Chương 35. Thiên Sứ của Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Song Ngư đây~)

Thiên Yết như một tia chớp,hết hạ tên này tới tên khác,rồi anh bị chặn bởi hai đầu,rồi bọn chúng nhào vô,anh nhảy lên phía trên,chộp lấy thân cột rồi như một cơn bão càn quét sạch chúng,anh đi tới đâu,máu văng tứ tung khắp chỗ đó...

Bên Kim Ngưu cũng thế,cô dùng kiếm đâm tên này tới đâm tên khác,một tên khác từ phía sau lao tới,cô lật ngược cán kiếm đâm ra đằng sau.Lại hai tên khác lao tới,cô dùng tay chặn kiếm tên kia,làm hắn buông lỏng kiếm,tên thứ 2 nhảy lên phía trên định chém cô,xong cô giật thanh kiếm của tên thứ 1 đâm lên phía trên,rồi cô thúc cùi chỏ vào mặt tên thứ 1 rồi dùng kunai đâm vào ngực hắn

"Mình có thể nhìn thấy họ"- Song Ngư nhìn ra ngoài,cô thật sự rất ngạc nhiên -"Chỉ với 2 người họ....."

"Ngầu quá...."

Họ càng đánh,Ngư càng hăng với cái bản mặt phè phỡn như đang ở thiên đường

"Ngầu khiếp..."

Song Ngư đã bị lôi cuốn bởi cái cớp pồ khát máu bá đạo,cho đến khi Gia Nguyên bước vào,cô chợt bừng tỉnh hỏi hắn

"Sao lại vào đây?"

"Cô đang mừng vì có người đến cứu sao?"

"Thế thì sao? Liên quan gì tới anh?"

"Theo ta ra đây"- Gia Nguyên nắm cánh tay của Song Ngư để kéo cô đứng dậy

"Không! Bỏ tôi ra!!!"- Song Ngư lại vùng vẫy -"Anh định làm gì??"

"Làm gì thì ra đó sẽ biết"

Song Ngư chợt nhận ra ý đồ của hắn thì cô càng vùng vẫy thêm,gào thét

"Thả tôi ra,tôi biết anh định làm gì rồi!!! Đừng có hòng làm điều đó!!!!"

"Biết thì sao? Cô cũng không làm được gì cả"- Gia Nguyên cười khẩy rồi dùng sức ép cô đi

"Không thể tin được"- Vua Cận Phát nhíu mày lo sợ -"Đã biết Kim Ngưu ghê gớm lắm rồi,không ngờ tận mắt chứng kiến cô ta đánh như vậy,đúng là Thiên sứ của Địa ngục mà"

Gia Nguyên bước ra rồi vua Cận Phát hỏi anh ta

"Quả nhiên không thể xem thường cô ta.Gia Nguyên,con có kế sách gì không?"

"Có rồi,thưa cha"

Gia Nguyên dáo dác nhìn quanh xem vị trí của Kim Ngưu,anh thật hiếu kì muốn biết dung mạo của cô ta,rồi đập vào mắt anh là một cô gái tóc đen đang hăng say chiến đấu như một con quỷ điên cuồng nhảy múa,đôi mắt đen láy như màu u tối của địa ngục nhưng lại thể hiện tia khát máu của người thợ săn đối với con mồi.Nói cô ta là "Thiên Sứ của Địa Ngục" thì rất giống,cô xinh đẹp như những bông tuyết,rơi phấp phới ở giữa chốn địa ngục (Ẩn: Ta dốt văn,tả không hay đâu =.=,độc giả bỏ qua cho)

"Kim Ngưu,Thiên Yết"- Song Ngư chợt thấy 2 người bọn họ,định liều mình đến chỗ họ thì...

"Đứng yên"

Gia Nguyên kề thanh kiếm sát cổ Song Ngư,làm cô xanh mặt lại,Gia Nguyên hét lớn để cho Kim Ngưu và Thiên Yết nghe

"Kim Ngưu! Ngươi có nhận ra đây là ai không?"

Kim Ngưu và Thiên Yết nhận ra thì liền nhíu mày

"Song Ngư!"

"Các cậu!"- Song Ngư lo lắng nhìn cả 2,sợ tên Gia Nguyên đang âm mưu điều gì đó

"Vậy ra hắn là Gia Nguyên"- Suy nghĩ của Ngưu và Yết

"Nếu ngươi không mau đầu hàng thì bạn của ngươi cũng sẽ chầu trời đó"- Gia Nguyên nói

"Cứ việc"- Kim Ngưu cười mỉa -"Nếu ngươi thích"

"Cái gì?"- Mặt Gia Nguyên biến sắc -"Không phải ngươi đang cố cứu con bé này sao?"

"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"- Kim Ngưu hỏi -"Ta chẳng qua là khách qua đường,làm gì có chuyện đi cứu người?"

"Vậy tại sao ngươi chiến đấu?"

"Tại sao hả?"- Kim Ngưu nói -"Là vì ta là bậc nữ vương của giới sát thủ mà,sát thủ thì đương nhiên phải càn quét những người không hữu dụng đối với mình"

"Mình biết Kim Ngưu cố tình nói vậy để hắn không gây khó dễ cho mình lẫn cậu ấy"

"Đừng hòng bịp chuyện"- Gia Nguyên nói -"Ngươi chẳng qua đang câu giờ thôi"

"Hầy,nghĩ sao thì tùy"- Kim Ngưu khẽ vén tóc mình lên

"Em gái của ta đâu?"- Gia Nguyên hỏi

"Hả?"- Kim Ngưu bất ngờ khi nghe câu này

"Chính ngươi đã bắt em gái của ta đi"- Gia Nguyên nói 

"Hắn đang nói cái quái gì thế nhỉ?"- Kim Ngưu ngơ ngơ nhìn tên Gia Nguyên rồi cô nói -"Em gái ngươi là ai?"

"Còn giả điên?"- Gia Nguyên nói -"Được,ta xem cô giả điên được bao lâu"

Gia Nguyên liền đem Song Ngư quay về phòng,hắn đang cố tình dò xét xem Kim Ngưu có đuổi theo hay không,nhưng hắn đâu có ngờ,ai thông minh hơn ai? Ai lắm mưu kế hơn?

"Đang cố thăm dò ta sao? Ngươi cũng cáo già lắm,Gia Nguyên"

Kim Ngưu vẫn chiến đấu,nhưng nụ cười ngạo mạn lại mang đầy ẩn ý vẫn ở đó

-----------------------------------------------------------

Song Ngư lại tiếp tục bị giam trong phòng,tuy cô cố kìm nén lại nhưng khi thấy Ngưu và Yết thì cô thấy nhẹ nhõm trong lòng...

"Cô em đang lo cho bạn mình sao?"- Gia Nguyên khẽ cười

"Có liên quan không?"- Song Ngư nhíu mày hỏi

"Có đó"- Gia Nguyên nói -"Tại sao Kim Ngưu lại có thái độ như vậy?"

"Thì tính của cô ta là thế"- Song Ngư nói -"Lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh nhất,giúp đỡ người học giỏi mà giàu có,lại khinh thường những kẻ nghèo và ngu dốt,bộ tưởng tôi thích kẻ 2 mặt như vậy sao?"

"Xin lỗi Kim Ngưu,tui đành phải nói dối về tính cách của cậu,tha lỗi cho tui,huhu....."

"Cô ta là bạn em mà?"- Gia Nguyên khẽ mỉm cười,coi bé con vậy chứ miệng mồm cũng độc địa à nha -"Em không phải là bạn sao?"

"Bạn gì chứ?"- Song Ngư nói -"Tôi có nói cô ta là bạn sao?"

"Vậy tại sao lúc trước em lại một mực bênh vực cho cô ta?"- Gia Nguyên vẫn còn nghi ngờ hỏi

"Chẳng qua là vì tôi thấy thương hại cô ta thôi"- Song Ngư nói -"Tôi cũng có lòng thương người đấy nhé"

"Nói những câu này thấy có lỗi vô cùng..."

"Song Ngư à,mày tệ hại quá đi!!!"

Gia Nguyên nhếch môi cười rồi đột ngột lại cưỡng hôn cô,Song Ngư thật sự rất buồn nôn,nhưng vì muốn thoát khỏi đây nhanh chóng nên cô cắn răng chịu đựng,rời khỏi đôi môi nhỏ bé này,làm Gia Nguyên quyến luyến không muốn rời,xong thì anh đi ra ngoài

"Đừng tơ tưởng thoát khỏi đây nữa,Song Ngư à"

Cánh cửa bị đóng lại,Song Ngư chùi miệng thật sạch,cô bực mình đấm thật mạnh vào tường

"Khốn nạn..."

Đột nhiên căn phòng hơi run,Song Ngư mất thăng bằng ngã xuống đất,cô khẽ giật mình

"Trời trời,hổng lẽ đấm vào tường thôi mà nó run tới vậy sao??"

Rồi cách cô 40cm,đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to lớn,trồi lên đầu tiên là Bạch Dương,sau đó là tụi kia...

"Mọi người"- Song Ngư mừng rỡ khi gặp lại cả đám

"Song Ngư"- Song Tử vội chạy lại ôm cô vào lòng

"Em đang mơ đúng không?"- Song Ngư đáp lại cái ôm ấy,khóc òa lên,cô thật sự vui mừng vì bọn họ đã ở đây

"Không phải mơ đâu"- Song Tử nói

"Ừm"- Song Ngư mỉm cười,cô cứ dụi dụi đầu mình vào lồng ngực Song Tử như một con mèo nhỏ dễ thương,Song Tử hầu như bất động vì độ dễ thương lé vờ max của cô

"Thật tốt khi thấy Ngư nhi bình an như vậy"- 4 sao nữ thở phào nhẹ nhõm

"Mau mau chuồn lẹ thôi,trước khi có người tới"- Mẫn Kì nói rồi cả đám theo lối vừa trồi lên lại trốn tiếp

Song Ngư bỗng chợt nhận ra vừa qua tên Gia Nguyên hết lần này tới lần khác cưỡng hôn cô,lỡ mà Song Tử lúc nãy xuất hiện đúng lúc cô đang bị hắn cưỡng hôn chắc có chiến tranh thế giới thứ 3 quá!!! Tuy cô độ lượng nhưng người yêu thì không nhé ==!

----------------------------------------------------------------------

"Bẩm hoàng tử,Kim Ngưu và bạn của cô ta đã hạ hết 10 chiếc thuyền của chúng ta rồi"

"Cô ta sẽ sớm kiệt sức thôi"- Gia Nguyên nói -"Đến lúc đó chúng ta sẽ bắt sống cô ta"

Sau khi họp xong,Gia Nguyên đi con đường đến phòng đang giam Song Ngư lại...

"Những lúc như thế này,ta lại nhớ đến cô bé bướng bỉnh đó rồi,thật muốn ôm em ngay vào lòng..."

"Rồi sẽ có một ngày trái tim em chỉ biết có mỗi mình ta mà thôi...."

Sau khi đến phòng giam,Gia Nguyên bước vào gọi tên cô thật êm dịu 

"Song Ngư"

Không nghe 1 tiếng động gì cả,Gia Nguyên thấy có gì đó bất bình thường,liền đi dò xét khắp phòng

"Cô ta không có ở đây!"

Gia Nguyên thấy một lỗ thủng to lớn ở phía dưới đất,anh nghĩ có kẻ đã cứu Song Ngư rồi trốn bằng con đường này,anh lại cho người đi kiếm cô

"Các ngươi mau đi theo con đường này kiếm cô ta ngay,làm không xong đừng có vác mặt về đây gặp ta nữa!"

"Bẩm hoàng tử,có hơn 50 chiếc thuyền chiến đang tới đây"- Một tên vệ sĩ khác báo cáo

"Ngươi nói sao?!"- Gia Nguyên kinh ngạc rồi ra lệnh -"Mau triển khai thêm quân đi"

"Là quân của cô ta sao?"- Thiên Yết nhìn phía xa xăm suy nghĩ -"Cũng không tệ"

"Ái chà,quân tiếp viện đến sớm hơn dự định"- Kim Ngưu nhìn về hướng đông thấy những cái bóng đen mờ mờ tiến tới -"Mà kệ,không ảnh hưởng gì hết"

"Đến lúc phản công rồi"- Kim Ngưu cười khẩy

Nụ cười của chiến thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro