớp mấy sao.)

[To be continue...]

~~~~~~~~~~

Thế là au đã giữ đúng lời hứa thi xong sẽ đăng chap mới, tuy có hơi muộn nhưng mọi người bỏ qua cho au nha! Chap viết trong thời gian ngắn nên có lẽ không hay bằng mấy chap trước nên rất mong những lời góp ý từ các bạn. Các comment của các bạn là động lực giúp au tiếp tục cố gắng nên mọi người nhớ comment nhiệt tình nha! Mà ném đá nhẹ nhẹ tay thôi, không sập nhà con nhỏ nó tội. Chap có lỗi chính tả hay dùng từ gì thì mọi người comment để au biết mà còn sửa nha! Yêu mọi người nhiều!!! <3 <3 <3 Và năm mới vui vẻ nha! Happy new year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro