Chap 3: Đầu Bếp Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tới nhà của Cự Giải, có một điều khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đó là nhà anh có rất nhiều chó mèo, mà con nào cũng bé bé xinh xinh.

- Oa! Nhà cậu nhiều chó mèo thật đó nha! - Bạch Dương thốt lên.

- Hihi! Có gì đâu, chỉ là tớ thấy chúng tội nghiệp nên đem về nhà nuôi thôi.

- Nhà cậu nuôi nhiều vậy, chắc cũng vất vả cho cậu nhỉ? Hay là cậu cho tụi tớ mỗi người một con nha! - Bảo Bảo nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ. (Thật không ngờ!!! *nổi hết da gà*)

- Ừ, được mà, nếu các cậu thích thì có thể đem về nuôi hộ tớ. - Cự Giải vui vẻ đáp.

- Yeah! Quyết định vậy nha! Cậu không được đổi ý đâu đấy! - Nhân Mã vui sướng hét lên.

- Thôi được rồi, mọi việc đã bàn xong, bây giờ tụi mình vào nhà đi, tớ đói bụng lắm rồi. - Kim Ngưu tay xoa xoa cái bụng đang kêu ọt ọt của mình.

- Ừ, tớ đồng ý, tớ cũng đói lắm rồi. - Song Tử bảo.

Thế là cả đám, 11 đứa, nhanh chân bước vào nhà. (Ai không có mặt chắc các bạn cũng tự hiểu rồi ha =D)

***

- Các cậu ngồi ở đây đợi nha! Để tớ đi nấu ăn.

- Cậu có cần tớ giúp gì không? - Kết hiền dịu hỏi.

- À, không cần đâu. Tớ tự làm được mà. Cậu ở đây chờ với mọi người đi.

- Ừ, cũng được, có cần gì thì nói với tụi này để tụi này giúp nha.

- Ok!

Thế là Cự Giải lăng xăng chạy vào bếp nấu ăn. Mọi người thì ở ngoài thì tiếp tục ồn ào, nói chuyện, bàn tán ba cái chuyện đâu đâu, trên trời dưới đất. Kim Ngưu thì ngồi được một lúc thì lại xách cái mông đứng dậy đi vào bếp.

- Cậu đang làm gì thế? - Kim Ngưu hỏi.

- À tớ đang làm bánh kem. Mà sao cậu không ở ngoài đó với mọi người.

- Tại tớ đói mà tò mò không biết cậu nấu món gì trong này. Nên mò vào.

- Vậy à, thế thì cậu đứng đây nhìn cho đỡ đói đi. - Giải nói đùa.

- Ừ, vậy cũng được. - Ngưu nói hùa.

- Nếu cậu đứng trong này thì vận động xíu nha, qua bên đó lấy giùm tớ bịch bột.

- Uhm, đợi một chút. - Ngưu chạy qua bên phía cái kệ và lấy cái bịch bột rồi chạy về đưa cho Giải.

- Cảm ơn cậu nha.

***

Ở ngoài kia.

Mọi người đang cười đùa thì Bảo Bình nhận thấy là không có sự hiện diện của Ngưu. Thì bảo mọi người. Thế là mọi người nháo nhào tản ra đi tìm cô. Cuối cùng thì cũng có người tìm thấy cô. Thì ra là cô ở trong bếp với Cự Giải mà làm cho mọi người lo gần chết, phải chạy vòng vòng đi kiếm.

- Kiếm thấy Ngưu rồi nè mọi người ơi! - Sư Tử nói lớn.

- Mà trông hai người họ có vẻ vui nhỉ!? - Thiên Bình cười giọng nham hiểm.

- Vậy thôi, ta cứ để hai người họ tự nhiên. - Song Ngư nói hùa theo.

Vậy là cả đám lại rút quân, kéo nhau về vị trí cũ.

Một lát sau, anh Giải và chị Ngưu bưng cái bánh ra.

- Mọi người ăn thử xem, mình làm ngư thế nào? - Giải bảo.

Ngưu quay qua lấy con dao và cắt bánh rồi đưa cho từng người.

- Uhm, bánh cũng ngon đấy! Mà hai cậu nãy giờ làm gì mà bột dính tèm lem trên người thế kia!? - Mặc dù đã biết nhưng Song Tử vẫn cố hỏi.

- À...ừ... thì nãy giờ tụi tớ làm bánh mà có lỡ làm đổ một chút bột nên người hơi dơ xíu. - Ngưu cô ấp úng trả lời.

- Thì ra là thế à! Mà trông hai cậu đáng nghi lắm đấy! - Sư Tử nhướng mày nói.

- Có gì đâu mà đáng nghi! Thôi thôi các cậu nhiều chuyện quá lo ăn đi kìa! - Ngưu cố đánh trống lảng.

- Ừ thì ăn, cậu cũng ăn đi. Mà sao mặt cậu đỏ thế Giải? - Cừu tự nhiên để ý đến nét mặt của Giải.

- A a! Mặt tớ đỏ à? - Giải lấy tay che che mặt.

- Thì đúng rồi, đỏ gắt luôn đấy! Hay là cậu đang suy nghĩ cái gì đây!? - Mã chen vào, mặt nguy hiểm.

- Tớ có có nghĩ gì đâu. - Giải lúng túng.
Cả đám lại phá lên cười trước sự lúng túng của cậu.

- Ủa mà sao cậu không ăn bánh kem? - Ngư ngố nhìn Bảo Bảo cả buổi bèn cất tiếng hỏi.

- À, tại tớ không thích bánh kem thôi, cậu đừng để ý.

- Vậy à, để lần sau tớ làm món khác vậy. - Giải tỏ ra tiếc nuối.

- Cậu đừng để ý con nhỏ ngốc đó làm gì, tớ chơi với nhỏ từ bé đến giờ, có bao giờ nhỏ ăn bánh kem đâu. - Ngưu quay qua nói với Giải như an ủi.

- Ừ, nhưng chắc chắn lần sau tớ sẽ làm món khác ngon hơn.

- Mà sao nãy giờ anh không thấy em nói gì nhỉ? - Thiên Bình hỏi.

- Haizz, cậu hỏi con bé làm gì, thấy nãy giờ tiểu Xử cắm mặt ăn không? - Song Tử quay qua đùa.

- Ừ thì nãy giờ em ăn đấy, không nói nhiều thì ăn mới được nhiều. Ai như anh nói nguyên cả buổi đấy, ăn được mấy muỗng nào? - Xử bị chọc giận gắt nhẹ. (Ai bảo Xử hiền nào?)

- À...ừm...thì... - Song Tử im bặt. (Cho chừa cái tội hay chọc ghẹo người khác. Từ nay chắc anh chàng chừa cô Xử này ra luôn.)

- À đúng rồi bánh của anh ngon lắm! - Xử Nữ quay qua Giải thay đổi 180°, mặt cười nói vui vẻ.

- Thật sao!? Cám ơn em nhiều nha!!! - Mắt cậu long lanh long lanh.

- Xử nói thật đấy. Bánh của cậu làm rất ngon. - Ma Kết bảo. (Thế là anh chàng nhận được hai lời khen từ hai cô nàng xinh đẹp.)

- Oa vậy là bánh của tớ ngon thiệt kìa Ngưu ơi! - Cậu ôm chầm lấy Kim Ngưu cô đang ngậm cái muỗng trong miệng.
Mặt cô đỏ ửng lên. Cô đứng bất động luôn.

- Ê, Ngưu, Ngưu béo, cậu bị làm sao vậy? - Giải tự nhiên cảm thấy có cái gì là lạ liền dừng cái hành động của mình, xoay Kim Ngưu qua đối diện với mình.

Kim Ngưu lúc này mới hoàn hồn nói: "A, không, tớ có làm sao đâu!"

Hai người trông thật là lãng mạn.

- E hèm, ở đây còn có người đó nha! - Ai đó lên tiếng.

- Ờ...ừm... - Lúc này thì cả hai người mới để ý là không chỉ có mình mình, đưa tay lên giả bộ phủi phủi quần áo.

- Thôi được rồi tớ về trước nha, không làm phiền hai người các cậu đâu. - Bảo Bình lên tiếng, mặt của cô gian gian. - Tớ ra sân chọn một chú chó rồi về, các cậu cứ tự nhiên.

- Thôi tụi này cũng vậy nha! Không làm phiền hai người. - Cừu nhà ta cũng bảo.

Và rồi cả đám cũng đứng lên và di chuyển. Chỉ còn lại hai dáng người đứng như trời trồng.

- Để tớ phụ cậu dọn dẹp rồi về. - Mặt của cô đỏ lên, cầm mấy cái dĩa rồi chạy vào bếp.

- À ừ. - Cậu thấy có một cái cảm giác gì đó là lạ trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ tự nhiên, cầm những thứ còn lại trên bàn và đem vào bếp.

***

Ở ngoài sân của nhà Giải.

- Cậu chọn con này à? Chú chó trông có vẻ dễ thương nha! - Song Ngư nói với Bảo Bình.

- Ừ, còn cậu chọn con nào?

- Uhm, không biết nữa! Hay là tớ phụ cậu nuôi con này nhé! Được không? - Ánh mắt anh ngây thơ long lanh.

- Ok, được chứ, chứ mình tớ chắc cũng không chăm nổi.

- Wow, hôm nay lại có thêm một cặp tình tứ nữa nha. - Nhân Mã lên tiếng.

- Làm gì có chứ, chỉ là phụ tui chăm sóc chú chó thôi mà. - Má cô phồng lên, trông như con nít ấy.

- Ừ, thì chỉ là phụ chăm sóc cún thôi, rồi thì ngày nào cũng có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau, rồi thì nảy sinh tình cảm, rồi thì thích nhau, và thì bla bla bla. Tới lúc quen nhau thì đừng có quên tụi này nhá! Nhớ bao tụi nàu đi ăn đó nha! - Mã Mã đáp.

- Ok, tới lúc đó đi rồi tính ha! - Bảo Bình vui vẻ, giọng thách thức đáp.

- Uk, tới lúc đó rồi tính ha Mã. - Song Tử đâu chen vào choàng vai chị Mã.

- Ừ. - Mã đáp.

- Thôi được rồi, còn các cậu chọn được con nào chưa mà nói người khác thế!? - Sư Tử nhiều chuyện chen vào.

- À, tớ nghĩ chắc là tớ không nuôi con nào đâu, bản thân mình còn lo chưa xong làm sao mà lo cho thú cưng. Hihi! - Mã cười gượng gạo.

- Ây da, chắc tui cũng vậy rồi. - Song Tử cũng bảo.

- Vậy thì đi về, tui cũng không nuôi, Kết cũng không nuôi, Cừu cũng không nuôi, hot boy trường ta cũng đã chọn xong một con và tiểu Xử cũng đã chọn được. Thế thì đi về thôi. - Sư nói cho nguyên một tràng.

Rồi thì cả đám rút quân, ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro