Chương 33. Cô cũng là con gái mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên couple Kim Ngưu - Thiên Yết)

https://youtu.be/Co04ha8Ntus

"Vết thương không nhẹ,nhưng nếu chăm sóc tốt thì tầm 1 tuần là khỏi"- Bác sĩ dặn dò sau khi các cô trợ lí thường gọi là y tá thay băng cho Ngư xong xuôi

"Đau bỏ bà"- Song Ngư do quá sức về việc chém đứt song sắt hôm qua nên rõ đau xót!

"Định mệnh! Với vết thương như thế,cơ thể cũng không còn linh hoạt nữa"

"Có lẽ phải chờ vết thương khỏi hẳn mới có thể trốn được"

"Các ngươi lui ra đi"- Một bóng đen xuất hiện ra lệnh cho đám bác sĩ rồi họ nhanh chóng rời đi

Vén màn ra là Gia Nguyên,Song Ngư giật mình,phản ứng nhanh cô quay lại,lùi ra sau 3cm

"Ta đã cho làm lại cửa song sắt rồi,em đừng mong thoát khỏi đây nữa"- Gia Nguyên nâng cằm của Song Ngư lên,cô nhanh chóng lùi lại

"Một hoàng tử cao quý như ngài mà lại cầm tù một kẻ bần hèn như tôi sẽ hạ thấp bản thân ngài đấy"- Song Ngư cố tình nói khích

"Cô ta thật đáng yêu khi mạnh mẽ đến nhường này"- Gia Nguyên khẽ mỉm cười trong lòng 

"Hãy đợi đấy,ta không phải là chú chim non phải nếm trải tủi nhục bị nhốt trong lồng đâu"

"Bất kì ai không thần phục ta đều phải chết"

"Ờ,vậy giết tôi đi"

"Không"

"?"

"Ta muốn thử xem ta có thuần phục được một con dã thú như em hay không"

"Đậu..."- Song Ngư đen mặt lại,hắn xem cô là động vật hoang dã à? -"Anh đang chứng tỏ uy quyền của mình sao? Vậy thì cứ làm theo những gì anh thích,tôi không sợ đâu"

"Nói với hắn thà nói với đầu gối còn sướng hơn"- Song Ngư thở dài suy nghĩ,so với Song Tử đúng là khác xa một trời một vực....

"Giờ lại thấy nhớ Song Tử..."

"Không biết Song Tử có đang đến đây hay không"

"Thật muốn ngay lúc này chạy về bên anh ấy quá!!"

"Sao em lại im lặng rồi?"- Gia Nguyên dí mặt mình vào mặt Song Ngư -"Hay là đang tìm cách chạy trốn"

"Tránh ra! Đừng có mà đoán mò!"

"Em đã chính thức là quyền sở hữu của ta rồi,ngoan ngoãn đi,chốn trạy cũng vô ích

"Chính thức cái quần!"- Song Ngư phản bác -"Tôi không phải là một món hàng!!!"

"Và ta muốn làm gì em cũng được"

"Cái quần què!!"

Gia Nguyên cưỡng hôn Song Ngư,cô cố gắng vùng vẫy,tay trái của cô bị hắn nắm lấy,tay phải cô nhặng trán hắn để cố gắng đẩy ra

"Nói cho em biết,trong thâm tâm ta bây giờ không còn coi em như một con tin hay một món hàng"- Gia Nguyên nói -"Ta coi em như một bảo bối quý giá không thể tách rời"

"Cái tên khốn này"- Song Ngư càng lúc càng lo sợ

"Bẩm hoàng tử,bệ hạ cho gọi người đến để bàn chuyện ạ"

"Được,ta ra ngay"- Gia Nguyên nói rồi vội đi ra ngoài,khóa cửa phòng lại

Song Ngư bắt đầu có dự tính chẳng lành,lẽ nào...họ sắp tới rồi sao?

-------------------------------------------------

Tại phòng họp....

"Theo tình báo cho biết là Kim Ngưu sẽ đến đây sau một tiếng nữa"- Vua Cận Phát nói -"Con nghĩ sao về vụ này hả Gia Nguyên"

"Theo con thì việc đầu tiên là bắt cô ta rồi tra hỏi về việc em gái của con"- Gia Nguyên đáp -"Nếu cứng đầu,con không ngần ngại giết cô ta đâu"

"Hừm,nhưng cô ta rất mạnh cho dù có một mình đi chăng nữa"- Vua Cận Phát nói

"Cha khỏi lo,con có một quân cờ trong tay kia mà"

"Ý của con là..."

"Phải,là cô gái chúng ta đã bắt giữ"- Gia Nguyên -"Nếu Kim Ngưu thật sự coi trọng bạn mình,kiểu gì cũng giao nộp em gái con ra thôi"

"Hay,quả nhiên là con trai của ta"- Vua Cận Phát cười tự hào -"Như vậy ta rất yên tâm việc con cai trị vương quốc lắm"

"Cha quá khen"- Gia Nguyên nói rồi ra lệnh cho toàn bộ vệ sĩ -"Chuẩn bị giao chiến với Kim Ngưu"

-------------------------------------------------

Tại thuyền nhỏ khác....

"Liệu có ổn không...khi để Kim Ngưu một mình trên con thuyền đó"- Thiên Bình nói

"Tỷ trang bị một đống bên trong người không ổn mới là lạ"- Bảo Bình nói

"Chúng ta sẽ vòng ra lối sau của con đường đến thành phố Miên Hoa"- Mẫn Kì nói

"Thời gian còn lại chỉ là một tiếng nữa là tới"- Xử Nữ nói

"Mọi người cũng nên chuẩn bị thôi"- Nhân Mã nói

"Bây giờ tui chỉ muốn tức tốc đến ngay bên cạnh Ngư thôi"- Song Tử nói

"Anh..."- Sư Tử cũng buồn vì thấy anh mình như thế,nếu đổi lại là Bạch Dương bị bắt thì chắc chắn anh cũng giống như Song Tử

"Không biết Song Ngư sao rồi..."- Bạch Dương lo lắng

"Mọi người yên tâm đi"- Ma Kết nói -"Tôi đã cử một người rất đáng tin đến đó trước rồi"

"Tui có một thắc mắc..."- Cự Giải giơ tay lên -"Thiên Yết đâu?"

"...."- Cả đám im lặng rồi... -"Hả?"

Tại thuyền lớn......Kim Ngưu đứng trên boong tàu,lại nhìn về hướng biển xa xăm kia suy nghĩ

"Hù"- Thiên Yết thò đầu xuống trước mặt Kim Ngưu hù một phát

"Á!!!!"- Kim Ngưu giật mình hét toáng -"Nhà ngươi làm cái vẹo gì ở đây?!"

"Tui không yên tâm để cô một mình nên lén lên đây"

"Có mà tui không yên tâm khi anh ở đây ấy!!"- Kim Ngưu chỉ tay vào mặt Thiên Yết hét rồi thở phào nói -"Quay lại đi,một mình tui là đủ rồi"

"Cô một mình đối phó với một đại quân sao? Ảo tưởng vừa thôi chứ"- Thiên Yết cố tình nói khích

"Tui không quan tâm"- Kim Ngưu hơi giận nói -"Anh phiền quá!"

"Cô cũng là con gái mà!"- Thiên Yết nói

"Con...gái...?"- Khóe mắt Kim Ngưu đột nhiên sáng hẳn,rất ngạc nhiên! 

"Phải,ai lại để con gái một mình trên chiến trường được chứ"- Thiên Yết nói -"Như thế đâu có đáng mặt đàn ông?"

Kim Ngưu khẽ đỏ mặt rồi quay mặt đi để Thiên Yết không nhìn thấy

"Không phải việc của anh"

Ngay lúc này đây tâm tư Kim Ngưu đang xao động vì một ai đó!

-------------------------------------------------

"Mọi người mau chuẩn bị theo lệnh của hoàng tử"- Một tên đội trưởng hét lớn -"Trận đấu dốc sức mới có thể hạ được Kim Ngưu và bè lũ của cô ta!"

"Ô!!!!!"- Tiếng hò reo của mấy tên vệ sĩ 

"Chết rồi! Kim Ngưu và mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất"- Song Ngư nghe tiếng hò reo,cô cố đập cánh cửa ra la hét -"Có ai không!!! Mở cửa cho tôi với!!"

"Không thể chờ thêm được nữa!!"

"Có ai không!!!!"

"Nếu không nhanh thì...thì..."

Song Ngư càng lúc càng hoảng,cô bắt đầu rơi lệ,không lẽ lúc đi chơi đó là lần cuối gặp họ sao? Cô không muốn thế!

"Song Ngư"

"Ai đó?"- Song Ngư quay qua phía cánh cửa như nhà tù kia

"Là tôi,tôi là Tần Luân"

"Tần Luân? Là bạn của Ma Kết đúng không?"- Song Ngư mừng rỡ chạy lại hỏi -"Sao anh lại ở đây?"

"Vâng,hoàng tử kêu tôi bí mật đến đây trước để cứu tiểu thư ra trước"

"Nhưng cửa lẫn ổ khóa ở đây kiên cố lắm,chưa chắc anh mở được"

"Yên tâm,cậy khóa là nghề của tôi mà"

"Không lẽ...."- Song Ngư ngờ ngợ ra -"Anh từng đi ăn trộm?"

"Sao cô biết hay thế?!"- Tần Luân trúng tim đen hét lên

"Ờ thì....anh vừa mới nói thôi,chỉ có trộm mới chuyên nghiệp như thế"

"Quả là bạn của hoàng tử có khác"

"Sao cũng được,làm lẹ đi,kẻo tên khốn kia trở về mất"- Song Ngư hối giục,cô sợ tên kia lắm rồi

Sau khi mở thành công,Tần Luân dùng miến vải cải trang Ngư như một người hầu rồi thản nhiên đi,nhưng đi với lối ít người nhất!

"Tệ thật,mới đó mà chúng dàn đội hình ra rồi"- Tần Luân nói -"Nếu bây giờ tôi lấy ca nô ra sẽ bị phát hiện ngay"

"Chúng ta sẽ trốn ở đâu?"

"Gần đây có một ốc đảo nhỏ,nó cũng thuộc quyền sở hữu của vua ở đây"- Tần Luân nói -"Đến đó chúng ta sẽ an toàn hơn vì rất ít người canh gác"

"Hay là chúng ta bơi qua?"

"Không được"- Tần Luân đáp -"Ở đây ngoài hai chúng ta ra đều là kẻ địch,bọn chúng có thể ở dưới nước thì sao,hơn nữa lưng cô bị thương đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Cô không để ý thật sao?"- Tần Luân ngạc nhiên hỏi -"Nó thấm ra áo cô nãy giờ rồi đó"

"Thật vậy sao?"- Song Ngư ngạc nhiên,cô khẽ sờ ra phía sau,đúng là có hơi ẩm,nhưng lại không thấy đau,có lẽ giờ này tên khốn Gia Nguyên kia biết cô trốn thoát rồi nên cô quyết định liều thôi -"Đành phải liều thôi,lấy ca nô của anh ra đi"

"Hả? Như thế thì quá liều lĩnh đó"

"Còn hơn là ở đây chờ chết"- Song Ngư nói -"Mau mau đi thôi"

"Được,tôi tôn trọng quyết định của cô"- Tần Luân khẽ gật đầu rồi cả hai cùng tiến xuống phía dưới gần biển...

----------------------------------------------

Cùng lúc đó...

"Báo cáo hoàng tử,con tin đã trốn thoát rồi!!!"

"Cái gì?"- Gia Nguyên nghe thế tức tốc về phòng mình

"Có kẻ đã mở cửa cho cô ta trốn"- Gia Nguyên xem xét lại ổ khoá -"Để nghĩ thử xem cô ta có thể đi đâu...."

Gia Nguyên ngờ ngợ ra thì lập tức ra lệnh

"Phong tỏa mọi con đường đến ốc đảo nhỏ ngay!! Để đề phòng nên cử người canh gác thêm trên đó!!"

"Vâng thưa hoàng tử"- Đám vệ sĩ tuân lệnh rồi lập tức chạy đến đó ngay

"Song Ngư thật bá đạo! Ta chừng gặp phụ nữ nào bá đạo hơn em cả"- Gia Nguyên tự lẩm bẩm (Ẩn: Còn 5 sao nữ kia thì sao? #GN: Ta có quen không mà hỏi? #Ẩn: Ờ...há...)

"Em đang thử thách ta đấy sao,Song Ngư? Được! Ta chấp nhận tiếp nó!"

Liệu họ có trốn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro