Chương 21. Câu chuyện chưa kể (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên Kim Ngưu)

(Nghe bài hát cho đỡ buồn vì trời nóng nhé ^^)

https://youtu.be/IZu_Llp0mcs

Cá là nhiều bạn sẽ thắc mắc Song Ngư và Song Tử từ bao giờ thành một cặp,vậy chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện chưa kể này nhé!!!

Song Ngư có thói quen,giờ ra chơi của trường thì đi kiếm chỗ nào vắng vẻ để ngồi chơi game.Cô tìm được chỗ lí tưởng là ngay gốc cây to lớn và mát mẻ kia,cô lập tức lại đó rồi ngồi nhập tâm chơi game

Đúng lúc Song Tử đi ngang,vừa hay định hỏi tội cô vì dám phun máu vô áo anh,thấy cô mải chơi game với gương mặt thiên thần,tim anh đập lọan xạ.Ôi,chỉ là con otaku mà sao anh càng nhìn nó càng dễ thương đến thế♥♥♥ Tiêu! Có lẽ tim có vấn đề,chuyến này đi khám bác sĩ thôi! 

"Cô đang làm gì ở đây?"

"Nhìn không biết à,tui đang chơi game"- Song Ngư nhíu mày nói

"Cô thích chơi game tới thế à?"- Song Tử thắc mắc hỏi vì cô lúc nào cũng chơi kể cả trong giờ học -"Sao không tập tành yêu đương như mấy đứa con gái khác?"

"Làm gì có chuyện yêu đúng người"- Song Ngư đáp "Chuyện đó ngang với cổ tích"

"Cô và cô bạn kia đúng là khác người"- Song Tử nói rồi ám chỉ ai kia (#KN: Ắt xì!!!! *xoa mũi* Đứa nào nhắc bố??)

"Không phải là tui không biết yêu,nhưng mà tui nghĩ nó rất ngu xuẩn"

"Tại sao?"

"Tại....mà tại sao tui phải nói với anh để làm gì?"

"Tại tui tò mò mà"

"Tốt nhất đừng nên thân với tui nhiều quá"- Song Ngư đứng dậy rồi bỏ đi,lỡ đánh rơi một sợi dây chuyền,mặt dây mở ra

Song Tử nhặt lên,thấy hai đứa bé cười tươi với nhau,vừa nhìn bé tóc trắng mắt tím là biết Ngư rồi.Ai da,còn thằng lờ nào kế bên nàng thế,ta muốn hiến nóooo,nhưng anh đây vì sự nghiệp nên nhịn!

"Ai kế bên cô thế?"

"À....là thanh mai trúc mã của tui,tên là Đức Duy"- Ngư hơi đỏ mặt lúng túng nói 

"Đừng bảo là..."- Song Tử ngờ ngợ đen mặt ra,ráng hỏi -"Cô thích cậu nhóc này nhé?"

Song Ngư mặt càng lúc đỏ gấc,cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu.Làm cho Song Tử nhà ta bị sét đánh trầm trọng và đã bị hoá đá.Song Ngư vội giật lại dây chuyền rồi tạm biệt anh

"Tui đi đây,tạm biệt"

---------------------------------

Tan học rồi,Song Ngư ra ngoài mua chút đồ ăn vặt,lát đem về mà ngồi trong phòng tự hưởng khi chơi game,cô bắt gặp một cảnh tượng đánh nhau,3 tên ngã quỵ xuống đất thở hồng hộc

"Muốn đánh cũng phải chọn đối tượng chứ!"- Một tên con trai siêu đẹp cười đắc ý

"Đánh nhau thật,3 chọi 1 nữa chứ!"

"Hừ,nhớ đó!!"- 3 tên đánh không lại rồi chạy đi

"Ai phải nhớ?"- Hắn khẽ liếm vào vết thương trên tay mình

"Hình như anh ta bị thương,vừa hay có mang theo,cơ mà....."- Song Ngư giơ ra băng cá nhân rồi đấu tranh tư tưởng -"Liệu có nên đưa hay không nhỉ?"

"Này"

Song Ngư giật mình quay qua theo phản xạ

"Đừng suy nghĩ nữa,đưa thứ đó đây"

"Ah....vâng!"- Song Ngư lúng túng,đành đưa cho anh ta

"Cảm ơn"- Hắn dán xong cảm ơn cô

"Không có chi"- Một giọt mồ hôi lăn xuống trên má cô,cứ tưởng bị làm thịt rồi ấy!

"Sợ muốn chết!!"

"Hế lu!"- Tự nhiên ở đâu xuất hiện một thằng bắt chuyện với Ngư

"Ơ"- Ngư ngơ ngác

"A,quả nhiên là cô bạn,lâu không gặp"

"....Ai thế....?"

"Mình nè,không nhớ sao?"

"Lẽ nào là...."

"Đức Duy?!"

"Phải,mình là Đức Duy nè.hiếm khi gặp đi uống nước nhé"

"??"- Ngư hơi nghi ngờ -"Phải Đức Duy không vậy?"

Bộp

"Đức Duy nào thế?''- Hắn đá vào gốc cây,nhếch môi cười

"Ơ..."- Tên đó ngơ ngác,đổ mồ hôi

"Muốn làm gì cô bạn tôi à?"- Hắn cười đểu,lộ rõ bản chất siêu ác của mình

"Cô bạn tôi?!"

"Ra là có bạn trai rồi à,vậy bai"- Tên đó sợ quá giơ tay chào rồi chạy mất hút

"Khoan!!"- Song Ngư định đuổi theo thì....

"Hiếm thấy ghê,giờ còn có người bị lừa bởi kiểu cua gái cổ lỗ sĩ như thế" -Hắn nói -"Ngốc!!"

"Ngốc?!"- Song Ngư đớ người ra

"Định bỏ mặc cô,nhưng xem như cảm ơn vì miếng dán này vậy"

"Ờ....cảm ơn"- Song Ngư khó khăn lắm mới hạ mình rồi nghĩ -"Được kẻ đáng ghét cứu,không cam tâm màaaaaa!!!!"

"Này,Đức Duy là ai thế? Bạn trai sao?"

"Ơ...."- Song Ngư đổ mồ hôi,vì éo biết nên nói gì

"Chắc không,vì cô chẳng biết diện mạo người đó mà"

"Đó là người tui mến"- Song Ngư nói chắc như đinh đóng cột

"Mến người không rõ mặt mũi?"- Hắn nheo mắt,đổ mồ hôi nhìn cô

"Tui không nhớ rõ mặt,vì tụi tui chỉ chơi với nhau cho đến khi lên lớp 6 thì chia tay nhau.Sau đó không còn gặp lại nữa.Nhưng tui rất mến cậu ấy,cũng chưa ngày nào quên hết"

"Lẽ nào cô bạn đang tìm cậu đó"

"Không được sao?"

"Tìm được rồi thì xin quen sao?"

"Ý của cậu là gì?!"- Song Ngư cảm thấy hơi bực bội

"Tôi nghĩ cô bạn nên từ bỏ ý nghĩ đó đi"

Lời nói của hắn làm cô chợt bất động

"Chỉ có cô bạn là đơn phương muốn gặp thôi,không chừng cậu ta đã quên hết quá khứ rồi"

"Sao cậu lại nói thế?"

"Vì tôi cũng tên Đức Duy.Nếu người đó là tôi...suy nghĩ của cô bạn chỉ làm tôi khó xử thôi!"

Bốp

Ngư tát vào má của hắn,hắn khẽ vuốt vào chỗ đau đó,khẽ nhíu mày nói

"Đau..."

"Nói dối!!! Cậu không phải là Đức Duy!! Tui ghét cậu nhất!!!"- Song Ngư hét toáng lên rồi bỏ chạy

--------------------------

"Mình chưa từng nghĩ đến chuyện người đó nói,giống như Đức Duy nói với mình....."

"Bảo suy nghĩ của mình làm anh ta khó xử...Nếu anh ta là Đức Duy thật,thì mình phải làm sao?"

"Ghét quá.....nước mắt...."- Song Ngư cố lau hết nước mắt,nhưng nó cứ chừng chực trào ra mãi

"Song Ngư?"- Song Tử cũng đi mua đồ,thấy Ngư thì liền gọi

"Song Tử..."

"Khóc? Tại sao lại khóc??"- Song Tử bất ngờ,liền hỏi

"Không có gì đâu..."- Song Ngư chợt lau nước mắt rồi núp sau Song Tử

"Song Ngư?!"- Song Tử thấy là lạ rồi đột nhiên thấy một cậu trai đang cầm bó hoa đứng trước mặt,có lẽ người này làm cô khóc,anh lên tiếng hỏi -"Cậu là ai? Sao làm bạn của tôi khóc?"

"Tôi!? Tôi tên Đức Duy"

"Đức Duy...."- Song Tử lẩm bẩm nhìn Song Ngư

"Chỉ cùng tên thôi,cậu ta không phải Đức Duy!"- Song Ngư hét 

"Tuyệt đối không phải!!!"

"Song Ngư?!"- Song Tử thấy hành động của cô thật lạ lẫm

"A! Quả nhiên...màu xanh hợp với Ngư nhất"- Đức Duy cầm một bông hoa có màu xanh lam

"Lời người đó vừa nói...."

"Cẩm tú cầu"- Ngư nhìn một bông trên tay của hắn,tim khẽ đập

Hắn khẽ bóp nát bông hoa,làm Ngư giật mình,nở nụ cười ma quỷ như muốn đe dọa cô

"Tôi mong cô bạn quên hết chuyện trước đây đi"- Đức Duy nói rồi bỏ đi

Ngư khẽ nhíu mày,là con người của 10 năm trước mà cô từng đem lòng thương nhớ,nếu so sánh của hắn bây giờ và 10 năm trước thì thực tại quá khác xa

10 năm trước hắn đơn thuần là một cậu bé hồn nhiên vô tư,10 năm của thực tại thì thành một thiếu niên có gương mặt lạnh băng không cảm xúc

Song Ngư,không lẽ trong trí nhớ của mày là không phải? Vì sao hắn lại lạnh tới mức này?

"Bị đá rồi"- Ngư cười tươi khẽ gõ đầu lè lưỡi tinh nghịch

Song Tử chợt ôm đầu cô tựa vào ngực mình nói

"Có gan cười......thì phải có sức khóc chứ,vậy nên cứ thế mà khóc đi"

Song Ngư đớ người,chợt rơi lệ,rồi cô níu chặt áo của anh ta khóc òa lên

"Phải,mình bị đá"

"Ngay lúc này đây,mình đang khóc,nhưng lại có Song Tử ở bên cạnh mình.Chợt thấy nhẹ nhõm hơn nhiều"

-------------------------------------------------------

Tại khu phố mua sắm.....

"Hờ....hai giờ trôi qua rồi mà đếch có thấy,đây đúng là nơi mà Đức Duy hay tới lui mà"- Song Ngư thở dài lại suy nghĩ,cuối cùng cô vẫn không thể bỏ cuộc

"Liệu việc mình đang làm có đúng không? Chứ không lẽ phải từ bỏ phần tình cảm 10 năm trời này sao?" 

"Xuất hiện rồi!"- Song Ngư thấy mục tiêu rồi đấu tranh tư tưởng -"Làm sao đơi,hơm lẽ lại ra chào,tui tình cờ đi ngang qua thôi! Không phải!!!!!!!"

"A...."- Song Ngư quay qua thì cậu ta đã biến mất hút -"Chết thật! Biến mất rồi!"- Song Ngư định đi tìm thì....

"Ai?"

"Ối"- Song Ngư nghe giọng quen quen,đen mặt lại

"Đã bảo là đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa mà"- Đức Duy ở đằng sau Song Ngư lên tiếng

"Đức Duy!!"- Song Ngư giật mình la lên

"Tuy tôi không biết cậu mến tôi như thế nào,nhưng đó cũng là trí tưởng tượng của cậu.Giờ tôi khác với lúc đó rồi"- Đức Duy đáp

"Nhưng với mình,Đức Duy vẫn là Đức Duy"- Song Ngư hét lên -"Người mình tìm là Đức Duy! Người đã nói mình rất hợp với màu xanh,và còn hẹn gặp lại nữa!! Từ lúc đó mình đã thích Đức Duy rồi"

"Chào thua Song Ngư luôn"- Đức Duy khẽ thở dài,chợt nắm tay cô rồi dẫn đi

"Không lẽ...cậu ấy nhận ra rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro