Chương 22. Câu chuyện chưa kể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên couple Ma Kết - Cự Giải)

https://youtu.be/vw51uQyGufE

Tại một khu nhà hoang,nói thế chứ cũng ngăn nắp lắm...

"Nơi này là....."

"Đến muộn quá đó Đức Duy"- Một tên khác khoác vai Đức Duy cười đùa

"Cô bé nào vậy,khác hẳn tiêu chuẩn của cậu luôn đó,Đức Duy"- Một tên khác cười cợt nói

Đức Duy nhìn Song Ngư rồi quay mặt,làm cô chợt bồi hồi không khỏi thắc mắc

"Là ảo giác sao,ánh mắt của Đức Duy....lạnh đến độ không tả được"

"Cho mấy cậu đó"

"Cái gì?!"- Song Ngư giật mình,tại sao anh ta lại nói thế

"Đức Duy"- Song Ngư quay qua gọi Đức Duy,nhưng bắt gặp anh đang hôn một chụy chân dài.Đồng tử cô giãn ra,mặt biến sắc

"A...Đức Duy không thèm nhìn bên này...không thèm nghe mình nói....cậu ấy cố ý làm thế sao..."

"10 năm...đây là kết quả của việc ta chờ đợi 10 năm sao?"- Mắt Song Ngư vừa có chút buồn vừa có phẫn nộ,trong cô giờ không có gì ngoài màu tăm tối cả....

"Đúng vậy,tình yêu,chỉ tồn tại trong cổ tích mà thôi!"

"Giờ hãy vui vẻ đi em gái à"- Tên khác lại ôm eo cô cười đểu

"So...."-Song Ngư thật lòng không phải vì sợ hãi mà là không muốn thấy cảnh tượng Đức Duy ôm ấp người con gái khác,khóe mắt cô bắt đầu rơi lệ,cô hét lên mà không suy nghĩ điều gì -"SONG TỬ!!!!!"

BỐP

Song Tử đánh văng tên dê xòm kia rồi ôm Ngư vào lòng

"Thật là,cô đúng là rắc rối mà"

"Song Tử?! Sao anh lại ở đây?"- Song Ngư ngạc nhiên ngước đầu lên hỏi

"Dĩ nhiên,tui không thể bỏ mặc cô được"

Song Tử nói xong kéo tay Ngư đi,chỉ là nắm tay bị lôi đi,mà tim cô cứ đập liên hồi

----------------------------------------------------

Sau khi chạy ra khỏi chỗ đó,cả hai thở dốc để lấy lại sức,Song Ngư lên tiếng

"Cảm ơn cậu....Song Tử"

"Từ bỏ cậu ta đi,cậu ấy không hiểu tình cảm của cô đâu!"- Song Tử hét lên

"S...Song Tử"- Song Ngư hơi giật mình vì thái độ của anh

"Cậu ấy nói đúng đó"

"Đức Duy?!"- Song Ngư giật mình quay qua

"Nếu không muốn bị tổn thương thì đừng đến tìm tôi nữa,quên tôi đi"- Đức Duy đáp -"Đức Duy mà cậu biết đã không còn tồn tại nữa"

"Được rồi,Đức Duy,ít nhất cậu có thể cho tui biết vì sao cậu lại làm như thế không?"

Đức Duy nhìn Song Ngư một hồi lâu rồi lên tiếng

"Trước đây có một cậu bé,bố mẹ cậu yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau,cuối cùng thì bỏ trốn.Họ rất hạnh phúc,trong mắt người con trai thì họ là một cặp vợ chồng gắn bó.Nhưng họ ly hôn,rõ ràng từng yêu thương nhau,rồi trong phút chốc đã tan biến hết.Thế là cậu bé,đã không còn hiểu cảm tình của con người nữa"

Song Ngư đơ cả người,và đây là tư tưởng của chụy ấy trong khi đang hoá đá và đã bị vỡ~

"Trời đất ơi!! Ngư ơi là Ngư!! Mày điên rồi!! Theo đuổi người ta mà chẳng nghĩ gì cho người ta cả!!! Chỉ nghĩ đến bản thân mà không hề ngó tới vùng tối của người ta! Ối giời ơi!!! Ai giết tui đi! Tui hối hận lắm rồi!! Huhu!!"

"Thế mà.....tui cứ tưởng.....cậu ghét tui..."- Song Ngư đáp

"Tôi không hề ghét cậu,nhưng tôi cũng không thể thương mến ai cả.Có lẽ cả đời này tôi không yêu ai được nữa"- Đức Duy nói xong rồi bỏ đi

Song Ngư cũng muốn buông xuôi rồi,với cô hiện tại là quá đủ! Vì cậu bé ngày trước cũng chẳng còn tồn tại nữa.Nhưng khi nãy,cô lại buột miệng gọi tên Song Tử,chẳng biết từ khi nào tâm trí cô lại có anh ta

"Sao rồi,bị đá nên mất cảm giác rồi à"- Song Tử chen ngang hỏi

"Nhiều chuyện"- Song Ngư lúng túng nói rồi bỏ đi một mạch

Song Ngư chợt bồi hồi,cô chưa bao giờ quên bóng hình của Đức Duy.Thế mà giờ đây trống ngực của cô lại đập vì Song Tử,là bạn học cùng lớp chỉ mới quen nhau năm nay.Lại nghĩ đến việc lúc mình cần Song Tử ,thì anh ta lại xuất hiện

--------------------------------

Tại trường học Cáp Luân.....

"Cả ngày hôm nay chẳng thấy Song Tử đâu cả!!"- Song Ngư bĩu môi giận dỗi

"Xin chào!"

"Đức Duy"- Song Ngư khá bất ngờ vì anh ta đến tìm cô

"Tôi đến để xin lỗi Song Ngư"

"??"- Song Ngư ngơ ngác

"Thật ra tôi nhận ra ngay,lúc gặp Song Ngư"- Đức Duy nói -"Tôi cũng chưa bao giờ quên chuyện 10 năm trước"

Song Ngư ngạc nhiên,ngay từ lúc gặp,anh nhận ra cô nhưng cô thì lại không vì Đức Duy rất khác trong tâm trí của cô mà

"Nhưng không biết vì sao,tôi không thể đón nhận tấm lòng của Ngư"- Đức Duy nói -"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu vừa qua,khiến cậu không được vui"

"Lẽ nào thái độ của cậu ấy trước đây...là vì muốn mình quên sao?"

"Thế nhé,bai"- Đức Duy giơ tay tạm biệt cô

"A,Đức Duy! Mình không hề hối hận vì chuyện đã mong nhớ cậu suốt 10 năm qua"- Song Ngư đáp

"Ừ!"- Đức Duy mỉm cười rồi đi

"Đức Duy....cười rồi! Thôi thì chấp nhận từ bỏ tình cảm 10 năm ròng rã đó"

"Kỳ lạ ghê,cứ như không phải chính mình vậy,giờ mình lại thấy nhớ tới Song Tử"

Tại KTX....

"Sư Tử,cậu có biết Song Tử ở đâu không"- Song Ngư hỏi

"À,anh ấy bảo ra biển có chút chuyện"- Sư Tử đang nghe nhạc đáp

"Ừm,cảm ơn"- Song Ngư vội vã rời đi -"Quái,đột nhiên ra biển làm đếch gì??"

-------------------------------------

Tại bãi biển....

"Sao......không lẽ anh ta lại ở đây?"- Song Ngư ngơ ngác thắc mắc,vì nó quá vắng!

"Hù!!"

Bất chợt có một con thỏ bự xuất hiện hù dọa cô

"Á!!!!"- Song Ngư giật mình hét toáng lên,cô mất đà ngã xuống

"Ha ha ha,là anh đây"- Con thỏ cởi mặt nạ của mình ra,là Song Tử!!

"Song Tử!! Anh bày trò chọc tui á??!!"- Song Ngư tức giận hét lên

"Không hẳn"- Song Tử đáp -"Nhìn đi"

Song Ngư nhìn xuống bãi cát,cô thoáng ngạc nhiên,là hoàng hôn!

"Đẹp thật"

"Nếu không có Song Tử,mình chẳng thể thấy cuộc đời màu hồng này"

"Ở bên em,anh không nỡ để em rời xa anh.Vì anh...lỡ yêu mến em mất rồi!!!"- Song Tử ôm Song Ngư vào lòng,hét thật to với khuôn mặt đỏ lừ

"Trong phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng,mọi nghi ngờ lẫn lo âu đều biến mất sạch.Chỉ có một câu cần phải nói...."

"Em cũng...yêu mến anh!"

"Đồng ý bên cạnh anh mãi mãi chứ?"- Song Tử nâng cằm cô,vuốt ve đôi môi nhỏ xinh này

".......C..cầu hôn á???!!!"- Song Ngư nghe xong đỏ mặt đến xì khói,lúng túng như gà mẹ mắc đẻ

Song Tử khẽ mỉm cười gật đầu

"Ừm"- Song Ngư lí nhí đáp,tại ngượng muốn chết!! >w<

Song Ngư chợt lấy dây chuyền có cô và Đức Duy khi còn bé,cô hít một hơi rồi ném nó xuống biển

"Dù cho không có được tình cảm của 10 năm trước"

"Làm vậy có ổn không?"- Song Tử hỏi,dù gì cũng là kỷ vật mừ

"Chỉ cần biết rằng mơ ước hiện tại này là...."

"Ổn mà"- Song Ngư đáp

"Giờ thì em tin tình yêu có tồn tại rồi chứ?"- Song Tử hỏi

"...Ừm..."- Song Ngư cười tươi,hôm nay có lẽ là ngày mà cô hạnh phúc nhất từ trước tới giờ

"Muốn ở bên người này mãi mãi....sau đó cùng dạo khúc nhạc yêu thương!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro