Chương 36. Nhìn đi đâu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ma Kết đây~)

"Đến lúc phản công rồi!"

------------------------------------

50 chiếc thuyền đã tiến tới gần,ôi chà nhìn thuyền nào thuyền nấy trang bị đầy đủ lắm nha~,họ sát nhập với số thuyền Kim Ngưu và Thiên Yết đang chiến rồi họ nhảy sang tấn công mấy tên vệ sĩ của tên hoàng tử

"Hớ hớ hớ!!! Đốt cháy nơi này đi mấy câng!!!"- Kim Ngưu cười ha hả vì phấn khích,rồi ra lệnh cho tay sai của cô dùng đại bác bắn vào các tòa nhà

Từng một đợt bắn hơn chục tòa nhà từ từ sập xuống,vừa gây náo loạn vừa làm rối đội hình để chúng không kịp trở tay,đúng vậy.Cách nhanh nhất đó chính là....."Đánh nhanh thắng nhanh"

"Quá khích rồi đó má..."- Thiên Yết vừa đánh vừa đanh mắt,đổ mồ hôi nhìn Kim Ngưu ở phía bên kia

"Cũng đã đến lúc ta rút lui rồi"- Vân Tuệ nhìn trận chiến rồi cùng thuộc hạ rời đi

Vua Cận Phát đã sớm rời đi kể từ khi biết 50 chiếc thuyền của Kim Ngưu tới đây (Ẩn: Sao nhát thế ==)

Cùng lúc đó các sao khác đang....

"Kim Ngưu đã bắt đầu rồi nhỉ?"- Các sao nữ nhìn theo hướng đang có náo loạn

"Tui không nghĩ bả lại hăng tới vậy...."- Các sao nam đổ mồ hôi nhìn mấy cái tòa nhà đang bị bắn không thương tiếc và từ từ sập xuống

"Các ngươi là ai?!"- Một tên vệ sĩ khác thấy các sao đang len lén trốn thì hét lên -"BÁO ĐỘNG!!!! CÓ ĐỊCH!!"

Sau đó một nhóm khác chạy tới vì nghe tiếng hét đó

"Chết tiệt,bị phát hiện rồi!"- Ma Kết nghiến răng rồi dùng kiếm chém tên vừa báo động

Song Ngư bị vấp té rồi cô khẽ ngóc đầu lên,giật bắn cả người khi thấy bóng dáng của tên khốn kiếp đó trên vách đá

"Là Gia Nguyên đó!!!"- Song Ngư xanh mặt lại hét -"Mọi người mau chạy đi!!"

"Hắn ta là Gia Nguyên sao?!"- Cả đám nhìn lên phía trên vách đá,có 1 tên cầm đầu với mái tóc vàng đứng đó với 1 khuôn mặt giận dữ

"Chạy đi đâu?!"- Gia Nguyên phóng thanh kiếm xuống về hướng của Song Ngư

"Xong! Mình sẽ chết bởi thanh kiếm đó"- Song Ngư với đôi mắt kinh ngạc rồi nhắm lại vì sợ

Phập

Tiếng của thanh kiếm đã đâm trúng một ai đó....Song Ngư từ từ mở mắt ra,cô kinh ngạc người ở phía trước,là Song Tử! Anh lãnh trọn nhát kiếm bị đâm vào bụng mà lẽ ra nó phải trúng Song Ngư,máu bắn ra rồi anh ngã nhào xuống đất làm cả bọn biến sắc chạy lại đỡ anh,nhất là Song Ngư và Sư Tử

"Anh! Anh!"

Song Ngư nước mắt rơi lã chã,cô không muốn,khó khăn lắm mới được gặp lại Song Tử,thế mà anh lại vì cô mà lãnh trọn nguyên một nhát kiếm vào bụng,phải chi nhát kiếm đó đâm cô đi thì tốt biết mấy,cô không thích cái cảnh người mình yêu quý vì mình mà liều mạng

"Cầm máu mau lên"- Cự Giải,Xử Nữ và Thiên Bình bắt đầu sơ cứu cho Song Tử,quan trọng nhất là phải cầm máu

"Hắn cũng không phải hạng xoàng đâu"- Ma Kết vừa chiến đấu vừa phán -"Từ trên đó mà phóng xuống đây đủ gây ra vết thương chí mạng đấy"

"Hắn ngang hàng với Ngưu tỷ và Thiên Yết sao?"- Bảo Bình thắc mắc

"Mau dùng súng bắn bọn chúng trừ cô gái tóc trắng mắt tím ra"- Gia Nguyên ra lệnh

Một tên dùng súng trường bắn về hướng của Nhân Mã rất nhanh,đến nỗi cô không có thời gian né kịp

ĐOÀNG!

Nhân Mã đột nhiên ngã xuống.Các sao còn tưởng Nhân Mã bị bắn trúng thì ai nấy cũng biến sắc lại

Keng!

Thứ gì đó đang rơi xuống mặt đất,đó chính là viên đạn đã được bắn nhưng bị cắt đôi ra.Mọi người đều kinh ngạc,người đang đứng trước mặt Nhân Mã,đó chính là Kim Ngưu! Cô đã xuất hiện trước mặt Nhân Mã và cầm kiếm đúng hướng để cắt được viên đạn đó

"Có nhắm...thì nhắm vào đây này"- Kim Ngưu tự chỉ tay mình vào phần trái tim ở bên trong cô mà thách thức

"Tiếp tục bắn"- Gia Nguyên lại ra lệnh,rồi 2 tên ở 2 bên cầm súng mà bắn liên tục

Cô dùng 2 thanh kiếm chém liên tục những viên đạn đang bắn,rồi cô phóng 2 thanh kiếm về hướng 2 tên dùng súng trường,bọn chúng bị đâm trúng rồi ngã nhào xuống đất

"Từ phía dưới phóng lên đây,quả nhiên là bậc nữ vương ở giới sát thủ"- Gia Nguyên cười ngạo mạn

Một tên nấp sau bụi cây,nhào ra tấn công Xử Nữ,thì Thiên Yết xuất hiện chém 1 nhát sau lưng hắn,mọi người đều qua nhìn cậu

"Thiên Yết?!"

"Mọi người mau lên thuyền trước đi"- Thiên Yết nói -"Nơi này sắp thành biển lửa rồi"

Xong thì Thiên Yết bỏ đi,vừa đi vừa chém mấy tên đang cố tấn công anh

"Khoan đã! Còn 2 cậu thì sao??!!"- Thiên Bình hỏi

"Không sao đâu,họ sẽ ổn thôi mà"- Bảo Bình nói -"Quan trọng là rời khỏi đây nhanh,đừng để chúng ta trở thành gánh nặng của họ"

"Ừm"- Cả đám hiểu chuyện rồi gật đầu rời đi,Ma Kết và Sư Tử cùng dìu Song Tử lên thuyền rồi đặt anh nằm yên 1 chỗ,Song Ngư ở bên cạnh,siết chặt tay của anh,hy vọng anh không có mệnh hệ gì cả

----------------------------------------------------

"Hừ,ở đâu cũng đầy rẫy địch"- Thiên Yết nói vừa chém mấy tên đang cố cản trở họ -"Bò lúc lắc như con giòi ấy!!"

"Anh sợ giòi sao?"- Kim Ngưu vừa nói vừa nhảy lên dùng 2 chân đá 2 tên rồi phóng nhiều kunai theo 2 hướng khác

"Chà,có phải không ta"- Thiên Yết cười giễu

Thiên Yết dùng kiếm chém hết tên này tới tên khác để mở đường máu,Kim Ngưu thì nhảy lên phóng tất cả kunai xuống.Xong cả hai cùng tựa lưng vào nhau,bốn bề tám hướng đều là kẻ địch đang bao vây họ

"Anh lên thuyền trước đi"- Kim Ngưu nói

"Cô kêu tui bỏ 1 cô gái đang thương tích đầy mình ở lại đây sao?"- Thiên Yết nói -"Giỡn quài,tui có sĩ diện của đàn ông đấy nhé"

"Mã cha nhà ngươi,giờ là lúc nào rồi còn sĩ với diện nữa?"- Kim Ngưu hỏi

"Xin lỗi,tui không dại gì nghe con điên trẩu tre xúi dại"

Kim Ngưu im lặng một hồi rồi lên tiếng

"Coi như tui xin anh....về đi"- Kim Ngưu thờ ơ nói -"Có anh ở đây,tui không tập trung được..."

Thiên Yết thấy Kim Ngưu có vẻ là lạ,không giống như thường ngày mấy...rồi đột nhiên có một tên lao về phía cô,cô khẽ giật mình

"Cô nhìn đi đâu vậy?!"- Thiên Yết cũng giật mình chém tên vừa xông tới chỗ Kim Ngưu

"Cả ngươi nữa"- Gia Nguyên ở phía sau lưng Thiên Yết,tay cầm 3 cây kunai cười lạnh -"Nhìn đi đâu vậy?"

------------------------------------------------------------

Thiên Yết chợt giật mình rồi xoay người lại,Gia Nguyên phóng kunai về phía anh,do phản ứng nhanh nên Yết dùng cánh tay phải để 2 chiếc kunai đâm mình,1 chiếc thì đâm vào chân phải của anh,anh hơi choáng ngã quỵ xuống

"Thiên Yết!"- Kim Ngưu giật mình rồi định phóng kunai về phía Gia Nguyên

"Nhìn đi đâu vậy?"- Gia Nguyên hỏi -"Cả hai người"

Khi nhận ra thì cánh tay phải,bả vai trái và chân phải của Kim Ngưu bị kunai găm trúng,cô ngã quỵ xuống,Yết giật mình gọi cô

"Kim Ngưu!"

"Chậc,tưởng là công tử bột không biết đánh đấm"- Kim Ngưu ngóc đầu lên cười giễu -"Hóa ra cũng không phải hạng lon ton nhỉ?"

"Quá khen"- Gia Nguyên nói -"Giờ thì mau giao trả em gái lại cho ta!"

"Đệt cụ! Bố đếch biết nhà ngươi đang nói gì nhé!!"

Kim Ngưu và Gia Nguyên định xông lên thì cái đã ngăn cản họ lại chính là đá đang lở xuống

"Đá lở?!"

"Coi như ngươi may mắn"- Gia Nguyên nói -"Lần sau gặp lại thì tự tay ta sẽ bắt ngươi khai ra nơi giấu em gái của ta và tiễn ngươi xuống âm ty"

Xong Gia Nguyên bỏ đi,đúng lúc đá lở sập xuống chặn đường luôn......

--------------------------------------------------

"Ghê nhở? Có giỏi thì nhào vô kiếm ăn này!!"- Kim Ngưu định đuổi theo thì Thiên Yết ngăn lại

"Đủ rồi Kim Ngưu"

"Hả?"

"Cô hăng quá rồi đó"- Thiên Yết nói -"Không thấy tình hình bây giờ sao?"

"Ờ...."- Kim Ngưu lúc này mới để ý là chỗ này sắp sập rồi -"Hừ,rồi sẽ tính sổ với hắn sau!"

Kim Ngưu hơi loạng choạng ngã xuống,thở dốc,cả hai đều đã kiệt sức và thương tích đầy mình sau khi chiến đấu với ngần ấy người

"Sao thế?"- Thiên Yết đứng lên chìa tay ra mỉa mai cô -"Bộ dạng thảm hại này không giống cô à nha"

Kim Ngưu trong phút chốc đã thấy cái gì đó ở Thiên Yết,rất mơ hồ,trông rất giống với con người đó....xong cô trở lại trạng thái bình thường

"Còn anh thì sao? Tả tơi hết luôn rồi kìa"- Kim Ngưu cười mỉa

"Cũng vậy"- Thiên Yết khẽ nhún vai -"Về thôi"

Kim Ngưu cũng phì cười rồi nắm lấy bàn tay đó rồi cùng nhau rời đi,mỗi bước đi của họ là đá sập ầm ầm xuống

Sau vài canh giờ,cả vùng đất đều bị đốt cháy rụi,một khung cảnh hoang tàn,đất đá chồng chất,xác người la liệt khắp nơi kèm theo vũng máu 

"Chậc,không lẽ để mặc vậy sao?"- Thiên Yết ở trên thuyền nhìn theo hướng đó mà nói

"Nay mai hắn sẽ cho người đi xử lí đống xác ấy thôi"- Kim Ngưu nói -"Nhưng rốt cuộc...hắn đang nói về điều gì...?"

Cô nhớ lại lúc hắn đang đe dọa Song Ngư,hắn đã nói 1 điều mà cô không thể nào tin được

"Chính ngươi đã bắt em gái của ta đi"

"Em...gái...?"- Kim Ngưu tự lẩm bẩm,vì sao hắn lại nói cô bắt em gái hắn đi? Vô lí thật!

Có cái gì đó đang uẩn khúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro