Chap 18: Họp Phụ Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết bước vào, ngó quang một vòng, rồi đập vào mắt cô là hình ảnh hai con người quen thuộc mà nhìn cũng chả có quen kia. Hai con người đứng đằng đó thì đang thở như đang đớp không khí để giành lấy sự sống cho chính mình. Kết nhìn mà bất giác bật cười, hỏi:

- Hai cậu làm gì mà người thì tèm lem còn đứng thở như trâu thế kia?

- Ahihi, Kết... tỉ... tỉ... đã về... - Ngưu vừa đớp khí vừa nói.

- Hôm nay KTX có vẻ sạch hơn mọi ngày nhỉ. Chắc là do hai cậu dọn rồi. Ok, vậy tớ đã quyết định, từ nay trở đi Ngưu và Ngư sẽ dọn toàn vộ KTX hàng tuần nha! - Kết.

- Hả? Tớ nghe không lầm đấy chứ? - Ngư nhả hết số không khí nãy giờ im lặng đứng đớp để la lên.

- Này này, nói nhỏ thôi, lủng hết màng nhĩ tớ bây giờ. Đúng, cậu không nghe lầm đâu, cứ ngư vậy mà cố gắng phát huy nhé! Giờ tớ lên lầu đây. - Kết bình thản bước lên bỏ mặt hai con người đứng nhìn như chết trân ở đó, hàm thì mở to đến mức như muốn rớt xuống cả đất.

Trong khi hai bé ấy vẫn cứ đứng tư thế đó suốt mấy tiếng đồng hồ. (Thánh nhân rồi, không biết mệt.) Mọi người cũng dần dần về hết, mỗi người một vẻ nhưng điệu bộ thì thấy ai cũng không vui là mấy. Có lẽ đây là một ngày tồi tệ đối với 11 sao nhà ta rồi. Chỉ có chị Kết là cảm thấy hào hứng khi đã tìm ra được hai nhân tài dọn nhà.

Quay lại với hiện tại, Bảo với Giải là hai người cuối cùng về đến KTX, lúc đầu đi ngang thì tưởng ai mới mang hai bức tượng lạ về nhà trưng. Bảo còn tính nghiên cứu, nhưng sau một ngày đầy vất vả và chuyện cô mới gặp phải, nên cô quyết định dời lại hôm sau sẽ nghiên cứu. Vừa định bước lên lầu thì nghĩ lại thấy hai vật đó quen quen. Lùi lùi mấy bước, nhìn thật kĩ cô lại thấy nó khá giống người thật. Để chắc chắn cô còn quơ quơ tay để coi hai bức tượng đó có phản ứng gì hay không. Đúng lúc ấy thì Cự Giải bước vào, Bảo ngoắc ngoắc tay lại:

- Cậu thấy có gì đó quen quen ở đây không? - Bảo.

- Ừ, trông quen thật. - Giải.

- Có phải trông rất giống con trâu béo với cá ngố nhà mình không? - Bảo.

- Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, không phải là giống mà là hai cậu ấy thì phải. - Giải.

- Không phải đâu, lúc nãy tớ có thử mà có thấy phản ứng gì đâu. - Bảo.

- Đúng mà, hai cậu ấy đó, tin tớ đi. - Giải.

Thế là hai bé này dành 2 tiếng đồng hồ để tiếp tục làm văn nghị luận chứng minh cho hai lý thuyết của bản thân mình. Bỗng từ đâu có cánh tay giáng xuống, bốp thẳng vào đầu hai đứa một cái. Vừa định phẫn nộ quay qua chửi một tràn thì lại im bặt. Cả hai nhìn người trước mắt mà cảm thấy kinh hãi.

Hai anh chị kia đã tình nguyện đứng suốt mấy tiếng đồng hồ để định thần lại và châp nhận sự thật, vì không ai có thể thay đổi quyết định của Kết Kết. Sau khi ổn định được về mặt tâm lý thì lại phải đứng chung mấy tiếng nữa với hai anh chị này để mong ngóng sự quan tâm, chú ý tới mình. Giờ thì Ngưu, Ngư đã thấy mình thật sai trái khi tin tưởng vào hai con người kia. Cả hai tỏa đầy sát khí, cảm giác cứ như ai đụng vào thì chỉ có chết ngay mà thôi. Không gian trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết thì có một hàn âm phát ra:

- Thế hai anh chị đây tính đứng đến khi nào nữa?

- À...à...không...không..., đi...đi liền đi liền. - Cả hai đồng thanh đáp và sau đó thì không thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Hai bức tượng cuối cùng cũng trở lại bình thường, và đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những cơn bão, sóng thần, động đất, núi lửa sắp tới. Đơn giản là vì cái KTX này chả bao giờ mà không giống cái chuồng lợn. Kết thúc mọi việc bằng cái thở dài đầy mệt mỏi và chán nản, cả hai lủi thủi lên lầu, ai về phòng nấy.

***

Tối đó phòng nào cũng yên bình chỉ trừ căn phòng mang số 201.

Ma Kết đang ngồi đánh máy soạn cái gì đó cho thầy. (À mà hình như au chưa đặt tên cho ông thầy thì phải, vậy giờ gọi ổng là Tuấn nha.) Thì Thiên Yết từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới để lộ ra phần trên rắn chắc của mình. Cảnh này thì đã quá quen với Kết. Mấy hôm đầu ở chung còn thấy ngại, nhưng ở riết cả một học thì đây chỉ là một trong số những chuyện rất nhỏ, chẳng có gì là lạ. (Bật mí một bí mật chính là anh này hôm nào ảnh cũng ngủ nude😂😂😂.)

Vẫn tiếp tục đánh máy thì cảm giác như ai đến gần, vừa quay mặt lại thì mũi cô chạm mũi anh, chỉ còn một chút nữa là môi hai người chạm nhau. Bất giác mặt Kết đỏ bừng lên, cố lãng đi quay mặt lại về phía máy tính. Yết cũng có hơi giật mình khi cô đột ngột quay lại như vậy, bèn thay đổi tư thế đi về phía giường mình và ngồi xuống. Không gian trở nên đầy ngượng ngùng, Yết buộc phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này:

- Suốt ngày ôm máy tính như thế không chán à?

- Chán sao không, nhưng đây là công việc thầy giao thì phải làm cho xong thôi. - Kết vừa đánh máy vừa nói.

- Mai họp phụ huynh rồi đúng chứ? - Yết.

- Ừ. - Kết.

- Sắp có kết quả rồi, còn nhớ việc cá cược đó không? - Yết.

- Nhớ. - Kết.

Yết cảm giác như mình đã bị trả lời cho có, tức mình, cậu đứng dậy đi về hướng Kết. Cậu mạnh bạo xoay ghế cô lại (Kết đang ngồi ghế xoay) nhìn thấy khuôn mặt bầu bỉnh thoáng ửng hồng cậu lại muốn trêu ghẹo cô. Cậu đưa sát mặt mình vào mặt cô, trán mình tựa vào trán cô, mùi hương bạc hà len lỏi vào khứu giác của cô. Cậu nhẹ nhàng nói:

- Lớp trưởng, cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa. - Yết.

Nói rồi cậu càng ngày càng đưa khuôn mặt điển trai của mình lại gần Ma Kết. Bụp một cái, tự nhiên anh Yết lăn đùng ra đất mà ôm lấy bụng. Một lát sau Yết mới có thể lên tiếng.

- Do tôi mất cảnh giác thôi, lần sau thì đừng hòng. - Yết lồm cồm bò về phía giường của mình.

Còn Kết thì mặt đã đỏ bừng hết lên, lấy tay vỗ vỗ mặt để trấn tĩnh lại. Thiệt là bây giờ cô không thể tập trung làm việc nữa rồi, tim đập loạn cả lên. Đột nhiên Yết lên tiếng làm cô giật cả mình.

- Nhanh đi rồi ngủ sớm, không thì ảnh hưởng đến sức khỏe đó. - Yết.

- Quan tâm tôi à? - Kết.

- Muốn nghĩ sao thì nghĩ, ngủ đây! - Yết cố che giấu đi giọng nói ngại ngùng của mình mà chùm mền vờ ngủ.

- Cảm ơn! Ngủ ngon! - Kết nói xong quay lại với công việc của mình và nhanh chóng hoàn tất mọi việc.

***

Sáng hôm sau, tất cả 12 con người đã có mặt đầy đủ ở trường. Cuộc họp bắt đầu diễn ra suôn sẽ và kết thúc trong tốt đẹp, không một án mạng nào xảy ra. 12 đứa thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ quay về KTX mở tiệc linh đình. Về việc đi chơi thì không bất kì phụ huynh nào phản đối nên tập thể lớp có lẽ sẽ đi hết. Hai người cuối cùng bước ra khỏi lớp là Thiên Yết và lớp trưởng tỉ tỉ.

- Giờ tôi thắng rồi! - Yết.

- Vậy cậu muốn tôi làm gì đây? - Kết,

- Để tôi nghĩ đã. - Yết.

- Vậy thì nhanh đi, tôi cho cậu 10 giây. - Kết nói rồi cô bắt đầu đếm ngược.

Đến giây cuối cùng Yết cũng đã đưa ra câu trả lời:

- Uhm, tôi sẽ làm bạn trai cô, cô chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn gái tôi thôi. - Yết.

- Gì??? - Kết bất ngờ nói lại mà như muốn hét lên.

- Cá rồi thì phải làm đi nhỉ? Đâu có rút lại được lời nói của mình. - Yết vênh bộ mặt đắc thắng của mình về phía cô.

- Thôi về nào bạn gái. Cái này nghe hơi kì, hay là mình dùng "anh" "em" đi nghe cho nó thuận. Về thôi nào em yêu. - Yết tự nói xong thì tự trả lời luôn và khoác tay lên vai Ma Kết kéo về.

Kết cạn lời đành ngậm ngùi chấp nhận làm theo. (T/G: Sạo vừa thôi chị ơi, trong lòng sướng thấy mồ! Kết: Có im đi không hả? *giơ tay hình nắm đấm lên* T/G: Dạ im! *đổ mồ hôi hột*)

***

[Tại KTX]

- 123 vô! Quẩy lên đê anh em êy!!! - Sư Tử.

Giải từ trong bếp bước ra tay cầm theo mấy món anh vừa nấu xong. Trên bàn bây giờ chỉ toàn đồ ăn, mùi thơm bay lan tỏa khắp căn phòng.

Ngưu, Ngư trong lòng thì đang thầm cầu nguyện.
Yết, Kết cũng vừa về tới nơi đã bay thẳng vào bàn ăn.

Song, Mã trên tay thì đang cầm hai chiếc điện thoại như đang nhắn tin với ai đó mà cười tủm tỉm trông rất vui vẻ.

Thiên Bình với Xử Nữ thì đang đi từ trên lầu đi xuống.

Tranh thủ không ai để ý, Bảo Bảo tính nhỏ một giọt thuốc mình mới chế tạo vào nồi canh của Giải, thì đột nhiên có cánh tay nào đó xen vào, dùng chiêu cơ bản chặt cổ tay Bảo một cái thế là không chỉ một giọt mà là cả một bình đã rớt vào tô canh. Giật mình, hoảng hốt, cả hai quay lại nhìn nhau rồi nhìn lại tô canh. Thứ thuốc ấy đã hòa đều vào nước, và nhanh chóng có một bàn tay khác đưa vào múc nước trong canh rồi húp sùm sụp. Há hốc mồm trước cảnh tượng diễn ra thoăn thoắt trước mắt mình mà không kịp ngăn lại, hai con người đầy sự hối hận kia bắt đầu cầu nguyện mọi sự sẽ bình an diễn ra.

Đột nhiên người bạn trẻ dại dột ấy không biết chuyện gì đang diễn ra với mình, cậu nấc liên tục, mặt đỏ ngầu, nhìn sơ thì thấy cậu hình như là đã say. Có vẻ thí nghiệm vừa rồi của Bảo đã thất bại, chỉ là một lại thuốc an toàn làm tăng nồng độ cồn trong cơ thể người mà thôi, do trước đó cậu bạn có uống một ít rượu.

Nhưng mọi chuyện đã diễn ra vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cậu bắt đầu làm loạn mọi thứ, hất đổ bàn ăn, tấm kính trên bàn rơi xuống, vỡ ra từng mảnh, một mảnh đã rạch ngang và làm xước cánh tay một người. Mọi việc không dừng lại ở đó, cậu tiếp tục đập phá mọi thứ. Mọi người ra sức cản lại nhưng vẫn không được, hóa ra thuốc không chỉ làm tăng nồng độ cồn mà nếu dùng quá nhiều nó sẽ làm cho người sử dụng mất kiểm soát bản thân, làm những điều không tưởng. Trong cơn hoảng loạn, Dương hét lớn:

- Sư! Cậu dừng lại đi! Đừng có phá nhà nữa!

Rồi quay về hướng Bảo:

- Cậu làm gì đi chứ!

- Tớ không làm được gì cả, vì đây là thuốc mới chế nên chưa có thuốc giải, chỉ có thể ngồi chờ cho tới khi thuốc hết tác dụng thôi. - Bảo.

Khoảng tiếng sau, cuối cùng mọi thứ đã dừng lại khi thuốc đã hết tác dụng và cả KTX chỉ còn là một đống hoang tàn. Thuốc hết tác dụng, Sư cũng ngất xỉu vì kiệt sức. 12 người chỉ còn biết cách dọn sơ hiện trường đợi Sư tỉnh dậy thì từ từ tính sau. Phải khó khăn lắm thì mấy sao mới có thể xách cái sofa vào trong, vậy mà chỉ trong một nốt nhạc Sư đã dùng một tay mà ném qua cửa sổ bay ra đường. (Ôi, thật là hoang mang quá đi mà!) Vô được tới nhà thì mấy người còn lại đỡ Sư nằm xuống sofa.

Một lát sau, Sư tỉnh dậy, đang lơ mơ mở mắt ra, bống nhiên hét toáng lên:

- Ááááááááááááááááááááááááá!!! Má ơi cứu con, quái vật 11 đầu kìa!

- Im! Làm gì mà hét toáng lên vậy? - Dương bịt tai ra lệnh.

- Chỉ là tụi này chụm đầu vô xem coi cậu có sao không mà làm gì hét dữ thế! - Song.

- Vậy hả? Cho xin lỗi nha! A! - Sư vừa nói xong đưa tay xoa đầu.

- Cậu làm cái gì mà phá nát cả căn nhà rồi vậy hả? Giờ thì tụi này sống ở đâu đây? - Kết.

- Cái gì? Đâu? Mấy cậu tránh ra coi! - Sư đẩy mọi người xích ra ngó quanh một vòng - Chuyện gì đả xảy ra vậy?

- Anh còn hỏi. Không phải anh đập hết mọi thứ dưới này rồi lên đến từng phòng mà đập từng món một à? - Xử bất bình lên tiếng.

Sư cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Chợt lên tiếng:

- A! Tớ nhớ ra rồi! Sau khi ăn tô canh của Cự Giải thì tớ thành ra như vậy!

Mọi người liếc mắt nhìn Giải. Giải lắc đầu nguầy nguậy. Rồi mọi người lại nhìn Sư. Lúc này lại có đứa tính bỏ trốn thì đã bị Ngư dịnh lại.

- Các cậu không tin tớ à? Mà hình như lúc đó trong canh có vị là lạ so với bình thường. Mùi vị nó giống cái gì ấy nhỉ? A! - Như chợt nhớ ra điều gì Sư quay đầu nhìn Bảo. (Trước đây cả nhóm từng bị dụ hoặc bị lừa uống thuốc của bé Bảo, mỗi lần tác dụng đều khác nhau, nhưng thuốc của Bảo có một mùi vị rất đặc trưng thơm dịu nhè nhẹ chỉ cần uống vào thì sẽ nhận ra ngay.)

Cả đám nhìn theo. Như đã hiểu mọi chuyện, cả đám gào ầm lên:

- BẢO BẢO!!!

- Ơ ơ... đâu phải mình tớ gây tội, lúc đầu tớ chỉ tính nhỏ một giọt, nhưng tại cừu thì nó mới thành một lọ chứ bộ. - Bảo có chết cũng phải lôi người chết chung.

Rồi mọi người nhìn Dương đưa ra vẻ mặt ngây thơ:

- Tớ tớ chỉ muốn đánh một cái để Bảo dừng hành động ấy lại thì ai ngờ đâu Bảo nó sơ ý đổ cả một lọ. - Dương.

Nói đi nói lại thì quy cho cùng tất cả tội lỗi cũng đều do Bảo Bình nhà ta mà ra. Cãi lí không lại, Bảo Bảo đành phải chấp nhận chịu hết trách nhiệm.

Và Bảo đã quyết định như sau:

- Tất cả mọi người sẽ đến ở nhà của Bảo đến khi nào KTX sửa xong. Giờ thì mọi người lên phòng xem những thứ gì còn xài được thì mang theo. Còn lại thiếu món gì thì ngày mai chúng ta sẽ đi shopping. Vậy nha! Tớ lên lầu dọn đồ đây!

Vừa nói xong Bảo vọt lên phòng nhanh như tên lửa. Mấy đứa kia cũng ngậm ngùi làm theo chứ không còn cách nào khác.

Tới chiều cả đám đã chuẩn bị sẵn sàng, xách vali lên và thẳng tiến nhà Bảo.

End chap 18.

[To be continue]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này au đã hạn chế lời thoại nhất có thể, mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến cho au nhé. Chap sau au sẽ đền bù cho couple Sư-Dương nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một giấc ngủ ngon!!! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro