Chap 5: Kí Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ở nhà Bảo Bình]

- Con chào dì! - Từ ngoài sân cô nói vọng vào nhà.

- A, cô về rồi đấy à? - Bà quản gia của cô chạy ra chào hỏi - Còn cậu đây là?

- Đây là Song Ngư bạn của con. Mà dì đừng có gọi con là cô chủ nữa, dì cứ gọi con là Bảo Bảo được rồi.

- Dạ, con chào dì. - Song Ngư lên tiếng.

- Ừ, được rồi, Bảo Bảo con và bạn ăn gì để dì kêu đầu bếp nấu cho.

- À dạ, thôi khỏi ạ, lát là con dọn đến KTX luôn rồi. Dì lên soạn đồ giúp con được không? Con cảm ơn dì nhiều. Nhưng nếu dì bận thì thôi để con lên tự soạn. - Cô nói nguyên một tràng.

- Dì không bận gì đâu, để dì lên giúp cho.

- Ahihi! Con thương dì nhất! Dì là sô một! - Cô nở một nụ cười rất tươi, đẹp đến nỗi khiến ai đó phải ngắn nhìn.

- Thôi bớt nịnh tui đi cô nương! - Bà đáp lại cô bằng một nụ cười hiền hậu.
Rồi thì dì vào nhà, lên phòng cô và soạn đồ.

- Sao cậu lại không tự soạn? - Song Ngư thắc mắc hỏi.

- À, tại tớ hay ẩu tả, nên tớ soạn sợ thiếu đồ, rồi lại chạy lòng vòng mất công lắm. - Cô vừa nói vừa ôm lấy chú cún con đang đứng vẫy vẫy đuôi mừng cô chủ đã về.

- Ra là thế! Mà cậu nhóc này có tên chưa đấy? - Ngư chỉ vào chú cún.

- Chưa nữa, cậu nghĩ hộ tớ một cái tên đi. - Mắt cô vẫn nhìn lấy chú chó con lông xù đáng yêu.

- Ừm, vậy thì đặt tên nó là "Winter" đi!

- Mùa đông sao? Cũng được đấy! Tớ rất thích mùa đông! Còn cậu?

- Vậy là chúng ta giống nhau rồi. Tớ cũng thích mùa đông.

- Vậy từ bây giờ chị sẽ gọi nhóc là "Winter" nha! - Cô quay qua trò chuyện với chú cún con, rồi thì quay lại hỏi Song Ngư - Mà sao cậu không về nhà soạn đồ à???

- À, cái đó thì tớ nhờ người làm ở nhà soạn giúp rồi, lát nữa họ sẽ mang lên KTX giúp tớ luôn.

- Ồ, hoá ra là thế!

Hai người tiếp tục trò chuyện cho tới lúc cô mang tất cả những thứ cần thiết để dọn lên ở KTX. Cô và cậu cùng lên xe riêng của nhà cô, ẩm theo cậu nhóc "Winter".

***

[Ở nhà Bạch Dương]

- Thưa mom con mới về! Tối nay mẹ khỏi chuẩn bị cơm tối phần con nha, lát nữa là con dọn đến KTX luôn rồi. Giờ thì con lên phòng soạn đồ nha! Chào mommy yêu dấu! - Cô nói mà không chừa phần ai, rồi thì chạy vụt lên lầu cũng không để ai trả lời trả vốn.

- Thiệt tình, cái con bé này lúc nào cũng vội vội vàng vàng. - Mẹ cô đứng dưới thở dài.

Trên phòng cô.

- Mình cần những gì ta!? Quần áo, bàn chải, kem đánh răng, khăn, lược, dây cột tóc, mỹ phẩm, trang sức,... Đặc biệt là phải có money rồi, mình chỉ thiếu mỗi cái này, xuống xin mẹ mới được. - Cô nhanh chóng chuẩn bị tất cả mọi thứ, rồi chạy vọt xuống nhà.

Xuống tới dưới nhà.

- Mẹ ơi mẹ à, mẹ xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu của con ơi! - Cô nói giọng trong trẻo và ngọt xớt.

- Gì nữa đây cô nương, muốn xin gì thì nói lẹ đi, đừng có đứng đây mà nịnh nọt. - Mẹ cô đang thái thịt trong bếp lên tiếng.

- Dạ, thì là mẹ biết rồi đó, cho con ít tiền y, trường con có thi đua phong trào trang trí lớp, nên phải bỏ tiền ra mua dụng cụ, vật liệu để trang trí. - Và rồi cô bắt đầu kể ra những thứ trên trời dưới đất.

- Thôi được rồi, tui biếy tính cô quá mà, xin tiền để ăn uống, shopping thì nói đại đi, kể ra mấy cái đó làm gì cho tốn công.

- Ahihi, mẹ đi guốc trong bụng con rồi, vậy thì mẹ cho tiền con nha! - Cô lè lưỡi, cười trừ.

- Được rồi, đợi tui một chút.

Bà bỏ con dao xuống, cởi tạp về, rồi rửa tay sạch sẽ. Bước vào phòng mình lấy ra một cái thẻ. Rồi bảo cô:

- Trong đây có tổng cộng 1 tỷ, con liệu mà xài đấy, mua những gì cần thiết thôi đó, đừng có mà xài lung tung rồi về nhà xin thêm đấy.

- Dạ, ok mommy. Con sẽ xài thật cẩn thận. Thank you, mommy yêu dấu. Con đi đây. - Nói rồi cô chạy như bay ra khỏi nhà.

(T/g: Ê giàu quá dợ, chia cho tui xài ké với coi. Cừu: Nố nô nồ, baby à, đừng có mơ tưởng nhá! T/g: Thôi mà, chia tui 300 triệu cũng được rồi. Không cần nhiều đâu. Cừu: Giờ muốn sao, nhây quá nha!!!😠 T/g: À, dạ kh...không có gì đâu ạ, em xin phép đi trước. *chuồn lẹ*😅)

***

[Nhà Xử Nữ]

Cô thanh thản, từ tốn bước vào nhà. Những người làm trong nhà gặp cô đều cúi đầu chào hỏi.

- Cô chủ mới về.

Cô phất tay ra hiệu cho họ tiếp tục công việc của mình. Cô vào phòng chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ và chu đáo. Soạn đồ xong xuôi, cô mang hành lý xuống nhà nhờ mấy người giúp việc bâng đồ ra xe.

- Mọi người ở nhà, giữ gìn ngôi nhà giùm cho em nha, chắc có lẽ trong một khoảng thời gian dài em sẽ không về nhà, vì bây giờ em phải lên KTX ở rồi. Còn chừng nào ba mẹ em về thì bảo họ em ở KTX nhé! - Cô nói, môi cô nở một nụ cười dịu dàng.

- Ừ, em cứ yên tâm. - Mọi người trong nhà vui vẻ đáp lại.

Rồi cô lên xe đến KTX mà không quên dẫn theo cô mèo của mình. Chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh.

***

[Nhà Song Tử]

Cậu bước vào nhà, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn có một cái gì đó làm cậu cứ cười mãi. Vào phòng và cậu nằm lên giường. Một tay đặt lên mắt, tay còn lại thì thả lỏng, trải dài trên mặt nệm, môi cậu vẫn nở một nụ cười vừa chứa đựng sự vui vẻ, mãn nguyện, mà vừa có sự ranh ma bất thường. Cậu chợt choàng dậy như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Cậu vội vội vàng vàng, thu dọn những thứ cần thiết để vào vali rồi kéo nhanh ra khỏi nhà và đến KTX.
(Nãy giờ chắc là nằm suy nghĩ cái gì mờ ám này, mới chợt nhớ ra chưa có soạn đồ nên mới vội vàng vậy nè. ST: Con kia, cấm ăn nói bậy bạ, làm mất hình tượng của tui nha!!! T/g: Vậy thì nãy giờ suy nghĩ cái gì mà cười ghê gớm vậy???!!! ST: À...ờ...thì...mà quan tâm làm gì thế, nhiều chuyện vừa thôi, lo mà viết tiếp đi kìa. T/g: Ok ok, không tò mò nữa! Cứ tiếp tục sự nghiệp suy nghĩ của mình đi ha! Bye!)

***

[Nhà Nhân Mã]

- Hello, Mã Mã cô nương tôi về rồi đây!

- Chào cô chủ, cô chủ mới về. Tối nay cô có ăn tối không ạ? (Người hầu hỏi vậy là do Mã Mã hay ra ngoài ăn, không ăn cơm tối ở nhà, nên giờ phải hỏi cho chắc.)

- À, tối nay em không có ăn tối đâu và những bữa sau cũng vậy. Vì em sẽ không về nhà mà em sẽ dọn đến KTX ở. Nên mọi người khỏi lo cho em. Cứ làm việc của mình đi.

Nói xong cô lên lầu, vào phòng, chuẩn bị mọi thứ và xuống nhà, lên xe và khởi hành đến KTX.

***

[Nhà Sư Tử]

Cậu vừa bước vào nhà, người làm liền cúi đầu chào.

- Cậu chủ mới về. - Một cô người hầu cúi chào.

- À, chị ơi, em nhờ một việc nha, lên lầu soạn giùm em mấy bộ đồng phục rồi bỏ vào vali giúp em nha. Những ngày tới em sẽ không có ở nhà nên chị nói với đầu bếp khỏi nấu phần em. Em phải lên KTX.

- Dạ! - Cô hầu dạ một tiếng rồi làm như lời đại ca của cái nhà này.
(Ngộ nhỉ, người ta đã tự xưng mình là em, vậy sao không ra dáng một bà chị ừ hẳn một tiếng mà lại đi dạ ha!!!???
Soạn đồ xong cho Sư Tử, cô mang xuống nhà. Cậu cầm lấy cái vali, kéo ra khỏi nhà, vẫy tay chào. Trông cậu như một chàng lãng tử rời khỏi đất nước đi làm một sứ mệnh gì đó cao cả lắm. Dáng cậu hớp hồn các cô hầu trong nhà, mấy cổ đứng ngơ người ra một lúc thì mới hoàn hồn lại được.

(Còn tui thấy Sư Tử như thằng trẻ trâu bỏ nhà ra đi ấy!!! Cũng may nó đi rồi, chứ nó nghe được thì mình chết chắc.) ~phần in nghiêng là phần suy nghĩ của tác giả nha.~

***

[Nhà Thiên Bình]
Anh bước vào nhà, dọn đồ, ra sân, bế chú mèo của mình đi, lên xe và đến KTX.

(Ông này nhanh gọn lẹ ghê!)

***

[Nhà Kim Ngưu]

- Mẹ yêu con đã về. Mẹ làm cho con món gì đó để ăn nhanh nha. Còn bay giờ con lên lầu soạn đồ đến KTX ở đây. Cho nên trong một thời gian dài là con sẽ không về nhà đó. - Cô chạy cào nhà, nói một mạch rồi bỏ lên phòng. Soạn đồ đạc xong xuôi, cô xách vali xuống phòng ăn.

- Con ăn từ từ thôi, đừng có vội mắc nghẹn giờ!

Mẹ cô vừa nói xong là cô liền mắc nghẹn, tay với với ly nước. Uống hết ly nước, tay cô đấm đấm ngực để cho trôi thức ăn. Rút ra được cái bài học cô ăn từ từ hơn.

- Mà sao con phải đến KTX thế? Mai dọn tới cũng được mà. - Ba cô từ bên ngoài bước vào hỏi.

- Dạ, con cũng không biết nữa, chiều nay mới nhận được thông báo phải dọn tới KTX gấp trong tối nay.

- Vậy à, học hành cho cẩn thận vào đấy. - Mẹ cô ân cần nói.

- Dạ, con đi đây! - Cô nuốt vội miếng bánh cuối cùng, chào hỏi rồi chạy như bay ra xe.

***

[Nhà Cự Giải]

Cậu vừa bước vào nhà, liền để cặp qua một bên. Đi xuống bếp làm vài cái bánh ngọt. Cậu thầm nghĩ: "Chắc lần này là mấy cái bánh ai cũng ăn được." Cậu chỉ nghỉ tới đó đã cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cậu lại tưởng tượng tới lúc chị Ngưu ăn cái bánh thì mặt cậu đã ửng đỏ hết lên. Cậu liền xoa xoa mặt bỏ bánh vào lò nướng rồi lên lầu soạn sửa. Xong, cậu bước xuống cẩn thận trang trí từng chiếc bánh một, rồi bỏ vào hộp ngay ngắn. Thu dọn, rửa ráy dụng cụ sạch sẽ, và cậu ra xe đến KTX.

***

[Nhà Ma Kết]

- Ba, mẹ con mới về! - Cô chào hỏi lễ phép khi vừa bước vào nhà.

- Ừ. - Chỉ có một tiếng đó đáp lại cô.

- Con xin phép lên lầu dọn đồ đến KTX ạ.

Không một ai đáp lại lời cô. Kết lặng lẽ bước lên lầu, soạn đồ đầy đủ. Lúc cô về lẫn khi cô đi, chỉ có một chữ "ừ" đáp lại cô. Chẳng qua là cái nhà này, ba mẹ cô, không một ai quan tâm đến cô cả. Từ bé cô đã phải chịu đựng cảnh như vậy nên đã quen, không cảm thấy khó chịu.

~~~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~~
Năm cô học lớp chín, có lần cô đã hỏi khi mọi người đang ngồi chung với nhau trên một bàn ăn, nhưng ai làm việc nấy, không có ai động đũa.

- Ba mẹ à, trong suốt những năm qua, tại sao không một ai có thể giải thích cho con biết là cả nhà mình không có lấy một tiếng cười đùa như bao gia đình khác không. Con chịu đựng như thế này đủ lắm rồi. Sao con lại không có được một chút sự quan tâm của ba mẹ như bao đứa trẻ khác chứ?

Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Cô cố gắng gồng mình lên để có thể nhận được sự chú ý.

- Ba mẹ làm ơn nói con nghe đi.

- Bây giờ cô muốn làm sao. Chịu đựng được từng ấy năm, vậy tại sao bây giờ không chịu đựng tiếp đi. Hôn nhân giữa tôi và mẹ cô chỉ có lợi nhuận chứ không hề có một thứ tình cảm nào cả. Thì cô hỏi làm sao có thể có được cái thứ gọi là hạnh phúc gia đình chứ, thì làm sao có thể như những gia đình khác chứ! Cô không thấy tôi và mẹ cô bận à, là làm việc đấy, làm việc thì mới có được cơ nơi này cho cô sinh sống và phát triển đấy. Điều kiện của cô quá tốt rồi còn muốn gì nữa chứ. Chúng tôi đẻ cô ra cũng chỉ vì lợi ích kinh tế thôi. Nên nếu bây giờ cô không chịu được nữa thì dọn ra ngoài đi! - Chất giọng lạnh đến âm độ của ba cô vang lên.

- Được rồi con đã hiểu.

Từ đó trở đi cô không bao giờ mở lời để hỏi hay kể bất cứ chuyện gì của mình cho họ nghe. Vì cô có nói cũng chẳng ai nghe.

~~~~~~~~~BACKFLASHBACK~~~~~~~~
Thật may mắn cho cô khi bây giờ đã có thể rời khỏi ngôi nhà này.

***

[Nhà Thiên Yết]

Anh bước vào một căn biệt thự sang trọng, to lớn và chỉ một màu đen. Căn nhà đã đen mà còn không có một ánh đèn, anh chỉ lẳng lặng bước vào nhà cũng chẳng buồn mở đèn, lên phòng chuẩn bị mọi thứ và đến KTX. Vừa xách vali xuống nhà, có một giọng nói trầm trầm vang lên hỏi anh:

- Con đi đâu đấy? - Trong một góc tối căn nhà ba anh hỏi.

- Tôi đến KTX có ảnh hưởng gì đến ông à? - Anh nói từng chữ một.

- À không đâu, chỉ là ba muốn quan tâm đến con một chút thôi. - Ông nói, môi ông nở một nụ cười hiền dịu.

- Vậy thì tôi không cần, đi đây.

Nói xong anh nhanh chóng bước ra cửa để không phải nghe ông nói thêm một từ nào cả.

(Sao anh Yết ghét ba mình quá vậy ta, được rồi từ từ tác giả sẽ điều tra.)

***

Khi các sao đã có mặt đông đủ tại KTX.

Mấy đứa tụi nó vừa gặp nhau lại tiếp tục huyên thuyên ba cái chuyện đâu đâu. Một người nói lớn, thu hút sự chú ý của các sao nhà ta.

- Ừm hưm, mấy cô mấy cậu nghe đây, tờ giấy này chính là nội quy của KTX, các cô cậu xem qua một lượt rồi mang hành lý lên phòng của mình. Lên đây nhận chìa khóa rồi về đúng phòng của mình nhé. - Một người nào đó lên tiếng, ra lệnh cho một người khác đi phát nội quy KTX.

Mấy sao nhận chìa khóa về phòng mình. Cái giọng hồi nãy nói với lại:

- À đúng rồi, theo đúng nội quy của KTX thì sẽ không cho mang vật nuôi theo. Nhưng lớp mấy cô mấy cậu sẽ được đặt cách mang động vật vào KTX.

(Ổng mà không nói nhanh là cái lớp này nó đặc biệt, thì chắc sẽ có án mạnh xảy ra.)

~Tua nhanh tới lúc 12 sao lên tới phòng~

Đây là danh sách phòng của 12 sao nhà ta:
Tầng 1:
Phòng 100: Sư Tử - Bạch Dương.
Phòng 101: Cự Giải - Kim Ngưu.
Phòng 102: Song Tử - Nhân Mã

Tầng 2:
Phòng 200: Thiên Bình - Xử Nữ.
Phòng 201: Thiên Yết - Ma Kết.
Phòng 202: Song Ngư - Bảo Bình.

***

[Phòng 100]

Hai người vừa bước vào thì con Cừu nhà ta đã ngỡ ngàng và thốt lên:

- Rộng rãi quá ta! - Cô nở qua một nụ cười rất tươi. Nụ cười đó đối với một người thì trông thật đẹp, khiến người ấy phải ngắm nhìn.

- Được rồi, dọn đồ ra thôi. - Sư Tử.
Cả hai bắt đầu bầy bầy bừa bừa ra.

(T/g: Trông như bãi chiến trường ấy! Thấy ghê quá ba ơi! ST&BD: Giờ muốn làm sao, đang kiếm chuyện đấy à???!!! T/g: Ấy, em nào dám! *chuồn lẹ*)

***

[Phòng 101]

Kim Ngưu chạy ngay tới cái ghế sofa và ngả lưng.

- Ôi, êm quá! - Cô nhắm mắt thư giãn, đầu ngã lên thành ghế, tay thì xoa xoa bụng - Giải à, cậu có cái gì cho tớ ăn không? Đói quá đi mất!

- A, có đó! Tớ có làm vài cái bánh ngọt cho mọi người cùng ăn, nếu cậu đói thì ăn trước một cái đi.

- Vậy à, thế thì tớ sẽ cố nhịn để lát nữa ăn chung với mọi người cho vui. - Mặt cô có nét thoáng buồn.

- Không sao đâu, tớ làm tới 14 cái bánh lận, vì tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ đói nên làm dư ra có gì cậu có thể ăn.
- Vậy thì cậu ăn chung với tớ cho vui, 14 cái lận mà, ăn 2 thì còn 12 đúng chứ, cậu ngồi xuống đây đi. - Cô chỉ vào cái ghế sofa bên cạnh. Giữa hai cái ghế có một cái bàn.

(Hai đứa này không lo dọn đồ mà cứ ngồi ăn ăn ăn ăn ăn.)

***

[Phòng 102]

- Mã à, lại đây tớ cho cậu xem cái này hay lắm. - Có người gọi Mã.

- Gì vậy??? - Cô tò mò lại gần hỏi.

Anh chàng đưa cho cô một cái hộp và bảo cô mở nó ra.

-Ááááá! - Tiếng la thất thanh vang lên, cô buông tay, quăng cái hộp xuông đất, ôm chầm lấy Song Tử, khóc thút thít.

- Cậu sao thế? Cậu sợ sao? Chỉ là một chú hề thôi mà!

- Cậu ác lắm, điều tớ sợ nhất là chú hề đấy! (Do bà này đọc truyện kinh dị nhiều quá đấy mà.)

- Thôi được rồi, ngoan ngoan, tớ thương nha, nín đi. - Cậu vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô.

Giờ cô mới chợt nhận ra là mình đang ôm tên Song Tử, kẻ mà mới vừa làm cho cô sợ không kịp hoàn hồn. Cô đẩy anh ra, mắng:

- Cậu liệu hồn đấy, tớ không cần cậu thương, chỉ cần cậu tránh xa xa tớ ra một chút và đừng chọc phá tớ nữa là được rồi!

Những lời nói của cô vô tình làm trái tim ai tan nát.

***

[Phòng 200]

Hai con người này như kẻ vô cảm, bước vào phòng trong một sự im lặng đến rùng mình. Hai người nhanh chóng dọn đồ đạc của mình rồi thì ai làm việc nấy trong sự im lặng. Không ai gây ra bất kì tiếng động nào để làm phiền đối phương. Tiểu Xử thấy không được thoải mái lắm bèn lên tiếng:

- Bình thường em thấy anh nói cunhx khá nhiều mà, sao giờ lại im lặng thế?

Cậu giật mình khi nghe câu hỏi ấy, ngẫm nghĩ một chút và lại trả lời cô:

- À tại vì anh chỉ nghĩ là em không thích ồn ào, cho nên mới giữ trật tự để không phiền đến em.

- Hóa ra là thế, em chỉ nói không được nhiều thôi, chứ không phải là ghét ồn ào. - Cô cười mỉm vui vẻ. Nụ cười của cô đã vừa hút hồn ai đó.

- Anh! Anh Bình! Anh sao thế? Sao lại đơ ra một đống vậy? - Cô thấy anh tự nhiên nhìn mình như chưa bao giờ được nhìn thì lay lay người anh.

- A a, anh không sao, mà sao em học giỏi thế? Đã nhảy lớp mà còn vào được lớp này? - Anh cố đánh trống lảng.

- Em cũng không biết nữa! Chắc là trời thương em nên phù hộ. - Cô nhún vai lắc đầu.

Cứ thế mà hai người tiếp tục trò chuyện.

***

[Phòng 201]

- Xin chào, không nhờ là chúng ta có thể chung một phòng nhỉ? - Kết lịch sự chào hỏi.

- Ờ. - Yết đáp.

Thế là hai người vào phòng, chỉ lấy ra những thứ cần thiết, còn bao nhiêu thì vẫn cứ để ở trong balo, vali.

- Yết à, có lẽ là cậu nên ôn tập cho kĩ vào. Chứ không thì chắc tớ sẽ thắng cậu bảng điểm đợt này đấy! - Cô tươi cười nói.

- Cứ yên tâm đi. Chưa biết trước được ai sẽ thắng đâu. - Yết nhếch miệng cười.

- Tới lúc đó thì phải nhớ giữ lời hứa đấy! - Ma Kết.

- Ok, tôi sắp thoát cô rồi.

- Tôi thì lại nghĩ khác đấy!

Và hai người tiếp tục chìm trong sự yên tĩnh rợn người.

***

[Phòng 202]

Hai người này bước vào phòng và cũng ngỡ ngàng, bàng hoàng như Bạch Dương.

- Thật không ngờ KTX lại có thể đầy đủ và tiện nghi tới như vậy. - Song ngư lên tiếng.

- Ngư, cậu nhận đồ từ người hầu của cậu chưa? - Bảo Bình hỏi. (Nhỏ này đâm bang dễ sợ.)

- À, rồi. - Cậu chỉ vào chiếc vali đang để kế cậu.

- Hay là mình trang trí lại cái căn phòng này đi, làm sao mà cho nó độc lạ một chút ấy! - Bảo Bình.

- Ý kiến này hay đấy! Mà tớ không mang đồ để trang trí.

- Còn tớ thì có. - Cô không biết từ đâu mà moi ra một đống dụng cụ.

- Vậy thì mình làm thôi. - Song Ngư.
Thế là hai người bắt đầu sơn sơn, trét trét, cắt dán, leo trèo, đu đưa như hai con khỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu có sai sót gì thì xin nhờ mọi người chỉ bảo và mình sẽ sửa đổi. Mình sẽ cố gắng up một chap mới sớm nhất có thể. Nên mọi người đón đọc nha. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người nhiều.
END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro