Chap 19: Noel Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà, 9 con người cứ đứng ngỡ ngàng. Suy nghĩ hiện giờ của tất cả chỉ có thể quy về một câu duy nhất: "Nhà con này giàu phết!" Tay cầm chìa khóa Bảo Bình mở cửa rồi nói:

- Chào mừng đến với căn nhà xinh đẹp của Bảo Bảo!

- Này này, cậu giàu vậy sao lại suốt ngày mượn tiền hết đứa này đến đứa kia thế? - Một bạn nào đó khó hiểu hỏi.

- À hì hì, tại tính tớ hậu đậu nên đi đến đâu thì quên đồ ở đó. - Bảo cười ngượng.

- Thôi vào nhà đi, trời muốn tối luôn rồi kìa. - Ngưu lên tiếng.

Cả đám kéo nhau vào nhà, bên trong bỗng xuất hiện một cảm giác âm ưu đến lạ thường. Đứng chờ mãi mà căn nhà vẫn tối thui, thì Bảo Bình phải tự lực cánh sinh mò đi tìm công tắc mà mở. Đèn sáng, ngó xung quanh không thấy ai bỗng cảm thấy rùng mình. Sao giống căn nhà hoang chết chủ quá vậy nè. Thấy hơi lo lắng, cô liền chạy ra ngoài ngó thì thấy đúng là nhà mình rồi mà, đến địa chỉ cũng không sai. Chạy ngược vào nhà, nhìn quanh một lần nữa thì thấy trên bàn có tờ giấy trắng dán trên đó. Tờ giấy ghi:

Gửi Bảo Bảo,
Nhà bác có việc nên bác xin phép nghỉ khoảng một tháng. Vì bác không ở đây, không ai quản lí mấy cô giúp việc nên bác cũng cho nghỉ hết rồi, nếu cháu có về tự lo cho bản thân nha, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tái bút: Đừng phá nát nhà nha cháu yêu, chứ không bác không có nhà để ở.
Ký tên.
Bác quản gia.

Đọc xong lá thư Bảo đã khóc ròng, "Sao ai cũng nghĩ mình là kẻ phá nhà vậy? Ahuhu." (T/G: Nói quá đúng rồi chứ còn cái gì nữa! Bảo: Muốn chết à???! T/G: Cô sẽ không còn được xuất hiện trong truyện này nữa, sa thải! Bảo: Ấy ấy, em sai rồi chị ơi, em sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa!)

- Thôi, vậy để tớ dẫn mấy cậu lên phòng. - Bảo.

- Nhà ít người ở nên không có nhiều phòng các cậu thông cảm. Ba người một phòng nha!

Sau khi phân chia thì danh sách phòng như sau:

Phòng 1:
Bảo Bình - Kim Ngưu - Xử Nữ

Phòng 2:
Ma Kết - Bạch Dương - Nhân Mã

Phòng 3:
Song Ngư - Cự Giải - Thiên Bình

Phòng 4:
Thiên Yết - Sư Tử - Song Tử

Xong xuôi mọi thứ thì 12 đứa sinh hoạt như thường ngày. Và một ngày bình thường lại trôi qua như mọi ngày.

***

Khoảng 11 giờ trưa ngày hôm sau, Xử Nữ lết cái thân tàn ma dại và đầy hoảng hốt xuống nhà dưới. Ngó quanh một vòng thì thấy ai làm việc nấy và nhớ ra hôm nay được nghỉ học. Thế là cô lại lết cái thân mình lên phòng VSCN sạch sẽ rồi lại lết xuống. Sáng nay dậy trễ chắc cũng do tối qua cô cũng đã có nhiều việc phải làm.

Căn nhà cũng không phải là yên ắng cho lắm, nhưng có một người lại lên tiếng làm cho không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn lại mỗi tiếng của người đó:

- Này này này này! Mấy ngày nữa Noel rồi đấy, không ai chuẩn bị gì hết sao? Rồi còn sắm đồ chuẩn bị đi chơi nữa chứ!

Sau tiếng nói ấy là một chuỗi không gian yên tĩnh đến lạ thường, dòng thời gian thì vẫn cứ trôi, 1 giây rồi lại 2 giây, 3 giây rồi 4 giây. Bạn trẻ này lại quyết định lên tiếng một lần nữa.

- Sao không ai quan tâm đến lời tui nói hết vậy?

Và cậu bắt đầu chạy vòng vòng, quơ tay múa chân trước mặt mọi người để mong được chú ý đến. Cuối cùng cũng có sự đáp trả trong sự trông chờ và mong mỏi đó:

- Sử Tử, cậu là nam mà sao điệu thế? Suốt ngày chỉ biết shopping thôi à? - Bạch Dương.

- Cái này không phải gọi là điệu mà là trưng diện. Tui đẹp thì mới cò ngó chứ! - Sư.

- Thì cũng như nhau cả thôi, còn bảo không phải nữa đi! - Dương hất mặt lên, đấu mắt với Sư.

- Thôi thôi được rồi mà, tụi mình cũng cần chuẩn bị vài thứ cho sắp tới mà. - Giải vừa giảng hòa vừa đồ mồ hôi hột.

- Nể mặt cậu đấy, không thì tớ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. - Dương hạ hỏa.

Thế là mấy bạn lại dắt tay nhau đi shopping. Mấy sao chia làm 2 nhóm, 1 bên nam 1 bên nữ. Lạng được vài vòng trong trung tâm mua sắm thì mấy bạn này quyết định đi ăn. Một quán ăn cực kì dễ tìm và đi đâu cũng có thể thấy. Và nơi gần nhất chỉ cần bước ra khỏi trung tâm, sau đó quẹo vài con hẻm, rồi đến mặt tiền đường. Bàn ghế "chỉn chu" và thu hút mọi ánh nhìn khi đi ngang qua 12 con người.

- Mì gõ ở đây là ngon nhất rồi đó nha, cô ơi cho con tô nữa! - Kim Ngưu khen ngợi.

- Ừm, ngon thật. - Nhân Mã vừa húp sì sụp vừa đồng tình.

(Ai nói cậu ấm, cô chiêu nhà giàu là không ăn quán lề đường.)

Ăn uống no nê mấy cô cậu này mới nhớ ra mấy bé nhỏ ở nhà nó chưa có một chút gì để bỏ bụng. Tuy có nghĩ tới là thế nhưng tụi này vẫn tiếp tục chuyên môn, ăn chơi là chính. Mặc kệ sự đời. (T/g: Mấy cưng bị bỏ rơi rồi. Mèo 1: Meo meo meo! Chó 1: Gâu gâu, ẳng ẳng! Mèo 2: Méo méo!)

Về tới nhà, mấy sao lại loay hoay tất bật chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Tối cũng đi ngủ sớm, không thức khuya như mọi ngày.

***

Mấy ngày này trời đã sang đông, tuyết cũng rơi trắng xóa một màu, phủ khắp các con đường, con phố lớn nhỏ. Trong nhà Bảo Bảo, phòng khách cùng với cây thông nhấp nháy ánh đèn hiu hắt, cứ xanh, đỏ, rồi lại vàng. Những hộp quà nhỏ nhỏ dưới chân cây thông. Tất cả đã tạo nên một cảm giác thật ấm áp, nó khiến người khác nhìn vào sẽ có cảm tưởng như đây là một đại gia đình lúc nào cũng tràm ngập tiếng cười. Có vẻ một số người bạn của chúng ta cũng đã cảm nhận được chút gì đó qua không khí giáng sinh này.

Trong căn phòng không to cũng không nhỏ, một cô bạn cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Với tay lấy ly nước để uống cũng hết sạch. Họng khô khốc, cô đành xuống bếp lấy nước. Hớp một ngụm, nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi dày đặc. Rùng mình một cái vì lạnh, cô nghe tiếng động ngoài cửa. Đi từng bước nhẹ nhàng (chị này chỉ sợ ăn trộm), thấy bóng lưng quen thuộc mà mình cứ nhìn và dõi theo suốt kiềm lòng không được mà an tâm thở phào, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Sao giờ này vẫn chưa ngủ nữa?

- Còn cậu thì sao? Sao vẫn còn thức vậy lớp trưởng? - Cậu bạn trên bậc thềm cửa nhà ngồi ngắm tuyết.

- Không lạnh sao? - Kết không trả lời mà hỏi một câu khác.

- Lạnh. - Cậu bạn.

- Vậy sao không vào nhà ngồi? - Kết.

- Tôi chỉ muốn nghĩ về một số chuyện. - Cậu.

- Vậy Yết ca ca cậu nghĩ nhanh rồi vào nhà đi, không khéo thì cảm lạnh đấy. - Kết cầm ly nước đầu tựa vào tường, định quay đi thì Yết lên tiếng.

- Gia đình cậu thế nào? Tốt chứ? - Yết.

Im lặng một lúc, nhớ lại những cảnh mà cô đã phải chịu đựng, và cả lúc cô xách vali đi chẳng một con người nào quan tâm đến, không một lời hỏi thăm, không ai cố tỏ ra 1 chút vẻ giả tạo quan tâm đến cô, mà hỏi thăm hay thậm chí cả kiểu tra khảo như một tên phạm nhân. Tất cả chỉ là sự lặng thinh đến đáng sợ. Cô đã từng rất sợ, sợ cái cảm giác bản thân mình bị bỏ rơi, nên luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để có thể gây chút sự chú ý, nhưng tất cả đều chỉ vô ích, sau cùng cô cũng chỉ là một đứa bỏ đi trong mắt người khác, không đáng để nhận lấy một sự thương hại. Nên khi dọn đến KTX cô thầm nghĩ và tự an ủi bản thân rằng cô đã thoát được cái địa ngục ấy. Và đã có chút niềm hy vọng cho cô khi cô đã được ở bên những người bạn tuyệt vời. Họ chia sẻ tiếng cười với cô. Từ đó đến nay, cô vẫn luôn cố tỏ ra vẻ mình mạnh mẽ, có thể tự mình vượt qua tất cả. Tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, không một kẻ hở. Nhưng thật ra ai biết được rằng cô cũng chỉ là một con người bình thường, đơn thuần như bao cô gái bằng tuổi khác. Cô ghen tị với sự hạnh phúc vui vẻ của Bạch Dương bên gia đình mình. Cô biết không phải chỉ mình cô gặp vấn đề với người nhà. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất cô đơn, khó chịu. Tất cả cảm xúc lẫn lộn, đầy mâu thuẫn ập tới, khiến cổ họng cô nghẹn ứ, không thể nói thành lời. Khó khăn lắm cô mới có thể thốt lên vài tiếng:

- Tại sao cậu lại hỏi vậy? Thường thì người khác sẽ hỏi khỏe chứ sao cậu lại hỏi tốt. - Kết.

- Tôi nghĩ hai cái đó cũng giống nhau mà. - Yết bình thản đáp lại mà không hỏi lại bất cứ gì.

- Vậy à? Họ đều khỏe hết. - Kết nói xong thì cầm ly nước bỏ lên lầu.

"Chắc là do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ mình nhạy cảm quá thôi" - Kết nghĩ.

Còn Yết, cậu không hỏi lại "Sao cậu phản ứng mạnh thế? Có chuyện gì sao?" hay "Cậu với gia đình có chuyện gì à?" vì cậu hiểu cảm giác của Kết lúc này, hiểu tất cả, thậm chí là còn rất rõ. Cậu cố tình hỏi như vậy vì đêm trung thu cậu đã quan sát và thấy phản ứng kì lạ của Kết. Có vẻ cô ấy đã phải chịu sự đã kích rất lớn.

Cậu cảm thấy lo lắng cho cô sao? Một con người vô cảm như cậu mà lại biết lo lắng sao? Còn phải vắt óc để suy nghĩ ngày đêm về cô một con người kì lạ. Một người đã cố gắng bắt chuyện với cậu trong khi không ai dám đến gần vì vẻ ngoài lạnh lùng của cậu. Một cô bạn suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cậu, lãi nhãi về mọi thứ, và tìm mọi cách để giúp cậu hòa đồng với mọi người. Một cô gái với trách nhiệm là lớp trưởng nên luôn lo chuyện bao đồng, quản lí mọi thứ, tự ý quyết định mọi thứ. Và là một con người làm cậu luôn cảm thấy thật phiền phức. Vậy mà cậu lại quan tâm, để ý đến từng hành động nhỏ của cô. Và luôn cố gắng để mình không làm tổn thương con người nhỏ bé ấy. Cậu làm sao vậy nè? Không lẽ cậu đã thích cô ấy, không lẽ cậu đã dao động với cô. Lần trước nói vậy cũng chỉ để trêu Ma Kết. Vậy tại sao bây giờ cảm xúc của bản thân lại trở nên như vậy?

Lắc đầu mạnh một cái, thôi, không nghĩ nữa, cậu đi ngủ. Thế là một buổi tối lại trôi qua trong sự tĩnh lặng.

~~~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~~

Sau Khi Yết kéo Kết ra khỏi trường, cô vùng người ra khỏi người cậu. Dáng người nhỏ bé nhưng lại có một sức mạnh khá đáng sợ làm cậu có phần bất ngờ.

- Này, cậu nói vậy là sao? - Kết chỉ tay vô mặt Yết, mà mặt cô đỏ bừng.

- Bình tĩnh đã nào, tôi đùa thôi, tại cậu không cho tôi thời gian để suy nghĩ nên tôi mới nói vậy đấy chứ. - Yết mặt cười gian.

- Thôi được, tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ, đừng có nói bừa như lúc nãy đấy.- Kết.

~~~~~~~~BACK FLASHBACK~~~~~~~~

Noel đến, không khí phố xá cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Ai cũng mong đợi cái ngày này. Trong nhà nó cũng vậy, 12 con người cũng ồn ào hơn bình thường. Nhiều đứa nói nhiều hơn hẳn, chỉ có vài người là chẳng nói năng gì. Đến tối chính là lúc bữa tiệc bắt đầu. Giải và Ngưu mang mấy món ngon đã chuẩn bị từ chiều ra bàn. Cầm muỗng lên mọi người liếc Bảo một cái rồi bắt đầu nhập tiệc. Ăn uống no nê, thì mọi người thân ai nấy lo. Tản ra, mỗi đứa một nơi. (Hóa ra tiệc tàn sớm hơn tưởng tượng của con au.)

***

(Á hí hí! Bây giờ là tới phần con au kéo dài chap này.)

Cặp đầu tiên, Sư - Dương.

Dương móc trong túi ra một hộp quà nho nhỏ đưa cho Sư:

- Giáng sinh vui vẻ - Trên môi Dương nở nụ cười ngọt ngào.

- Cảm ơn nhé! Giáng sinh vui vẻ! - Mặt Sư thoáng ứng hồng vội quay đi chỗ khác lấy một hộp quà đưa lại cho Dương.

- Giáng sinh này cậu không về nhà à? - Sư.

- Vậy cậu nghĩ tớ đang đi đâu? - Dương.

- À thì... - Sư cười hì hì cho đỡ ngượng. - Vậy thì tạm biệt ở đây vậy.

Sư thoáng có nét buồn, nhận ra được điều ấy, Dương nắm lấy cổ tay cậu giữ lại:

- Này đi đâu đấy? Cậu phải đi chung với tớ chứ!

- Thôi, cậu về nhà đoàn tụ gia đình, tớ đi chung làm gì. Ngại lắm. - Sư.

- Giờ này mà còn ngại với chả ngùng, vậy trước đây ai hùng hổ tuyên bố này nọ nọ kia ta? Sao giờ lại như thỏ nhát gan thế này. - Dương nói móc, nhắc tới chuyện một hôm nào đó.

- À...Ờ...Thì... - Sư.

- Thôi, đi, nhanh lên, kẻo muộn bây giờ. - Dương lôi Sư chạy một mạch.

- Không ngờ con người mặt dày như cậu mà cũng biết ngại! - Dườn nói câu này Sư cũng chỉ biết cười trừ.

***

Giờ thì đến cặp Giải - Ngưu nào.

- Hôm nay tớ thấy có vẻ ăn hơi ít. - Bụng Ngưu kêu òn ọt.

- Này, không phải lúc nãy mình cậu ăn gần hết cả bàn hay sao mà giờ còn đói thế? Đúng là hết nói với con trâu béo nhà cậu. Dạo này tròn ra nhiều rồi đấy! - Giải đe dọa.

- Thôi mà, đi ăn đi! Tớ chịu hết nổi rồi! - Ngưu.

- Không ăn uống gì hết. Hôm nay tớ không chiều cậu nữa. Đi nhanh lên. Chạy hết vòng này nữa rồi về, còn mấy bé ở nhà hình như chưa có ăn cái gì hết kìa. - Giải mất hết vẻ hiền lành thường ngày.

Ngưu trề môi, làm vẻ mặt đáng thương. Nhưng có vẻ ai đó không quan tâm rồi.

(Ha ha, cuối cùng cũng vậy có người nhớ tới mấy bé thú cưng ở nhà. Đêm Noel người khác hẹn hò ngọt ngào thì hai anh chị này có cách hẹn hò hơi khác người nhỉ?)

***

Song Tử - Nhân Mã

- Ê ê, đừng có chụp nữa, tớ không có thích lên ảnh đâu. - Mã nói lớn kêu anh Song đứng đằng xa vẫn cầm máy ảnh chụp tách tách.

- Một ngày quan trọng như vậy mà không chụp để lưu lại kỉ niệm thì uổng lắm, với lại cậu xinh mà, chụp lên cỡ nào mà chả đẹp. - Song Tử dẻo miệng nịnh hót.

- Ờ, vậy thôi, cậu cứ chụp tiếp đi, tớ đi chơi. - Mã giận dỗi bỏ đi trước.

- Này này, đừng bỏ tớ. Người gì mà dễ giận vậy, giận là sẽ nhanh già với dễ nổi mụn lắm đó nha! - Song chạy theo năn nỉ.

- Tớ không quan tâm. - Mã.

Sau một hồi cố gắng dụ dỗ mãi chị mới chịu nhường nhịn mà tha cho anh lần này. Rồi cả hai tay trong tay mà đi dạo phố, lượn các gian hàng ở trung tâm thành phố. Rồi thì tiện thể mua quà giáng sinh cho nhau luôn.

(Gì đâu mà giờ này mới mua quà, đúng là ham chơi quá hai anh chị này chẳng có tấm gì hết!)

***

Tới cặp Bình - Xử nè.

- Ấy ấy, cậu nhìn kìa. Thấy anh kia đẹp trai không. - Cô A.

- Người gì đâu mà đẹp phải biết. - Cô B.

- Cô gái đi kế bên trông cũng xinh phết nhỉ? - Cô C.

- Ừ, chắc họ là một cặp đấy! - Cô A.

- Đẹp đôi thật! - Cô B.

Cặp đôi này đi tới đâu cũng bị chỉ chỏ, bàn tán. Cảm giác có chút không thoải mái. Xử Nữ vội lấy cái nón đi liền với áo khoác chùm đầu Thiên Bình lại, rồi lôi cậu đi một mạch. Tới một chỗ cũng khá ít người qua lại, cô mới gỡ nón xuống.

- Này, tại sao anh lại đẹp trai như vậy hả? Có cách nào để làm anh xấu bớt không? - Xử đưa tay ra sức bóp, nhéo, cấu, ngắt, xoa, chà lòng bàn tay vào mặt đối phương để mong rằng anh có thể xấu đi phần nào.

- Này, em sao vậy? Em cũng rất xinh mà! - Thiên bình đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang hành hạ khuôn mặt điển trai của mình mà dịnh lại, rồi dỗ ngọt cô.

- Nhưng mà em cảm thấy không thoải mái khi họ cứ nhìn vào mình rồi chỉ chỏ. Chỉ tại anh đẹp trai quá mà mới gây sự chú ý đấy! - Xử.

- Em đang ghen đấy à! - Thiên Bình buông đôi tay Xử ra mà ôm lấy khuôn mặt trái xoan mà hôm nay trông khá tròn đang ửng hồng kia - Em cứ như vậy làm sao anh chịu nổi đây! Dễ thương quá đi mất. Em cứ như vậy thì anh không tự chủ mà kiềm chế lại bản thân mình đâu.

Tiểu Xử mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cô tính rụt người lại rồi bỏ chạy để trốn khỏi cái cảnh đầy xấu hổ này nhưng không được. Thiên Bình đã giữ chặt cô trong lòng mình, từ lúc nào mà hai cánh tay to lớn, vững chãi ấy đã choàng qua rồi ôm lấy cô vào người. Cô khẽ thì thầm như gió thoảng nhưng ai đó vẫn có thể nghe được trong không gian tĩnh lặng mà đối với hai người này là tràn ngập màu hường.

- Ừ, em ghen đấy! - Xử khẽ cười dịu dàng.

(Từ đầu tới giờ hai người này bày tỏ thổ lộ tâm tình với nhau đó nha! Xin chúc mừng! Chúc mừng!🎉🎉🎉)

***

Đến Ngư - Bảo nà.

Cũng như bao người khác, hai anh chị này cũng dạo phố. Trên đường thì gặp cậu bạn Văn Phong. Bảo Bảo niềm nở rủ cậu đi chung vì ngó quanh thì chỉ thấy cậu đi một mình. Và đương nhiên là cậu đây đồng ý rồi. Ngư ngố cảm thấy không thoải mái cho lắm nhưng cậu cũng không lên tiếng. (Hiền quá cũng chỉ làm khổ bản thân!)

- À, để tớ giới thiệu nhé! Đây là Phong, còn đây là Ngư, hai cậu làm quen nhau đi! - Bảo hí hửng giới thiệu.

- Chào cậu! - Phong nở nụ cười đưa tay.

- Chào. - Theo lẽ Ngư cũng đưa tay bắt lấy bàn tay kia.

- Thôi, đi chơi đi! Tớ biết chỗ này mới mở vui lắm! - Bảo vừa nói vừa đẩy hai bạn trẻ kia đi. - Nhanh nhanh nào, kẻo trễ quá là đóng cửa giờ!

Không khí có vẻ không tốt cho lắm ấy nhỉ? Thôi con au lượn trước đây. Tiếng sau khi con au quay lại cũng là lúc mấy bạn này chia tay tạm biệt. Đi được một quãng thì Ngư cảm thấy không thể không nói cảm nhận của mình:

- Tớ không thích cậu ta chút nào. Tớ nghĩ cậu nên hạn chế qua lại với tên đó.

- Sao, tớ thấy cậu ấy cũng tốt mà! - Bảo.

- Cũng đúng, cậu ấy không có điểm nào không tốt cả, đẹp trai, cao ráo, còn thân thiện nữa chứ. Chỉ là tớ cảm thấy không thích thôi. - Ngư có vẻ buồn buồn.

- Nhưng cậu vẫn tốt hơn cậu ấy mà. Cậu đẹp trai này, hiền lành tốt bụng này, học giỏi này, cậu cũng cao mà, mà đặc biệt là còn đúng chuẩn mẫu người tớ thích... - Nói tới đây thì tự dưng cô cảm nhận được câu mình vừa nói hình như có vần đề rồi.

Ngượng đỏ cả mặt, giờ cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để mà trốn thôi. Vội chạy đi, tiện tay quăng lại món quà về phía sau rồi tiếp tục mà cắm đầu chạy. Còn phần Ngư thì bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cái này có được cho là tỏ tình không nhỉ? Mà thôi kệ, chụp lấy món quà cậu vội chạy theo Bảo Bảo.

(Cặp này cute quá a. ~~)

***

Cặp cuối nè, Yết - Kết.

Sau khi tiệc tàn, Kết tỉ tỉ không đi ra ngoài mà chỉ ngồi phòng khách ôm mấy bé nhỏ đã được chị cho ăn no mà ngồi xem phim. Không gian chỉ có tiếng ti vi, với tiếng khẽ kêu ngao ngao của bé mèo mà Kết đang vuốt ve. Yết từ trên lầu đi xuống, quăng một gói quà qua cho Kết. Cô chụp lấy, cảm ơn một tiếng rồi ném trả lại cậu một món quà khác. Lần này lại là Yết lên tiếng trước:

- Noel mà không đi chơi à?

- Không, ngoài trời lạnh lắm, ở nhà cho ấm, sao lại phải ra ngoài chứ? Còn cậu, không đi chơi à? - Kết.

- Ừ. - Yết.

Cậu lại gần, ngồi xuống cạnh cô, cả hai đều im lặng và chẳng nói với nhau thêm một lời nào. Cứ thế, thời gian trôi qua trong sự nhạt nhẽo. Như chợt nhớ ra điều gì đấy, Yết đứng dậy, định rời đi, chợt vấp chân, người cứ theo quán tính mà buông thả theo tự nhiên. Cứ nghĩ sẽ ầm một cái mà về với đất mẹ thì thật may mắn là có Kết dịnh lại. Lúc này, mặt đối mặt, vài xăng-ti-mét nữa thì chạm nhau. Yết vội đứng dậy, vờ phủi quần áo. Mặt cả hai lúc này thì đỏ gay gắt. Kết mới lên tiếng vờ như không có chuyện gì xảy ra:

- Cẩn thận đấy, mai đi chơi rồi đừng để bản thân bị thương.

- Cảm ơn, tôi biết rồi. - Yết.

Rồi cậu vội bỏ đi, ra tới cổng đã gặp Giải, Ngưu trở về. Lách người, cậu nhanh chóng rời khỏi đó. Hai bạn ấy cũng đi vào nhà.

- Kết cậu giúp tụi tớ cho đám này ăn rồi à? Cảm ơn nhiều nhé! - Giải lên tiếng khi thấy bầy thú cưng bụng căng tròn mà nằm phè phỡn chơi đùa.

- Không có gì đâu, đừng khách sáo. Cậu trông đám này nhé, tớ còn có việc cần làm. - Kết nói xong thì tắt ti vi mà lên lầu.

- Ui, trông tụi nó ngoan chưa này. - Nãy giờ thì cuối cùng cũng thấy được lời thoại của bạn Ngưu.

- Quà cậu nè! Nghịch mấy đứa xong nhớ đi rửa tay đấy! - Giải chìa quà về phía Ngưu.

- Ừ, nhớ mà. Còn đây là của cậu. - Ngưu cũng đưa lại một gói quà.

Giải vào bếp loay hoay gì đó, lát sau lại bừng ra mấy dĩa cookie lớn. Đặt lên bàn rồi cậu lại ra phòng khách. Lúc này thì Ngưu đang nằm trên sofa mà ôm mấy bé mèo mà ngủ. Giải chỉ biết thở dài, đúng là, đã dặn đi rửa tay rồi cuối cùng lại lăn ra ngủ ôm luôn vào lòng. "Mà trông lúc này cậu ấy dễ thương thật nha!" - Suy nghĩ của Giải. Cậu ngồi xổm xuống, vuốt lấy mái tóc xõa xù trước mặt cô, rồi ngồi ngắm nghía như tự kỉ. Cứ tưởng cảnh lãng mạn này còn kéo dài, ai ngờ cậu đứng dậy, vừa đi một cái, cô cũng lăn một cái té ầm xuống đất. Trong cơn đau cô lơ mơ tỉnh dậy, thấy người bên cạnh đang xoa rồi hỏi thăm rối rít. Thầm cảm thấy ấm lòng.

***

Quay lại với cặp Sư - Dương.

- Con chào bố, con chào mẹ. - Dương hí hửng chạy vào nhà ôm chầm lấy mọi người.

- Này nhóc, học hành dạo này sao rồi? - Xong thì lại xoa đầu thằng em.

- Em đâu còn con nít nữa đâu mà chị cứ xoa đầu em mãi thế! - Cậu nhóc nhăn nhó.

- À, con quên, xin giới thiệu với cả nhà, đây là Sư Tử bạn cùng lớp với con. - Dương hào hứng giới thiệu. - Còn đấy là bố tớ, mẹ tớ, thằng nhóc này là em tớ.

- Dạ con xin chào cả nhà. Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ ạ. À lúc nãy trên đường đến đây con cũng có mua chút quà để tặng mọi người ạ. - Vừa nói vừa chợt nhớ ra mấy túi đồ trên tay, cậu vội đưa cho mọi người.

- Qua đây chơi là được rồi, cần gì phải quà cáp chứ cháu! - Mẹ Bạch Dương hiền hậu cười nói.

- À, cháu qua đây nói chuyện với bác chút! - Bố chị Dương khều cậu qua một góc nói chuyện.

- Trông cháu cũng được đấy, có phải bạn trai con bé nhà bác không? - Bố.

- À...dạ...cái này...thì... - Cậu cứ ấp úng mãi, không biết trả lời làm sao, mồ hôi thì thì cứ từng hột mà cứ nhỏ xuống.

- Không sao, bác không cần cháu trả lời câu này, nhưng nếu cháu là bạn trai nó thì tuyệt đối không làm được làm con bé khóc hay bị tổn thương. Nếu ta mà biết được thì cháu chết chắc đấy! Cháu hiểu chứ? - Bố chị Dương đe dọa.

- À dạ... cháu hiểu rồi ạ, cháu xin hứa với bác. - Sư đáp mà mồ hôi vẫn không ngừng chảy.

- Hahaha, được rồi, cháu qua chơi với mọi người đi. - Bố chị Dương cười lớn.

Lúc quay lại, Dương vội chạy qua thì thầm vào tai ông:

- Không phải là ba đe dọa đòi chém giết người ta đấy chứ, cậu ta là bạn con đấy!

- Nào nào, ba làm gì dám làm gì bạn của con chứ! - Ông bố đưa ra vẻ mặt ngây thơ giải oan cho bản thân.

- Vậy thì được. - Dương hí hửng, chạy ra nắm lấy tay Sư rồi vội chào cả nhà vì phải còn về để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Trên đường về cậu cứ nhớ mãi câu nói của bố chị Dương, thầm nhủ trong lòng quyết tâm làm được điều ấy để không phụ lòng trông đợi của bố cô.

***

Trời càng về đêm, tuyết rơi ngày càng dày hơn trước. Trong căn nhà nhỏ, 12 đứa ngồi quây quần bên nhau, xem ra ai trong lòng hôm nay cũng đã có một kỉ niệm đẹp bên những người thân yêu của mình. Vali, hành lí cũng đã được chuẩn bị kĩ càng. Về phòng, 12 hai con người chìm vào giấc mộng của riêng mình cho tới 3 giờ sáng hôm sau.

~END CHAP 19~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào mọi người, đã lâu rồi au đã không đăng chap mới. Thành thật xin lỗi mọi người ạ! Cũng như đã giữ đúng lời hứa ở chap trước au đã bù lại cho couple Sư - Dương rồi nha. Và au mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho chuyện của au. Xin chân thành cảm ơn ạ! Lời lẽ, câu cú trong chap này có lẽ không được hay lắm nên mình thông mọi người thông cảm nha!😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro