Chap 20: Bắc cực nơi xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng. Toàn thể học sinh khối 12 mà tham gia chuyến đi đã chuẩn bị sẵn sàng cho 1 hành trình dài ngày ở một nơi xa xôi, không biết đấy là đâu. Tuy đi chơi là thế mà trông ai cũng uể oải. (Nói cho đông vậy thôi, chứ chỉ có vài người đi, vì chuyến đi quá nguy hiểm, chỉ có cái lớp đặc biệt là độc nhất đi tập thể đầy đủ 12 người.)

Hiện tại, thầy hiệu trưởng cũng đã có mặt.

- Các em nhanh chóng làm thủ tục rồi xếp hàng ngay ngắn để lên máy bay nhé. Vì múi giờ chênh lệch nên khi chúng ta đến nơi, chỗ đó đang là buổi tối, trời sẽ rất lạnh. Các em chú ý giữ gìn thân nhiệt, cơ thể phải luôn giữ đúng độ ấm. Và đặc biệt là phải luôn đi theo đoàn, tránh lạc đường và thú dữ đấy. Khi các em gặp thú dữ thì biết phải làm gì chưa?

- Dạ biết rồi ạ! - Tất cả đồng thanh sau bài huyên thuyên của hiệu trưởng.

Hành lý sắp xếp cẩn thận trên chiếc máy bay chở hàng, từng học sinh chỉ mang theo cái túi xách nhỏ để đựng các thứ cần thiết.

Tất cả đã nhanh chóng ổn định được chỗ ngồi của mình. Kể cả 12 sao nhà ta. Chuyến bay đã kéo dài được 15 tiếng đồng hồ, Bắc cực cũng đã dần hiện ra trước mắt. Nhiệt độ cũng đang hạ dần. Điều hòa trên chiếc máy bay cũng đã tắt hẳn.

Cuối cùng chiếc máy bay cũng đã hạ cánh an toàn. Nói đến vị trí chính xác thì không phải là Bắc cực mà là Greenland, 1 quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Sân bay Nuuk là nơi các sao đáp xuống.

Cửa máy bay mở, lần lượt từng người bước ra. Mã Mã có vẻ đã không chịu được cái lạnh ở đây mà rùng mình một cái.

- Nếu không giữ ấm kĩ chắc mình đột quỵ chết mất.

- Chứ còn cái gì nữa, bây giờ đang là ban đêm đấy, nhiệt độ hiện giờ chắc cũng là -7,4°C đấy. - Song Tử được cái thích đi du lịch nên khá rành mấy cái này, nhân cơ hội khoe mẽ.

- Gì cơ? -7,4°C á? Cậu có đùa không đấy!? - Sư Tử bất ngờ, há hốc cả miệng.

- Này, cậu ngậm miệng vào đi, kẻo lát hồi lạnh quá cứng luôn cơ hàm giờ. - Ma Kết đưa tay giúp Sư ngậm lại.

Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục rôm rả cho đến khi ra khỏi sân bay. Bên ngoài đã có một vài chiếc taxi chờ sẵn, cả đám nhanh chân sắp xếp vali lên xe và thẳng tiến đến chỗ đã được hẹn trước.

Tất cả sẽ sống ở nhà người dân, chuyến đi không chỉ mang tính giải trí mà còn bắt buộc mọi người phải học cách sống của người dân vùng giá lạnh. Thầy hiệu trưởng đã tính toán hết cả.

Từ đằng xa, 12 sao nhà ta đang trò chuyện và làm quen bạn mới thì ông thầy đằng này kêu réo.

- Mấy đứa còn đứng đằng đó làm gì thế? Nhanh lên, vào đi chứ! - Ông thầy chủ nhiệm đứng cùng thầy hiệu trưởng và một vài người dân Greenland.

Cả đám nhanh chân bước về phía vừa phát ra tiếng gọi.

Vì chuyến đi số học sinh có thể đếm trên đầu ngón tay, à quên phải đếm luôn đầu ngón chân mới đủ nên mọi chuyện khá là thuận tiện để quản lý đám nhóc này.

Kim Ngưu ngỡ ngàng khi đứng trước căn nhà, tuy không to lắm, nhưng trông nó rất vững chãi, rất chắc chắn và có thể bảo vệ bất kì ai. Bỗng ầm một cái, Ngưu nằm chèm bẹp dưới đất từ lúc nào. Cố gắng lò mò bò dậy mà lại bị một vật gì đó nặng nề đè lên con người nhỏ bé này. Quay đầu lại nhìn thì ra là Sư Tử. Thấy cậu đang xoa xoa đầu mà vẫn nằm đè lên mình, Ngưu cũng hết cách, chỉ biết nhịp nhịp lên nền đất lạnh hỏi cậu:

- Xong chưa? Có thể đứng dậy được rồi chứ?

Giật mình nhìn xuống khi nghe một giọng nói nào đó, cuối cùng thì cậu cũng nhận ra được là mình đang nằm trên người Kim Ngưu mới từ từ đứng dậy.

- Hèn gì thấy êm dễ sợ. - Đứng dậy đỡ Ngưu lên còn chọc thêm một câu.

- Cái gì? Ý nói bà đây mập à? - Ngưu phủi phủi tay chân nghe được câu đó liền đứng thẳng dậy nét mặt thay đổi.

- Em nào dám nói chị mập, chị chỉ béo thôi. - Sư vẫn cố nhây.

Gì cũng được chứ xúc phạm đến cân nặng của phụ nữ là không thể bỏ qua, hơn nữa là thân hình cô khá cân đối vậy mà dám bảo cô béo. Không thể tha thứ được. Và thế là cuộc chiến bùng nổ. Đúng là hai anh chị này không thể ở gần nhau được một phút nào. Hết cãi nhau thì tính lao vào quánh lộn luôn chứ.

Đứng trước cửa nhà người ta mà còn gây lộn được, đã đến lúc Dương phải ra tay, bụp một cái 2 người bạn tội nghiệp nào đó đã lăn ra ngất xỉu.

- Thôi thôi, đi nhanh nhanh, vào trong đi, không thì đứng ngoài này chết cóng thật đấy! - Dương hai tay lôi hai bạn rồi lôi kéo mọi người nhanh chóng vào trong.

- Ừ, đứng ngoài chút nữa chắc tớ sẽ đóng băng mất! - Ngư xuýt xoa rồi nắm lấy tay Bảo Bảo bỏ vào túi áo mình đi thật nhanh vào trong. Tất cả hành động ấy đều lọt vào tầm mắt của một bạn nào đó.

Bên trong, chủ nhà giới thiệu gia đình mình cho đoàn du khách mới đến. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Sau đó thì ông dẫn khách đến phòng của họ rồi nhanh chóng rời đi để mọi người tiện sinh hoạt và cảm thấy thoải mái.

***

Và những ngày tiếp theo bắt đầu.

Hôm nay, các học sinh sẽ ra ngoài và đi câu cá. Đồ nghề sẵn sàng, ai cũng hào hứng xách túi đồ của mình lên và thẳng tiến. Các bạn đã được vị chủ nhà hướng dẫn rất tận tình, sau đó thì nhanh chóng bắt được nhịp điệu và làm rất thành thục như người dân bản địa. Thao tác là thế, nhưng mãi vẫn chẳng ai bắt được con cá nào, dần dần ai cũng chán nản. Người ngồi thở dài, đứa thì ngáp lên ngáp xuống. Trông thật là mệt mỏi. Tuy nhiên, vẫn còn một bạn, mắt vẫn long lanh, ý chí cầm cần, giữ vững tư thế, không hề nao núng, tất cả đều chỉ như là mới bắt đầu. Luôn luôn là thế, Nhân Mã là người không bao giờ bỏ cuộc khi tham gia các hoạt động cho đến cuối cùng. Thấy cô như vậy, Song Tử cũng vươn vai một cái rồi tập trung tinh thần trở lại. Nhưng cũng chỉ được một lúc, 5 phút sau chiếc cần đã nằm sõng soài trên nền băng lạnh. Có lẽ cậu còn cần phải học nhiều ở chị Mã nhà ta.

- Này, sao lại nản chí nhanh thế? Cậu hãy tập giống cô ấy đi kìa. - Từ đằng xa có người bước đến, nhặt lấy cần câu của Song Tử và chỉ tay về phía Nhân Mã. (Tất cả đều là tiếng Anh nha.)

Rồi người đó nói tiếp.

- Câu cá là cần có sự nhẫn nại, kiên trì và bền bỉ. Nên các em cần cố gắng hơn nữa. Cố gắng lên nào. - Người ấy chính là vị chủ nhà.

Tất cả cùng đông thanh đáp lại rồi cầm cần câu lên bắt trước tư thế của Mã Mã.

Ngồi thêm được vài tiếng đồng hồ nữa, vậy mà vẫn không có được một con cá nào. Có lẽ đám này không có duyên với cá rồi. Bỗng cần của Nhân Mã giật mạnh mấy hồi, theo những gì đã được học sáng nay thì cô xác định, chắc chắn là đã có cá cắn câu. Mã hét lên làm mọi người chú ý, chạy lại chỗ cô. Nhưng kéo mãi không lên, mà nó còn giật lại, như muốn kéo cả cô xuống nước. Trong lúc hoảng loạn, cô chợt buông tay nhưng 1 bạn đẹp trai đã kịp lao tới giúp cô giữ cần lại. Mặt hoảng hốt, bần thần vài giây, nhưng cô đã nhanh chóng đưa tay giúp cậu kéo cần lên. Rồi mọi người cũng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ. Trong chốc lát, cứ ngỡ là đã đứt dây câu. Nhưng thật may mắn là đã bắt được nó lên bờ. Hơn cả tưởng tượng, một con cá khổng lồ đủ cho cả 10 người ăn. Có đứa vội chạy đi báo, rất nhanh đã dẫn theo người trở lại. Cân đo đong đếm thì John, vị chủ nhà, đã kết luận rằng con cá nặng đến 15,8kg. Chỉ cần câu thêm được mấy con cá nhỏ nữa là đã có thể chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.

Cả đám reo hò hào hứng, như được tiếp thêm động lực, tinh thần sục sôi, ai cũng nhanh nhẹn quay lại với công việc của mình. Còn về phần cô bạn vừa có được chiến tích to lớn kia thì đang bị thương. Cậu bạn đẹp trai lúc nãy lại gần, quan tâm, hỏi han rồi dìu cô về chung với John. Ở đằng xa ánh mắt ai đó đang phừng phừng lửa giận như muốn làm tan hết số băng quanh đó.

***

Tối đó, do sự quyết tâm và cố gắng phấn đấu của những con người trẻ tuổi mà đã có được một bàn tiệc thật sự rất tuyệt vời. Tiếng cười đùa, trò chuyện đầy vui vẻ, không ai vì cách trở ngôn ngữ mà khó khăn giao tiếp.

Mã Mã ngồi cạnh cậu bạn đẹp trai ấy. Sau khi nói chuyện thì cô cũng biết được tên cậu là Du Khải. Nhắc đến chuyện hồi chiều, cô mới chợt hỏi:

- Mà cậu không bị thương đấy chứ?

- À, không sao đâu, chỉ chày chút xíu ở khuỷu tay do té ấy mà. - Khải.

- Đâu, đưa tớ xem với. - Mã hết bẻ tay người ta xuôi thế này ngược thế kia thì cũng đã dừng lại. - Như vậy mà bảo là chút xíu à, đã vậy còn không chịu băng bó vết thương.

Cậu bạn chỉ biết cười hì hì. Lòng thì thầm nghĩ Mã ngố nhà ta thật dễ thương. Cách đó không xa cũng có một con người đầy tâm trạng khi thấy cảnh mùi mẫn ấy. Song Tử bừng bừng sát khí, tiến lại chỗ hai bạn ấy. Còn họ thì đang trò chuyện vui vẻ bỗng từ đâu có cánh tay giật lấy tay Du Khải một cách thô bạo. Anh Song cố vặn thật mạnh nhưng lại vờ như đang xem vết thương cho người khác một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Du Khải chợt la lên một tiếng:

- A! Đau!

- Này này, cậu buông ra đi, cậu làm người khác đau đấy! - Nhân Mã chen vào, vỗ bụp bụp lên tay Song Tử.

- Ấy chết, xin lỗi cậu nhé, mình chỉ tính xem vết thương của cậu thôi. Mà vết thương cũng đâu nặng lắm nhỉ, nên chắc không cần người khác chăm sóc đâu ha?! Vậy cho tớ xin Mã nhi nhé! - Song cố nở một nụ cười thật tươi mang đầy vẻ nguy hiểm. :))

Cậu bạn chỉ biết cười xòa rồi gật đầu ậm ừ. Có muốn giữ người lại cũng không dám vì xem chiêu vừa rồi thì cũng nhận ra được cậu ta có võ. (Miêu tả mặt anh Khải lúc này: 😅😰)

Và thế là Tử thần lôi cô bé ngây thơ, tội nghiệp không biết gì ra ngoài. Còn cuộc trò chuyện nãy giờ đã gây sự chú ý của những cặp mắt ở đó. Khi hai con người đó khuất bóng thì có mấy đứa lăn ra cười nghiêng ngả. Vì bất đồng ngôn ngữ nên lại có một vài khuôn mặt nghệch ra chẳng hiểu gì cả. Marie, một cô bé đáng yêu, ngồi cạnh với tay khều khều Kim Ngưu đang cười ngặt nghẽo hỏi có chuyện gì mà mọi người cười vui thế. Thật sự thì chẳng biết giải thích ra sao, Ngưu chỉ có thể nói:

- Cậu ta đang ghen ấy mà.

Giờ thì mặt cô bé còn đơ hơn lúc nãy, ghen thì có gì mắc cười?

Dùng xong bữa tối, mọi người giúp nhau dọn dẹp, Marie và Ngưu nhi thì rửa chén. Vừa rửa chén Ngưu giải thích lại cặn kẽ chuyện lúc nãy. Hiểu ra thì cô bé cũng cười phá lên. Thật là anh Song ngố.

Marie là con gái chủ nhà. Cô nhỏ hơn mấy sao 2 tuổi nên suy ra là cũng nhỏ hơn Xử Nữ. Từ lúc mới đến, cô bé đã khá thân với trâu béo vì tính cả hai khá hợp.

Marie nói không sai. Song thích người ta mà không thừa nhận, cứ gân cổ lên cãi. Vậy mà người ta mới nói chuyện với người khác giới một chút đã ghen lồng lộn lên. Vậy mà cô bạn kia vẫn cứ hồn nhiên, người ta ghen lộ liễu thế kia mà còn cố gắng níu kéo cậu bạn mới quen. Thật hết lời với hai anh chị này.

***

Ở ngoài kia.

- Này, cậu làm cái gì đấy?! Đau quá buông ra coi! - Một người lên tiếng.

- Vậy xin hỏi ngược lại lúc nãy cậu làm cái gì vậy hả? - Bạn kia thành thật đáp trả.

- À...thì... Tại tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Nói gì thì nói trong đó cũng được mà, cầm gì phải lôi tớ ra ngoài này, hơn nữa không thấy tớ đang nói chuyện với người ta à? Có biết như vậy là mất lịch sự lắm không hả? (Eo ui, bạn này nói nhiều như chị Kết từ khi nào thế!?)

Và tư thế bây giờ của hai người là chị ở trên, anh ở dưới. Tay anh bị khóa bởi đòn ca-ra-tê-đô của chị, người thì nằm sấp, áp mặt xuống nền băng lạnh.

- Vậy thì cho tớ xin lỗi, gì thì cũng từ từ nói, cho tớ đứng lên cái đã! - Song nằm song song với đất mẹ khóc lóc.

- Thôi được. - Mã khoan dung độ lượng tha cho.

Vừa đứng dậy, Song xoa xoa cổ tay, mở miệng trách móc.

- Cậu có cần bạo lực thế không chứ? Aiss, đau quá!

- Còn dám nói. - Tay Mã đã thành hình nắm đấm. - Có gì nói mau!

- Thật ra thì... - Mã hồi hộp chờ đợi. - ... ... ... không có gì cả, thế nhé, đi trước!

Nói xong, Song vội vàng vọt lẹ, không là lại ăn đòn. Còn Mã thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bơ vơ đứng một mình ngoài trời lạnh. Thầm chửi bậy một câu.

- Tên chết bầm.

Rồi cô lặng lẽ, lết từng bước khó khăn vào nhà. Cũng chỉ vì trời lạnh, hồi chiều lại trật khớp, nên vết thương lại nhói lên đau đớn.

Trong nhà mọi người lại đang quây quần bên nhau. Không khí mới vui vẻ nhộn nhịp làm sao, thấy Nhân Mã đi vào, cậu bạn hồi nãy vội chạy lại, dịu dàng dìu cô. Mã nói thấy hơi mệt nên về phòng trước mọi người đừng để ý đến cô, Du Khải cũng giúp cô về phòng.

Quay lại với đám đông. Ở đây còn lại 12 người, còn những người khác cũng đã về phòng ngủ. Trong đó có 10 sao nhà ta, Marie, và cô bạn Quỳnh Thư. (Chắc mọi người không quên cô bạn này, người mà được Sư Tử gọi là "Thư nhi", em kết nghĩa ấy. Nếu không nhớ mọi người có thể xem lại chap 16 nha.) Tất cả đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để chơi trò thật thách. Trò chơi bắt đầu và kết thúc không mấy êm đẹp. Mọi thứ ngày càng trở rạo rực, không khí nóng dần lên, hừng hực, và tất cả như muốn bùng nổ. Các thử thách ngày càng mang ý khiêu khích, thách đố hơn. Do những thử thách quá khó khăn nên dần dần mọi người chọn thật nhiều hơn. Sau buổi tối này ta mới biết được khá nhiều mặt tốt và xấu khác nhau của các sao. Và tất cả cũng đã hiểu nhau hơn. (Còn phần nội dung au xin giữ lại cho các phần truyện tiếp theo.)

Biết Dương là người giỏi chịu đựng, vốn đã không thích sau lần trò chuyện trước lại càng ghét hơn, nên Quỳnh Thư khá ác khi luôn nhắm Bạch Dương làm mục tiêu mà công kích. Chị đây cũng không vừa đáp trả lại mọi thử thách một cách rất tốt. Tức mình, Thư đánh liều thách Bạch Dương hôn môi chạm môi Sư Tử. Tới lúc này, Dương mới tỏ vẻ hơi ngập ngừng, nhưng suy nghĩ lại, có chơi có chịu, cũng không phải nụ hôn đầu hay lần đầu hôn Sư. Nụ hôn rất nhanh và phớt nhẹ trên môi nhưng mặt cả hai đã đỏ bừng lên. Cứ tưởng tên Sư mặt dày cỡ nào, hóa ra mới có chút xíu mặt đã đỏ lựng như quả cà chua. Không khí ngày càng đầy sự ngượng ngùng, không được rồi, Bạch Dương vội đứng dậy rời khỏi.

- Không chơi nữa, tớ về ngủ trước đây.

- Ơ...ưm...tớ cũng vậy, đi đây. - Sư Tử cũng đứng dậy.

Quỳnh Thư thấy vậy liền há hốc mồm, không lẽ cô đã sai. Thôi kệ dù gì cũng sai rồi, hai người cũng không chơi nữa thì không còn gì vui. Về ngủ cho khỏe, thế là Thư cũng đứng dậy.

Thấy ai cũng rời đi, thế là cuộc vui tàn. Đám đông tản ra. Ai về phòng nấy.

~~~

Á húy húy, cuối cùng cũng hết chap. Lẽ ra chap này có từ tuần trước mà tuần trước au bận đi du lịch với gia đình cộng thêm điện thoại bị hư nên không thể up, giờ trả cho mọi người chap mới nha. Nếu có sai sót gì mong mọi người comment nhiệt tình để au biết mà sửa nha! Những comment của các bạn là lời động viên nhiệt tình nhất dành cho au. Xin chân thành cảm ơn ạ. Yêu mọi người nhiều! Love you! Pặc pặc! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro