Chương 40. Người con gái yêu Sư Tử nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Sư Tử đây~)

"BẠCH DƯƠNG!!!!!!!!!!"

Bạch Dương tưởng chừng như gục ngã,nhưng rồi cô dùng chân phải giơ ra đá vào chân tên cầm đầu,làm hắn mất đà ngã lăn ra,cô chồm tới,rút con dao vừa nãy hắn dùng đâm cô,chĩa vào cổ hắn

"Nếu không muốn bị cắt tiết thì nằm yên đi"

"S-Sao mày vẫn còn sức được!?"- Tên cầm đầu ngơ ngác hỏi

"Đùa mày thôi,thằng tó"- Bạch Dương móc một thứ gì đó trong áo,đó chính là chai tương ớt,cô lấy con dao cắm vào chai đó rồi giơ ra

Tên cầm đầu thấy thế,tức hộc máu lăn ra xỉu luôn,đám kia có tư tưởng lớn gặp nhau trừ Ngưu ra

"Phiên bản của con Ngưu à???"

Một lúc sau cảnh sát ập tới rồi áp giải bọn du côn đi

"Bạch Dương,em làm anh hết cả hồn hà"

"Anh nhìn em giống dễ chết lắm hả?"- Bạch Dương hỏi

"Lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa nhé!?"- Sư Tử ôm cô vào lòng nói -"Lỡ có chuyện không may rồi thì sao!?"

"Rồi rồi,biết mà"- Bạch Dương cảm thấy vui trong lòng vì cô cảm nhận sự quan tâm,lo lắng và ấm áp từ Sư Tử

Diên Vỹ nhìn 2 người họ yêu thương nhau đến thế thì cô cảm thấy có chút lẻ loi

------------------------------------------

Tại nhà Sư - Song......

"Chào mừng con về nhà,Song nhi và Sư nhi"- Ông Sư Quỳ ôm 2 đứa con trai mình vào lòng

"Chời ơi,hai cô con dâu dễ thương quá hà"- Bà Song Tường ôm 2 chị em Ngư Dương mà rất hài lòng

"Dạ....bác quá khen....mà con dâu thì có hơi..."- Ngư và Dương hơi ngại vì được công nhận

"Tiểu Diên,bác rất tiếc vì không thể nhận cháu làm con dâu"- Bà Song Tường nói

"Không sao đâu bác,dù sao cháu cũng không thể đem lại hạnh phúc gì cho anh Sư Tử cả"- Diên Vỹ đáp

"Nhưng cháu đừng quên"- Bà Song Tường nói -"Bác lúc nào cũng xem cháu như con gái ruột của mình vậy"

"Cháu cũng luôn xem bác như một người mẹ"- Diên Vỹ đáp -"Cháu xin phép đi vệ sinh ạ"

"Ừ"- Bà Song Tường đáp rồi quay qua chơi với 2 cô con dâu tương lai,làm 2 cô nàng vừa vui mà vừa căng thẳng,bối rối =))

"Mấy đứa cứ tự nhiên nhé"- Ông Sư Quỳ nói

"Dạaaaa!!!"- Cả đám đồng thanh

------------------------------------------

Diên Vỹ đi vệ sinh xong bước ra,cô thấy Sư Tử đứng tựa vào 1 góc tường,cô kinh ngạc,quay đầu định bỏ đi....

"Tiểu Diên!"- Sư Tử vội gọi cô làm cô đứng khựng lại -"Anh có chuyện muốn nói với em"

Cô đổ mồ hôi,mím chặt môi mình,rụt rè,không dám quay đầu lại nhìn Sư Tử,giờ đây cô không đủ can đảm đối diện với Sư Tử,cũng như nhìn thẳng vào mắt anh

"Hết rồi..."

"Tiểu Diên...cũng có chuyện muốn nói với anh phải không?"- Sư Tử hỏi

"Hết thật rồi"

"Đừng nhìn..."

"Em đã luôn..."

"Đừng nhìn em,Sư Tử..."

"Rất yêu anh...Sư Tử"

Sư Tử không ngạc nhiên gì mấy,vì đây là chuyện thường tình,chỉ là cảm thấy hơi có lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của cô

"Cho nên..."

"Tiểu Diên này..."

"Em ấy..."

"Anh đã yêu người khác rồi"

"Không còn dám nhìn thẳng vào mắt mình"

"Nhưng mà..."

"Chỉ cần..."

"Một lời xin lỗi thôi vì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay"

"Cảm ơn em,tiểu Diên"- Sư Tử đáp

Diên Vỹ ngạc nhiên chậm rãi quay mặt lại,trong lòng cảm xúc lẫn lộn,cuối cùng cô nở nụ cười thật tươi

"Không có gì đâu,anh Sư Tử à"

Sư Tử nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Diên Vỹ thì mỉm cười,yên tâm được phần nào

"Chỉ cần....ánh mắt đó thôi...là đủ rồi...."

-----------------------------------------------

Màn đêm buông xuống.....

"Tiểu Diên?"- Song Tử ngạc nhiên khi thấy Diên Vỹ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ

Song Tử tiến lại gần,lại ngạc nhiên hơn khi thấy cô đang khóc

"Nước mắt..."

Rồi anh câu cổ cô ấy tựa vào lồng ngực mình để an ủi,bản thân anh cũng không thể chịu đựng được khi thấy Diên Vỹ khóc,có lẽ vì anh vẫn luôn xem cô như em gái ruột thịt vậy

"Tiểu Diên,em đã cố gắng rất nhiều rồi..."

"Cứ rơi mãi..."

"Cho nên hôm nay hãy trút hết mọi nỗi buồn ra em nhé"

Những giọt nước mắt ấy...cứ rơi mãi không ngưng....

------------------------------------------------

Sáng hôm sau.....

"Haiz,tiếc quá,bố mẹ còn chưa trò chuyện được với 2 cô con dâu nhiều"- Ông Sư Quỳ và Bà Song Tường nói

"Sau này 2 ẻm về đây rồi thì ba mẹ còn được nói dài dài mà"- Sư Song đáp làm 2 em Dương Ngư ngượng đến đỏ mặt

"Sau khi mọi người đi,em cũng sẽ về Mỹ sống luôn"- Diên Vỹ nói

"Hả,sao đột ngột thế?"

"Đâu còn lý do gì để em ở lại đúng không nào?"- Diên Vỹ nháy mắt đáp

"À...ừ"- Sư Tử đáp -"Tiếc là anh không tiễn em đi được"

"Anh lúc nào cũng tiễn em rồi,lần này đến lượt em tiễn"- Diên Vỹ đáp

"Ừm...vậy cũng được"- Sư Tử đáp

"Hóa ra,người con gái yêu Sư Tử nhất...lại là cô đó,Bạch Dương"- Diên Vỹ thì thầm vào tai của Bạch Dương

Bạch Dương nghe thế thì 2 gò má hơi hửng hồng lên,làm cho Diên Vỹ thoáng ngạc nhiên,cô khẽ mỉm cười

"Đã đến lúc đi ra nhà ga để đón tàu rồi"- Xử Nữ nói

"Ừ"- Cả đám nhanh chân lên xe của nhà Sư - Song

"Tạm biệt Sư Tử"- Diên Vỹ vẫy tay chào anh

"Tạm biệt em"- Sư Tử vẫy tay lại chào cô

Sau khi xe rời đi khuất,Diên Vỹ lặng lẽ thầm mong....

"Người ta thường nói tình đầu khó phai..."

"Nhưng mình tin rằng rồi sẽ có một ngày gặp được người tốt như Sư Tử"

"Cho nên anh và Bạch Dương phải hạnh phúc đấy!"

-------------------------------------------------

Khi cả đám tập trung ở ga tàu điện,cái loa nó thông cmn báo....

"Vì lí do kĩ thuật,chuyến tàu sẽ mất 20 phút,mong quý khách thông cảm"

"Vậy là phả đợi rồi"- Thiên Bình nói

"Ai uống nước không,để tui đi mua"- Ma Kết hỏi

"Tui đi xách tiếp cho"- Kim Ngưu nói

"Coca"- Sư,Song,Bảo,Dương,Mã,Yết đáp

"Trà chanh"- Giải,Thiên,Ngư,Xử đáp

Thế là 2 mẻ đi mua,10 đứa kia thì ngồi ghế,vừa đợi vừa tám.Mà trong khi đó,người qua đường ai cũng nhốn nháo nhặng xị cả lên vì thấy zai gái đẹp......

--------------------------------------------------

Sau khi mua xong,Kết và Ngưu đi,cả hai chia nhau ra xách 

"Haizz,mùa gì mà nóng thế không biết"- Kim Ngưu than thở

"Thì mùa hè,đương nhiên phải nóng rồi"- Ma Kết đáp

"Tui chỉ muốn mau đến mùa đông thôi,mùa tui thích nhất luôn đấy!"- Kim Ngưu phấn khích vì cứ liên tưởng tới mùa đông thì vừa mát mẻ vừa có thể ngắm tuyết rơi

Đột nhiên những lọn tóc bồng bềnh màu vàng lướt qua Ma Kết,làm anh giật mình định quay qua gọi thì....

"Mạn----"

Khi nhìn kỹ lại thì không phải,mà là người khác,Ma Kết có chút hụt hẫng

"Sao thế Ma Kết?"- Kim Ngưu hỏi

"K-Không sao..."- Ma Kết đáp -"Chỉ là chợt nhớ tới cô ấy thôi"

"Cô ấy?"

"Cô ấy là Mạn Mạn...."

"Mạn....Mạn?"- Kim Ngưu ngờ ngợ,dường như đã nghe cái tên này ở đâu rồi

Sau đó cô chợt bừng tỉnh,khi nhớ lại cái hôm bị bắt ở vương quốc Hồng Ngọc,1 cô gái tóc vàng bồng bềnh xuất hiện với đôi mắt hiền từ xanh trong veo,cô ấy tự xưng mình là Mạn Mạn

"Ma Kha cướp đi tất cả những gì Ma Kết yêu quý"

"Cho nên Mạn Mạn vô vàn vướng mắc giữa Ma Kết và Ma Kha"

"Cho đến tận bây giờ,Ma Kết vẫn luôn sống trong tội lỗi mà mình đã gây ra"

"Chính vì cảm thấy có lỗi...."

"Ma Kết mới muốn cứu lấy cô ấy..."

"Ma Kết...."

"Sao Ngưu?"

"Mạnh mẽ lên,tụi tui vẫn luôn ở bên ông"- Kim Ngưu nói -"Sẽ không có chuyện gì xảy ra,một khi tui vẫn đứng vững,cho nên không cần phải sợ điều gì cả"

Ma Kết thoáng ngạc nhiên,nhưng anh tin vì ánh mắt Kim Ngưu đã thuyết phục được anh,anh mỉm cười đáp

"Ừ,cảm ơn Ngưu"

Kim Ngưu thấy được gương mặt yên bình ở Ma Kết,cô thở phào nhẹ nhõm rồi trong lòng lại quyết tâm

"Ma Kha,tụi ta không sợ ngươi đâu!"

"Cho nên chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng!"

---------------------------------------------------

Lúc ấy ở vương quốc Hồng Ngọc....

"Ngài nói sao? Ngày mai thần đến khu rừng Phi Mị sao?"- Vân Tuệ giật mình hỏi

"Ngươi không đủ khả năng thì ta sẽ sai đám khác vậy"- Ma Kha nói

"Dạ không,thần không hề phàn nàn điều gì cả"- Vân Tuệ đáp -"Chỉ có điều....vì sao ngài lại muốn thần tới nơi đó?"

"Rồi ngươi sẽ hiểu ý của ta thôi"- Ma Kha khẽ nhếch môi cười -"Bởi vì nơi đó,đang cất giữ một thứ được sánh ngang với báu vật"

---------------------------------------------------

Giờ là lúc chúng nó bàn chuyện đây....

"Giờ thì đi đến nhà ai đây?"- Xử Nữ hỏi

"Tui chắc chắn 1 điều là nhà tui never"- Ma Kết và Nhân Mã đồng thanh đồng bộ

"Vậy trừ Sư,Song,Kết,Mã,Xử ra,còn lại bốc thăm đi"- Thiên Bình nói -"Ai bốc trúng que có đánh dấu thì sẽ đến nhà người đó"

"Ok"

Sau khi bốc thăm xong,có biết ai đen mặt nhất không???

Điểm đến tiếp theo.....chính là nhà Thiên Yết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro