Chap 4: Một Loạt Sự Việc, Sự Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, các chòm sao lại khởi đầu mọi thứ theo thời khoá biểu mới.

- Hello, a-nha-xe-ô, mọi người vẫn khoẻ chứ? - Chưa bước vào lớp mà đã nghe thấy tiếng của Bảo Bình.

- Cậu đúng là thần kinh mà, làm như cả ngàn năm chưa gặp hay sao mà hỏi mọi người khoẻ không. - Kim Ngưu bảo.

- Ahihi.

- Bó tay, hết nói nổi cậu rồi. Thôi vào chỗ đi.

Nói xong, cả hai te te về chỗ.

- Chú cún của cậu thế nào rồi? Chiều nay tớ qua thăm nó được không? - Song Ngư quay qua hỏi Bảo Bình.

- Ừ, nó vẫn ổn, cậu cứ qua đi, chắc là nó sẽ vui lắm khi thấy cậu.

- Bắt đầu hẹn hò rồi à!? - Mặt Mã nguy hiểm. - Vậy là tụi này sắp có một bữa ăn miễn phí rồi!

- Haizz, hết nói nổi cậu rồi đấy, tớ thua. - Bảo đầu hàng.

- Mới sáng sớm bước vào lớp mà sao tớ đã nghe thấy tiếng thở dài rồi? - Kết bước vào lớp hỏi, mặt điềm tĩnh.

- Này, tụi mình sắp có bữa ăn hoành tráng rồi đấy, không lâu nữa đâu. - Song Tử nhiều chuyện lên tiếng.

- Vậy em phải đi shopping mới được, phải ăn diện thật đẹp mới xứng đáng với bữa ăn này. - Xử Nữ hùa theo chọc ghẹo.

- Không biết là sẽ có món gì ha! - Thiên Bình lúc này mới lên tiếng, và bắt đầu tưởng tượng.

- Các cậu đang bàm gì mà xôm tụ thế, phải có mặt của đại ca này nữa chứ. (Mấy bạn biết ai rồi ha.)

- Ủa mà chuyện này là sao vậy "thiên tài điên". - Ngưu tò mò thắc mắc hỏi. Giải cũng không hiểu, nhưng không lên tiếng. (T/g: Hôm qua vui quá, có biết cái gì đâu, giờ hỏi, haizz! *lắc đầu*. Ngưu: Cái gì, nói lại lần nữa coi! T/g: Thì hôm qua ai đó vui quá có để ý gì chuyện của người khác đâu. Ngưu: Ờ...ừm...kệ tui.)

- Không có gì đâu, tụi này thần kinh đấy! Bảo Bảo đáp. - À, cậu nhắc tớ mới nhớ, cho tớ mượn tiền đi, please! - Ánh mắt nhỏ long lanh.

- Lại tính sáng chế gì nữa à, được thôi. Mai cho mượn, giờ tớ không mang nhiều tiền.

- Ok, nhớ đó nha. - Mặt của Bảo tươi rói.

Mấy đứa kia mắt O miệng chữ A, nhìn nhau mà không hiểu hai cái đứa này tính nói gì.

- Đang thắc mắc đúng không, đây để tui giới thiệu nha, chế Bảo đây là một thiên tai à nhầm thiên tài sáng tạo của trường ta, chế đã rinh rất nhiều giải thưởng cao, cấp quốc tế về cho trường chúng ta. Mà kinh phí chế tạo thì đều do chế Ngưu cung cấp. - Cừu ta lanh chanh giải thích.

- Ồ! - Cả đám đồng thanh.

Cái khu chợ này vẫn tiếp tục huyên thuyên, còn một con người vẫn ngồi ngay góc. (Thiệt, muốn kì thị cái con người đó đễ sợ, lúc nào cũng u ám.)
Nhưng cô nàng Ma Kết đã bước qua chào hỏi, phá vỡ sự u ám ấy.

- Xin chào, tớ là Ma Kết.

- Chào, tôi là Thiên Yết. - Giọng cậu lạnh băng. ( Đúng là chẳng thân thiện gì cả.)

- Sao cậu cứ ngồi đây mãi thế? Qua bên kia chơi với tụi mình đi.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thích.

- Cậu đúng là một kẻ kì lạ.

- ... - Cậu chỉ im lặng. (Thì cô nói đúng quá rồi bàn cãi gì được nữa.)

- Tại sao cậu lại không thích? Cậu không thích cái gì? Hay là cậu không thích ai ở bển? - Cô vẫn cố đặt câu hỏi, bắt anh ta phải trả lời cho bằng được.
- Tại vì tôi không thích đám đông, chỉ đơn giải vậy thôi.

- Cuối cùng thì cậu cũng nói một câu hơn mười từ.

Cậu ngạc nhiên, trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ: "Cô ta ngồi đếm sao?", nhưng cậu ta không để lộ sự ngạc nhiên của mình ra bên ngoài.

- Cậu cũng rảnh rỗi nhỉ, cậu đếm khi tôi nói sao.

- Ừ.

- Vậy thì cậu cũng kì lạ, chứ không phải mình tôi.

- Ờ có lẽ vậy. - Cô vui vẻ trả lời.

Còn đám bên kia hình như nhận ra sự mất mát, mất hết một cô nàng, nên đảo mắt xung quanh và bắt đầu chỉ chỏ qua phía chỗ của cô và Yết, rồi thì cười nham hiểm với nhau.

Cuối cùng thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Thầy giáo bước vào lớp. Còn mấy đứa nhoi nhoi thì vẫn chưa kịp về chỗ. Thầy lớn giọng và nói:

- Sao còn chưa về chỗ, bắt đầu tiết học rồi đó nha. Thôi được rồi, giờ tôi không xem học lực nữa, lớp này nhiều chuyện quá nên giờ xếp lại chỗ cho nó bớt ồn ào thôi.

Đây là sơ đồ lớp cũ:
Bạch Dương - Song Tử
Kim Ngưu - Nhân Mã
Bảo Bình - Song Ngư
Thiên Bình - Cự Giải
Xử Nữ - Ma Kết
Sư Tử ngồi một mình (cao cao, tự đại nên khoái ngồi một mình)
Thiên Yết ngồi một mình (bí ẩn quá nên cũng ngồi một mình)

Đây là sơ đồ lớp mới:
Nhân mã - Song Tử
Kim Ngưu - Cự Giải
Bảo Bình - Song Ngư (cái này thì y chang mhư cũ)
Ma Kết - Thiên Yết
Xử Nữ - Thiên Bình
Bạch Dương - Sư Tử

- Được rồi đúng là những chỗ ngồi hoàn hảo, như vậy thì các em sẽ bớt nói chuyện lại. - Thầy gật đầu hài lòng.

Xong xuôi mọi việc, cả lớp lấy tập ra học hành nghiêm chỉnh.

Kết thúc những tiết học sáng. Thì tụi này kéo nhau xuống căn tin ăn trưa. Và lại tiếp tục rộn ràng một góc trường. (T/g: Công nhận tụi này nhiều chuyện thật. Cả đám: *lườm* T/g: Dạ em xin kíu. *chạy*)

Bảo Bình rời khỏi đám đông, đi ra ngoài, và cô cầm điện thoại lên gọi điện.

- Alo, dì ạ, ở nhà dì chăm sóc bé cún giùm con nha, con cảm ơn dì nhiều. (Dì ở đây là bác quản gia đó nha. Mà tác giả có một thắc mắc nhỏ là tại sao cái cô Bảo Bảo này giàu mà không dùng tiền mình lại đi mượn tiền Ngưu ta??? Bảo: Bà viết bà quyết định, bà bắt tui làm sao thì tui làm vậy, giờ ở đó còn hỏi. T/g: Ahihi, quên thôi mà!😁😁😁)

Sau khi gọi điện xong thì cô quay lại chỗ của mọi người. Mắt thì vẫn đang chú ý vào chiếc smartphone, cô vô tình va phải một người, mặt cô áp vào vòm ngực rắn chắc của một anh chàng. Cô mất đà liền lùi lại mấy bước, luôn miệng nói:

- Oái! Xin lỗi, xin lỗi, cho mình xin lỗi.

- Uh, không sao đâu. Mà cậu có sao không vậy? - Anh chàng vui vẻ nói.

- À, tớ không sao đâu. - Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười vui vẻ. Trông cô lúc này mới đẹp làm sao, khiến bao nhiêu cặp mắt đi qua phải ngắm nhìn.

- Cậu là Bảo Bình đúng không? Cậu có còn nhớ tớ không, tớ là Văn Phong nè.

- Cậu là Văn Phong? - Bảo Bảo hỏi lại.

- Ừ, cậu nhớ tớ chứ?

- Xin lỗi cậu nha, nhưng tớ thật sự không thể nhớ ra cậu.

- Không sao đâu, từ từ rồi nhớ cũng được. Mà cuối tuần này cậu rảnh không? - Anh chàng tên Văn Phong hỏi.

- À...ừm...chắc là tớ rảnh. Có việc gì sao? - Bảo Bảo hỏi lại.

- Vậy thì cậu có thể đi với tớ được không?

- A...ừm...chắc là không được rồi, mẹ tớ dặn là không có được đi với người lạ. (Không ngờ một người như cô mà có thể viện được cái cớ như thế, haizz bó tay rồi.)

- Mẹ cậu dặn vậy là đúng rồi, nhưng tụi mình có xa lạ đâu. Từ bé cậu đã chơi với tớ mà. - Cậu bạn Văn Phong ấy cũng phải theo lời mà đáp.

- Nhưng mà tạm thời tớ không thể nhớ ra cậu là ai, nên có gì thông cảm cho tớ nha. - Bảo Bình cố từ chối. (Một người có trí nhớ khá tốt như cô thì làm sao có thể quên một người đã từng chơi với mình.)

- Ừ, vậy đành thế thôi, chứ biết sao giờ, cậu cố gắng nhớ ra nhé. Tớ đi trước.

- Ừ, chào nhé!

Tuy cô không dễ bị lừa nhưng vẫn cố nghĩ ai trong quá khứ của mình mà tên Văn Phong. Trên suốt đường đi quay về đám đông thì cô cứ lẩm bẩm cái tên đó mãi. Tới khi có người đánh cô một cái tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man thì cô mới hoàn hồn.

- Này, nãy giờ đi đâu thế, mà trông cậu có vẻ không ổn đó nha. - Ngưu lớn tiếng.

- À, không, tớ có làm sao đâu vẫn ổn mà, lúc nãy tớ đi gọi điện nhờ người ở nhà chăm sóc bé cún giùm ấy mà.
Các cậu gọi món xong hết chưa?

- Xong từ lâu rồi, chỉ còn cậu là chưa gọi thôi đấy. - Song Tử nói.

- Vậy à, thế thì gọi cho tớ món nào cũng được.

- Vậy cũng được, ăn giống tớ nha! - Bạch Dương bảo.

Thế là con cừu lăng xăng chạy đi gọi thức ăn.

Khi đồ ăn dọn lên, ai cũng vừa ăn vừa nói cười đùa vui vẻ. Chỉ có mình cô là cứ cầm cái nĩa rồi xoáy xoáy mấy sợi mỳ mà không ăn. Có ai đó cũng lo lắng cho cô mà cứ nhìn cô suốt buổi, không ăn được miếng nào.

(Ở đây hiện diện có 10 con người thôi nhé!)

***

Ở đâu đó một góc sân trường.

- Này sao cậu không đi ăn với bọn kia đi, lẽo đẽo theo tôi hoài thế? - Một giọng nam nói, âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe.

- Ờ, tại sao ta? Tớ cũng không biết nữa! - Một giọng nữ đáp lại. - Vậy tại sao cậu không vào căn tin đi ăn đi? - Cô hỏi ngược lại.

- Tại tôi không đói.

- Vậy thì tớ cũng thế.

- Thôi được, cậu muốn làm gì thì tùy, đừng phiền tôi là được.

- Không đâu, mục đích tớ ở đây là giúp đỡ cậu hòa đồng hơn với mọi người mà, nên không phiền cậu thì không được rồi.

- Sao cô phiền thế nhỉ?

- Tôi thích vậy đấy, làm gì được nhau nào!? - Giọng cô đầy thách thức.

- Ok, tôi thua cô rồi. Bây giờ cá nhé! Trong bảng điểm đợt này nếu số điểm của tôi thấp hơn cô thì tôi sẽ hòa đồng với tất cả mọi người, còn nếu điểm của cô mà thấp hơn tôi thì cô đừng có phiền tôi nữa. Cá chứ!?

- Ok, quyết định vậy ha. Giờ thì tôi phải đi gặp thầy đã, thầy kêu tôi có việc, tôi sẽ phiền cậu sau. Bye.

Cậu cười nhẹ, đúng là một cô gái kì lạ, nhưng cậu thích tính cách của cô.

***

Hết giờ ăn trưa và nghỉ ngơi. Các học sinh quay về lớp chuẩn bị cho tiết học mới.

~~~~~Tua nhanh mấy tiết học~~~~

- Oay, cuối cùng cũng học xong. - Sư Tử vươn vai.

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi khi phải giả tạo trước mặt giáo viên nhỉ? - Bạch Dương nói móc.

- Uk, đúng vậy đấy.

- Wow, không ngờ là cậu lại tự nhận đấy. - Song Tử lại tiếp tục nhiều chuyện.

- Cậu là trai hay gái mà sao nhiều chuyện thế? - Sư hỏi vặn.

- À, cái này thì chắc là còn tùy rồi.

- Tùy gì thế? - Nhân Mã tò mò hỏi.

- Thì tùy vào người tớ yêu là trai hay gái ấy mà.

- Này này, các cậu trật tự một chút giùm tớ đi. - Ma Kết đứng trên bục cố gắng nói lớn để át tiếng cái lớp ồn ào này. - Nhà trường có thông báo mới này, các cậu im lặng nghe đi. À thầy có gửi một bức tâm thư á, tớ đọc bức tâm thư trước nhá!

Bức tâm thư như sau:
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
Gửi mấy đứa học trò yêu quý của thầy.
Chiều nay thầy việc bận nên không thể lên gặp mấy đứa được. Nhưng thầy nhờ lớp trưởng truyền đạt lại những thông báo của nhà trường. Mấy đứa làm ơn trực tự giùm thầy ngồi yên lắng nghe thông báo nha. Nếu thầy biết được đứa nào mất trật tự thì sẽ biết tay thầy.
Chào mấy đứa, thầy thương mấy đứa nhiều.
Tái bút: Giữ trật tự giùm tui nha mấy , mấy cậu.

( la, thầy dạy Toán cũng giỏi Văn phết!)

Sau khi nghe xong bức tâm thư của thầy chủ nhiệm kính yêu. Không một ai trong lớp dám hó hé.

- Được rồi, em đọc thông báo nha! - Tiểu Xử nói.

- Thông báo thứ nhất là trong tối hôm nay, toàn bộ học sinh của lớp đặc biệt phải truyển ngay lên KTX, lý do: để tiện cho việc học tập và trao đổi nhóm. Nội quy của KTX sẽ được phát sau khi mọi người chuyển đến KTX. KTX đầy đủ và tiện nghi các trang thiết bị nên mọi người không phải lo lắng là sẽ không được thoải mái như ở nhà. Mỗi phòng sẽ ở hai người. Mà theo yêu cầu của thầy chủ nhiệm là hai người ngồi chung bàn trên lớp thì sẽ chung một phòng. HẢ!? CÁI GÌ??? - Đọc tới đây Xử Nữ và cả lớp đều cảm thấy hốt hoảng.

Bỗng có tin nhắn gửi đến điện thoại chị Kết. Đó là tin nhắn của thầy. Trong đó ghi, Kết đọc lớn cho cả lớp nghe:

- Ây da, cho thầy xin lỗi, lúc nãy thầy quên không có nói. Đó là đầu năm thầy tính xếp theo học lực, thì giỏi kèm yếu nên thầy mới gửi đề nghị lên trường là ai ngồi cùng bàn thì sẽ ở chung một phòng KTX để kèm nhau học tập. Nhưng vì mấy đứa nhiều chuyện quá, nên thầy mới thay đổi ý định, không xếp theo học lực nữa. Còn chuyện phòng KTX thì thầy không thể thay đổi được vì đã gửi đề nghị lên ban giám hiệu nhà trường và đã được thông qua. Cho thầy xin lỗi về việc này.

- Haizz, thế thì đành chịu vậy. - Cả lớp thở dài, chấp nhận số phận. (T/g: Đáng lắm, cho chừa cái tội nói nhiều. Cả lớp *lườm*. T/g: A, dạ, coi như em chưa nói gì đi ạ *bỏ chạy*.)

- Vậy để em đọc tiếp thông báo còn lại nha. Thông báo thứ hai, từ ngày mai cho tới thứ bảy tuần sau học sinh sẽ không học bất kì môn nào, không học chứ không có nghĩa là nghĩ học. Mà học sinh toàn trường phải lên lớp, chuẩn bị trang trí, tập văn nghệ phần lớp mình để chuẩn bị cho ngày lễ khai giảng. Sẽ có điểm danh nên nếu học sinh nào trốn, không có mặt trên lớp, thì sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm, đưa ra hội đồng kỉ luật và xét duyệt cuối năm. Các phần trang trí, văn nghệ sẽ có giải nên các em hãy cố gắng làm cho thật tốt nhé. Thể lệ thi thì các em sẽ được biết vào ngày mai. Thông báo tới đây là hết, em xin cảm ơn mọi người vì đã cố gắng lắng nghe.

(Chắc là có một số người tính có ý định trốn vào những ngày này đây mà, nhà trường tính toán hết rồi không có dễ đâu ha!)

Nghe xong thông báo mà nhìn ai cũng uể oải, trông thật là chán nản.

Tất cả đành thu dọn sách vở và ra về, để nhanh chóng chuẩn bị dọn lên KTX.

*****

Mọi người ơi, xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Vì dạo này khá rảnh rỗi nên đã cố viết một chap dài hơn bình thường, nên rấy mong được mọi người ủng hộ, nếu có sai sót gì, hay là bấy kì thắc mắc nào thì mọi người cứ nói mình sẽ trả lời hết. À đúng rồi, vì mấy hôm nay rảnh quá cho nên mình đọc khá nhiều chuyện và có lấy một số ý mà mình ấn tượng, nên các bạn mà đọc có thấy quen quen thì cũng đừng có ném đá mình nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các tác giả của mình đã đọc để giúp cho mình có ý để viết truyện. Xin cảm ơn rấy nhiều!!! Mong mọi người đừng ghét mình mà bỏ truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro