Chương 20. Câu trả lời chân thành nhất!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên Thiên Yết)

Lúc này trên kiệu.....bà Nhân Linh chống cằm ức chế vì chụy Ngưu bá đạo nhà ta

"Nhãi ranh cứ cho bản thân mình là hay nhất"

"Tôi thấy con bé đó nói cũng đúng mà"

"Cái gì,bộ ông định hùa theo nó để tiệt diệt gia tộc đã trải qua mấy thế hệ nhà ta luôn hả!?"- Bà Nhân Linh tức giận hét

"Không phải thế,tìm kiếm hạnh phúc,là điều ai cũng nên làm"- Ông Xử San mỉm cười -"Khi thấy con bé cười tràn đầy hạnh phúc,đó là điều làm tôi thấy tự hào nhất"

Bà Nhân Linh lại hồi tưởng khi Nhân Mã lúc học mẫu giáo,nó luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn,cần cù và siêng năng,luôn cố gắng để làm cho cha mẹ hạnh phúc với gương mặt tươi cười

"...Những thứ như thế...nó thật là..."- Bà Nhân Linh có phần ôn nhu lại -"Hoàn hảo"

---------------------------------------

Cả đám leo lên hai chiếc xe ô tô,mỗi bên 4 đứa,còn Kim Ngưu và Bảo Bình chạy chiếc xe vespa,còn Thiên Yết nói là bỏ quên đồ gì đó về lấy trước rồi mới quay lại.Khi tới nơi cả đám dừng lại,chạy xung quanh tìm Nhân Mã thì cả đám nhìn lên chiếc khinh khí cầu đang bay lên

"Chúng ta trễ quá rồi"- Xử Nữ nhíu mày lại

"Sao....nghĩa là Nhân Mã ở trên đó à?"- Cự Giải ngờ ngợ ra thì nói

"Làm sao leo lên đó bây giờ?"- Bạch Dương hỏi

"Nếu mấy người bỏ cuộc,thì trò chơi thật sự sẽ kết thúc tại đây"- Giọng Thiên Yết cất lên

"Th....Thiên Yết"

"Hóa ra em về nhà để lấy chiếc siêu xe máy đó à?"- Ma Kết đảo mắt qua chiếc siêu xe máy do ông bác nhà Yết - Kết chuyên chế tạo tào lao,tuy nhiên chiếc siêu xe chỉ chở được 4 người thôi

"Đúng thế"

"Nhưng......làm cách nào leo lên được chứ?"- Sư Tử hỏi

"Để xem....tại sao.....ta có mặt ở đây nhé...."- Thiên Yết nở nụ cười nhẹ

"Mi......"- Kim Ngưu đổ mồ hôi nhìn hắn

"Đúng,chính xác"- Thiên Yết cười tươi hồn nhiên nói -"Mau quỳ xuống mà cảm ơn sự lợi hại của ta"

"Mi dạo này rất lầy và rất hào phóng một cách ma quỷ ha!"- Kim Ngưu cười ngây thơ đáp,giữa hai tên tỏa ra ánh hồng hào như thiếu nữ mới biết yêu

"Câm mồm!!! Dám lừa gạt ta bằng ánh mắt đó hả!!!"- Thiên Yết mặt bơ phẹc trở lại và câu cổ chị Kim Ngưu

"Cái đồ miệng nam mô bồ đề dao găm"- Kim Ngưu cầm tay Yết vật anh ra đằng trước -"Bốc phét là chị đày mày ra côn đảo!"

"Đánh nhau thì để sau đi"- Thiên Bình tóm đầu hai đứa ra lệnh với sát khí ngùn ngụt -"Xe của Yết chỉ tải được 4 người,mọi người phải oẳn tù tì thôi"

Sau khi oẳn tù tì,4 đứa Ngưu,Yết,Thiên,Bảo đi,các sao khác thì ở lại,Thiên Yết ra lệnh cho cả đám lên siêu xe,Yết cầm tay lái,kế tiếp là Ngưu ôm eo Yết,tới Thiên và cuối cùng là Bảo Bình

"Bám chắc vào"

Thiên Yết bắt đầu nổ ga,chiếc xe bắt đầu phóng lên như tên lửa nhằm thẳng khinh khí cầu mà tiến,vào lúc đó,Nhân Mã nhìn xa xăm ở phía dưới kia,ánh mắt u buồn

"Từ giờ....ta sẽ không liên hệ gì với bất cứ nơi đây"

Đột nhiên Nhân Mã thấy có cái gì đó đang bay về phía này,cô đoán mò

"Cái gì vậy? Chim à?"

Nhìn kỹ lại thì là người quen vô cùng của cô

"Đừng nói là bay lên đây nhen..."- Giọng Nhân Mã có phần run

"Sao vi diệuuuuu thếeeeee"- Bảo Bình phấn khởi la lên

"Khôngggggg chịuuuuuuuu!!!"- Thiên Bình khóc hét

"YÀ HÚUUUUU"- Kim Ngưu la lên

"!!!!!!!!!!!!!!!!"- Nhân Mã há hốc mồm,rơm rớm nước mắt định la lên

XOẢNG!!!!!

Cả bốn đứa lên tới nơi,nhưng bị văng ra 4 đứa,còn Thiên Yết cố dừng xe của mình lại khi nó văng hơi bị xa

"Cái gì thế!!!!???? Không tặc hả!!???"- Lạc Hoa và quản gia la lên

Bộp

"Ui da"- Lạc Hoa la lên vì bị ai đó đạp trúng mặt

"Tên đốn mạt khốn nạn! Dám bắt hiền thê của ta"- Bảo Bình dùng chân chà chà vào mặt Lạc Hoa -"Ta đã có quan hệ với cô ấy rồi,cô ấy không còn nguyên nữa"

"Trinh....nguyên"- Thiên Bình nhắc nhở

"Ờ thì trinh nguyên,nói chung là đã phá vỡ phong tục rồi,cô ấy không thể cưới ngươi nữa" (Ẩn: Diễn hay vờ lờ anh ơi!! #BB: Chuyện thường ở huyện *hất tóc* #Ẩn: Lố! Lố rồi!!)

"Vậy thì tài sản..."- Lạc Hoa giật mình định hỏi,nhưng chợt nhận ra hơi lố,quay qua hỏi Nhân Mã -"Thật không hả,Nhân Mãaaaa!!!???"

Nhân Mã nhíu mày rồi tiến tới chỗ Bảo Bình,đánh cậu một cái,làm cậu ngã nhào ra,cả đám ngạc nhiên vì hành động của cô

"N-Nhân Mã"

"Đừng có vớ vẩn nữa"

"Vớ vẩn!?"- Thiên Bình thắc mắc,liều mạng lên đây để đưa cô về mà nói như thế sao?

"Thế mà chưa hiểu sao,tui về quê lấy chồng thiệt đó"- Nhân Mã khoanh tay đáp,nhếch môi cười -"Giờ thì gia tộc là trên hết.Hơn nữa,mắc gì đi cứu tui?"

"Ai nói là đến cứu cô chớ"- Kim Ngưu cười ngạo mạn,ánh mắt tỏ vẻ khinh thường -"Tụi này muốn xem cái bản mặt thộn và đáng thương đang khóc tức tưởi muốn chết của cô mà thôi"

"Cô!"

"Ối giời,tưởng hùng hồ lắm mới khích lệ,ai dè mê trai quá ta,mê tới nỗi đi chuyển trường theo trai luôn á,còn lên đây nữa,chắc chắn làm chuyện mờ ám rồi mới chốn lên đây♥"- Kim Ngưu ôm mặt cười tươi nói

"Lại giở giọng đó"- Suy nghĩ của 3 tên kia

"Kim Ngưu độc ác"- Nhân Mã khóc lóc như vừa mới bị thất tình mà còn chọc trúng nỗi đau nữa,định đánh Kim Ngưu

"Cuối cùng có quyết tâm rồi nhỉ"- Kim Ngưu giữ chặt hai tay của Mã lại

"Phép tắc,lễ nghi,quăng vô sọt rác hết"- Thiên Bình nói -"Chúng ta xài luật rừng theo cách của chúng ta"

"Kệ mẹ những thứ tào lao mía lao đó đi"- Thiên Yết nói - "Tụi này đến đây chỉ tìm đến mong ước thật sự của cô mà thôi"

"Bà hãy cho tui biết đi....câu trả lời chân thành nhất!!!"- Kim Ngưu nói với tư thế hiên ngang vững vàng

"...K...không...tui không thể nói"- Nhân Mã giật mình,người khẽ run

"Nó khó nói đến thế sao?"- Thiên Yết hỏi

"Dĩ nhiên rồi! Sao tui có thể nói được!! Tất cả những chuyện từ trước tới giờ tui làm đều là vì bảo vệ thứ tui yêu quý nhất!! Kể cả khi không có tự do,nhưng chỉ cần ở bên mọi người,tui cảm dễ thở hơn nhiều so với việc cứ ở trong cái căn nhà đầy sự giả tạo đó!!"

Không trách cô được,sinh ra trong một gia tộc quyền lực và giàu có,đương nhiên có những loại người giả vờ tốt bụng,xu nịnh để thăng tiếng danh vọng của mình,hoặc giả vờ làm bạn kết thân để sau này có gì thì bản thân nó cũng được thừa hưởng một ít tài sản,quan trọng hơn là có người bảo kê

"....Tui sợ.......một khi tui còn ở lại....tui sợ mọi người gặp nguy hiểm......tui sợ.....những thứ thân thương nhất của tôi.....sẽ bị mẹ hủy hoại..."

"Ra là tại con mụ đó"- Thiên Bình nghiến răng lại

"Tui muốn....quay về với mọi người"- Nhân Mã ôm mặt gào khóc nức nở như một đứa trẻ sơ sinh,ngồi phịch xuống,Bảo Bình không suy nghĩ,tự động ôm chầm lấy,thì thầm vào tai cô

"Không sao,sẽ ổn thôi,đừng lo lắng về điều gì cả....từ nay về sau....anh sẽ bảo vệ em"

Ba đứa kia thở phào,đang yên đang lành thì.....

ĐOÀNG

Là tiếng súng! Cả đám giật mình quay qua xem thủ phạm đã nổ súng là ai

"Dám lơ ta hả mấy con điên dở người,tài sản của Nhân....à quên,Nhân Mã là của ta"- Lạc Hoa cầm súng chĩa vào cả đám -"Giờ mời quý vị rời khỏi lâu đài của ta ngay!"

"..."- Cả đám đơ đơ đổ mồ hôi nhìn

"Sao thế?"- Lạc Hoa cảm thấy lạ thì hỏi

"Đe dọa cái đầu bò.....mi bắn luôn rồi còn gì"- Kim Ngưu lấy ngón tay chỉ,một giọt mồ hôi lăn xuống

"Hở?"- Lạc Hoa không hiểu ý

"Nhìn kìa.....Lạc Hoa đại nhân..."- Ông quản gia khẽ gọi rồi khóc hét -"Bắn ra cửa sổ ấy! Thế éo nào lại bắn lên trên!!????"

"Con mẹ nó! Lủng một lỗ rồi!!!"- Bảo Bình nhìn lên chửi rủa

Khinh khí cầu đang mất hơi dần dần và bắt đầu ngã xuống

"Làm một shot không mấy bợn?"- Thiên Yết giơ ra đồ nhảy dù

"........"- Cả đám toát mồ hôi nhìn ẻm,bộ nó đi ăn cướp trên máy bay hay sao mà chuẩn bị cả cái này? Trông thế mà lại hay!

"Sao mi chu đáo thế nhỉ,giống như không tặc luôn ấy"- Kim Ngưu đang mắt hỏi

"Vậy thì nhảy ha"- Thiên Yết nói rồi cả đám cùng nhảy,không bao lâu thì khinh khí cũng rớt xuống mặt biển

-----------------------------------------

"Xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình này,đây là vùng bãi biển linh thiêng nhất về đôi tình nhân,như các bạn đã thấy nam thanh nữ tú đều đổ xô đi tham quan,cả các cụ già có tuổi nữa"- Chị Mc nào đó nói -"Mọi người hãy nhìn ra bãi biển,có một con rùa....à không,là hai.....không....nhiều con mới đúng!"

"Hầy,tưởng ăn cỗ với hà bá rồi"- Kim Ngưu lững thững như một bóng ma từ biển đi lên bờ,theo sau là cả đám được rùa biển cỡ bự chở vào

"C...ÁI GÌ VẬY!!!!????"- Chị Mc hết hồn la lên

"Tên Yết dở hơi mà cũng được việc dữ"- Thiên Bình nói,cứ tưởng được tham quan uống rượu cùng Diêm Vương rồi ấy

"Mục đích các bạn xuống trái đất là gì?"- Chị Mc đưa mirco phỏng vấn Yết và Bảo

"Chúng tôi bị người sao hỏa tấn công"- Bảo Bình nói đùa

"Tiện thể cho hỏi địa chỉ hội pháp sư ở đâu thế?"- Thiên Yết hỏi

Cả đám nhốn nháo,làm Nhân Mã không nhịn cười được

"Ha,đúng là phần tử rắc rối của lớp mình có khác♥"

-----------------------------------------

Buổi sáng tại sân trường....

"Chào buổi sáng Bảo Bình"- Nhân Mã cười tươi,chạy tới ôm cánh tay của anh

"Chào buổi sáng"- Bảo Bình cũng thế,thật tốt vì cô ấy đã trở lại và.....ăn hại hơn xưa,đùa thôi♥

"Ù uôi,sáng sớm đã tình tứ rùi nghen♥"- Bạch Dương châm chọc

"Vậy là họ chính thức trở thành một cặp rồi''- Sư Tử nói

"Thằng đầu gà đã phá sản và chuyển sang nghề nuôi gà rùi♥"- Xử Nữ mặt phè phỡn đáp

"Quỡn,đầu gà lại nuôi gà,bộ trời sinh kiếp con gà chắc?"- Ma Kết nói

"Vậy là lớp mình có 3 cặp rồi"- Cự Giải nói

"Ai?"- Thiên Bình hỏi

"Thì chị với Xử nè,Sư với Dương và Mã với Bảo"- Cự Giải kể lể

"Ủa,Song với Ngư cũng là một cặp mà?"- Thiên Bình nói rồi chợt nhận ra một điều -"Mà khoan,hai cậu quen nhau từ khi nào vậy?"

"À.....rồi kể sau mà"- Song và Ngư đồng thanh cười khoái chí

"Cô phải trả nợ đó"- Thiên Yết đi kế bên Ngưu nói

"Rồi rồi"- Kim Ngưu mỉm cười với khuôn mặt hạnh phúc,làm Yết thật bất ngờ!!!

"........Chết tiệt,sao tự nhiên thấy nhỏ dễ thương thế....."- Thiên Yết thầm nghĩ -"Kiểu này không thể tiếp tục chọc nó được"

Từ ngoài cổng trường,có hai phụ thị huynh nhìn vào

"Ồn ào quá đi"- Bà Nhân Linh nói

"Vậy là mẹ nó đã hủy vụ chuyển trường rồi ha"- Ông Xử San mỉm cười

"Nói gì đó,chẳng qua là tôi thấy không ổn với tên hôn phu thôi"- Bà Nhân Linh đáp,xong thì mỉm cười mà đi

"Từ lúc nào mà mình quên,Nhân Mã,con bé mỉm cười hạnh phúc với gương mặt đó"

(Ẩn: Bợn Ẩn siêng quá đi!! Đau tay bỏ bà!! Có ai thương bợn Ẩn hơm?? ỌvỌ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro