Chương 34. Bộ tôi mắc nợ ông hay sao vậy Diêm Vương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Song Tử đây~)


"Kia rồi"- Mấy tên vệ sĩ trông thấy 2 người đang leo lên ca nô,họ la lên,làm cả đám tập trung về một chỗ

"Cô giỏi lắm Song Ngư"- Gia Nguyên nhìn về hướng đó nói

"Chết rồi,là Gia Nguyên!!"- Song Ngư giật mình hét -"Mau mau chạy thôi!"

"Bám chặt vào nhé tiểu thư"- Tần Luân nói rồi cho ca nô chạy nhanh

"Mau bắn vào chiếc ca nô,đứa nào bắn nhầm cô gái ta giết ngay!"- Gia Nguyên ra lệnh -"Còn lại mau lấy thuyền ra đuổi theo!!"

Một nhóm vệ sĩ đi lấy thuyền,còn lại thì dùng súng trường,đều nhắm vào chiếc ca nô mà bắn,tuy nhiên đều bị bắn hụt

"Bọn chúng bắn dở ẹc thật"- Song Ngư cười tươi nhẹ nhõm -"Như thế có thể thoát rồi"

"Thật vậy sao?"

Nghe giọng lạ phát ra từ đằng sau,Ngư quay qua,cô hoảng hốt hét

"Vân Tuệ?! Sao cô lại ở đây?"

"Tại sao ấy hả? Tại vì ta chưa thể để cô thoát được"- Vân Tuệ mỉm cười

"Hoá ra mọi chuyện là do cô làm"- Song Ngư nói -"Cô đã bắt đầu hành động rồi sao?"

"Ồ,phải"- Vân Tuệ đáp

Pằng!

Vân Tuệ dùng súng lục bắn xuống dưới tấm ván,làm thủng một lỗ,nước tràn vào,ca nô hơi lún xuống

"Nếu không muốn tiếp tục bị nhấn chìm thì theo ta trở về mau"

"Vân Tuệ,tôi xin cô đừng làm thế"- Song Ngư nói,nếu cả hai bị nhấn chìm ở đây thì Tần Luân sẽ bị liên lụy và bị Gia Nguyên giết,tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra!

"Vậy thì theo ta trở về mau"- Vân Tuệ nói rồi chĩa súng vào đầu của Tần Luân -"Hoặc là cái đầu của hắn cũng không còn"

"Được,được rồi,tôi theo cô"

Sau đó có một chiếc thuyền nhỏ là tay sai của Vân Tuệ,Song Ngư từ từ bước qua,sau đó tới Vân Tuệ.Song Ngư hít một hơi rồi lặn ùm xuống biển

"Cái gì?"- Vân Tuệ ngạc nhiên

"Tần Luân,anh mau chạy trước đi!"- Song Ngư ở dưới biển hét lớn

"Nhưng mà..."

"Không sao,họ bắt tôi làm con tin cho nên sẽ không giết tôi đâu!"

"Tiểu thư bảo trọng"- Tần Luân nói rồi cố gắng phóng chiếc ca nô chạy thật nhanh

Sau đó Ngư tiếp tục hít một hơi rồi lặn xuống biển

"Tưởng ta để thoát sao"- Vân Tuệ tức giận nói -"Các ngươi ở yên đấy,ta sẽ lôi con nhỏ đó lên"

"Vân Tuệ đại nhân,kiểu gì cô ta cũng tự trồi lên thôi,người hãy kiên nhẫn một chút"- Bọn tay sai nói

"Tại các ngươi không biết đấy,cô ta từng nói cô ta thà chết chứ không chịu làm tù binh của chúng ta"

Lần đó khi Ngư nói câu đó,Vân Tuệ đã nấp bên ngoài nên nghe rõ từng chữ một.Sau đó Vân Tuệ nhảy ùm xuống biển

"Phải bơi xa nhanh nhất có thể"- Song Ngư cố gắng nhịn đau mà tập trung bơi -"Lại gặp nước biển tăng thêm độ đau rát ở lưng nữa"

"Không thể để cô ta bắt mình lại được!"

Song Ngư càng bơi,lưng lại càng rát

"Nước biển như dao cắt vào sát thịt mình vậy!!"

"Không lẽ ta thực sự như chú chim hay sao?"

"Phải chịu cảnh tủi nhục như thế này hay sao?"

"Đau quá,chết mất thôi!"

"Cứu em với...Song Tử"

Vân Tuệ rất nhanh đuổi kịp Song Ngư,cô chộp lấy cánh tay Ngư,nhưng Ngư cố vùng vẫy,Vân Tuệ tát vào mặt Song Ngư,làm cô mất hết khí oxi để không có sức vùng vẫy,rồi Vân Tuệ ôm cô trồi lên mặt nước.Thật ngạc nhiên là đập vào mắt Vân Tuệ là Gia Nguyên

"Vân Tuệ,sao ngươi lại ở đây?"

"Thưa hoàng tử,tôi thấy Song Ngư trốn cùng một tên bè lũ rồi bí mật đi theo trước"- Vân Tuệ đáp

"Cô rất giỏi,nếu cô không phải là người của Ma Kha thì có lẽ giờ này cô là kẻ thân cận trung thành nhất của ta rồi"

"Người quá khen"

Song Ngư mơ hồ tỉnh dậy,có bóng người nào đó đang nhìn cô,cô chợt bừng tỉnh giật mình hét

"Trời ơi,Gia Nguyên!"

"Em định chạy thoát cùng bè lũ đến ốc đảo chứ gì"

"H-Hắn biết!"

"Cho dù bạn em có thoát khỏi chỗ này,nhưng rồi trên ốc đảo đó cũng thành mồ chôn cho bạn em thôi"- Gia Nguyên cười gian xảo -"Em quá xem thường ta nên mới qua mặt ta,điều đó sẽ làm em phải trả giá đắt đấy"

"Mình...thật sự đã quá xem thường khả năng của hắn"

"Giờ thì theo ta về phòng giam"

"Không,thả tôi ra!!!!"- Song Ngư cố vùng vẫy

"Hắn thật sự....rất nguy hiểm"

------------------------------------------------------------

Tại ốc đảo nhỏ....

"Thế mà cũng tự gọi là hùng mạnh đấy"- Bạch Dương nói

Tình hình là ban đầu chỉ 1,2 tên vệ sĩ canh gác,sau vụ việc Song Ngư bỏ trốn thì chỗ này tăng thêm 5 tên....cơ mà đã bị các sao cho nốc ao hết rồi

"Có lẽ chúng chỉ tập trung dồn vào một chỗ để chiến đấu với Kim Ngưu thôi"- Xử Nữ nói

"Tui cá là Thiên Yết đã lén đi theo Kim Ngưu rồi"- Thiên Bình nói

RẦM

Nghe như tiếng va chạm,các sao đi kiểm tra,thì ra là Tần Luân!

"Tần Luân,sao rồi,cứu được Song Ngư chưa?"- Ma Kết chạy lại hỏi

"Tôi thật vô dụng thưa hoàng tử"- Tần Luân quỳ xuống -"Đã cứu được rồi mà tôi vẫn để Song Ngư bị bắt lại bởi Vân Tuệ"

"Vân Tuệ?!"- Cả đám giật mình khi nghe tới tên của cô ta

"Đoán không sai mà,đúng là cô ta đã được tên Ma Kha chỉ thị"- Ma Kết siết chặt lòng bàn tay lại

"Nhưng sau khi điều tra kĩ,tôi có một cách để cứu Song Ngư ra lại"

"Cách gì?"

"Nếu đi bằng một con đường dưới lòng đất thì nó sẽ ăn thông với phòng giam của Song Ngư"- Tần Luân nói -"Chúng ta sẽ đào hầm"

"Đào hầm...không lẽ đào bằng niềm tin?"- Cả đám hỏi,ừ thì tại lấy đâu cái đồ để đào chứ

"Tôi có máy khoan"- Tần Luân giơ máy khoan ra

"Tui nghĩ giờ này đi thì sẽ an toàn vì có lẽ bọn chúng đang đi dàn đội hình để chiến đấu với Kim Ngưu"- Ma Kết nói

"Hay là chờ thêm chút nữa đã"- Sư Tử nói -"Lỡ bọn chúng đi tuần quanh đây thì sao?"

"Không thể chờ thêm được,chúng ta đi thôi!"- Song Tử nói

"Hãy đi lối an toàn và bí mật nhất!"- Cự Giải nói -"Như thế mới tránh sự dòm ngó của chúng"

"Dẫn đường đi,Tần Luân"- Ma Kết nói

"Rõ"

Cả đám lại leo lên chiếc thuyền nhỏ và bí mật vòng đi đường sau đến thành phố Miên Hoa,là con đường an toàn và không hề có bất cứ tên vệ sĩ nào canh gác

------------------------------------------------------------

Sau khi bị bắt lại,Gia Nguyên lại ném Song Ngư vào phòng giam rồi một mạch tới phòng họp

"Trời ơi là trời,lại bị bắt nữa rồi!!!!"- Song Ngư gào thét -"Bộ tôi mắc nợ ông hay sao vậy Diêm Vương?!"

"Báo động! Có một chiếc thuyền lạ sắp tới đây!!"

"Chắc chắn là Kim Ngưu rồi"- Gia Nguyên nói "Mau mau cho đội hình khai trận đi!"

"Vậy là cuộc chiến sắp xảy ra!!! Làm sao đây???"- Song Ngư ngồi suy nghĩ,không lẽ những lúc này cô vô dụng tới vậy sao?

Tại phòng họp...

"Tình hình ra sao rồi? Báo cáo đi"- Vua Cận Phát hỏi

"Bẩm,một chiếc thuyền lạ không xa sắp tới đây"

"Vậy là cô ta thực sự tới đây"- Vua Cận Phát nói -"Nhưng liệu quân ta có chống chọi lại cô ta hay không"

"Dù cô ta có mạnh cỡ nào cũng chỉ là một đứa con gái như bao người khác,sức của một phụ nữ làm sao đấu với đàn ông? Chúng ta có hơn 100 tên vệ sĩ"- Gia Nguyên nói -"Hơn nữa,chúng ta có con tin nên cầm chắc cái thắng rồi!"

"Ngăn cho chúng không tiến sâu hơn nữa"- Đội trưởng của cả đám ra lệnh -"Hạ chúng từ đây đi!"

"Đã đến lúc quyết chiến với Kim Ngưu rồi!! Báo thù cho công chúa!!!"- Mấy tên vệ sĩ đồng thanh hét (Ẩn: Công chúa đã chết đâu?)

Do đám vệ sĩ hò hét quá lớn,đủ để Song Ngư lọt tai,cô bắt đầu xanh mặt lại,người khẽ run 

"Tiêu! Tiêu thật rồi!!"

"Lỡ như...mọi người có mệnh hệ gì.....thì mình biết làm sao đây??"

--------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó...

"Ô hô,1 chiếc thuyền đấu với 20 chiếc thuyền"- Thiên Yết nhìn về phía xa cười khẩy

"Yên tâm đi,khoảng hai tiếng nữa thì quân của tui mới đến"- Kim Ngưu nói 

"Và trong khi đó,chúng ta sẽ cầm chân chúng chứ gì"- Thiên Yết nói

 "Cũng không ngờ nhiều người lại tiếp đón chúng ta tới vậy"- Kim Ngưu nói

"Vinh dự nhỉ?"- Thiên Yết mỉm cười

"Anh thích con mồi nào?"- Kim Ngưu nói -"Tui thích cánh trái"

"Vậy tui chọn cánh phải"

"Mỗi đứa 10 chiếc thuyền,cũng đâu tệ lắm"- Kim Ngưu nói

"Hừ,chỉ với 2 đứa mà tuyên chiến với cả một đại quân thì đúng là điên thật"- Thiên Yết nhếch môi cười

"Thằng điên chửi ai điên thế?"- Kim Ngưu cười khẩy rồi rút kiếm ra -"Có chết mất xác cũng đừng có chửi rủa đấy"

"Nếu có thì tui sẽ quay về bắt cô đi theo"- Thiên Yết mỉm cười,cũng rút kiếm ra

Khi đã tới gần 20 chiếc thuyền đó rồi thì...

"Cho nên..."- Cả hai cùng đồng thanh rồi cả hai nhấc chân lên,mỗi người một ngã tấn công các chiến thuyền khác -"ĐỪNG CHẾT!!"

Như chó với mèo,giờ đây chung một chiến tuyến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro