Phiên ngoại 5. Kim Ngưu - Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5. Đêm dài lắm mộng

Đây là một phần nhỏ về Kim Ngưu và Thiên Yết ở chap 31,xảy ra trước khi Thiên Yết kịp nhận ra tình cảm của mình....đó là một đêm dài,dài thật là dài....

Kim Ngưu say rượu ngủ li bì,còn Thiên Yết nằm kế bên mà mãi không ngủ được,cứ thao thức vì khó chịu,trở mình thì đập vào mắt anh là gương mặt bây bì của Kim Ngưu,anh chồm dậy thở dài

"Chẳng ngủ được gì cả,cứ ở 1 mình với con trẩu tre là lại thế này"

"Những lúc cô ta ngủ say...lại vô tư như 1 đứa trẻ..."

"Ưm...Thiên Yết...không ngủ được hả...?"- Kim Ngưu nói mớ

"Chỉ là chợt giật mình bừng tỉnh mà thôi,đang suy nghĩ kiểu tóc mới"

"Chẳng phải lúc nào cũng mái tóc dài đó sao....?"

"Nhiều chuyện,cô lo ngủ thì ngủ đi"

"Để tui suy nghĩ cùng Yết..."

"Hả?"

Trước khi Thiên Yết kịp nhận ra,Kim Ngưu lấy 2 tay mình vòng ra sau,vuốt mái tóc dài mượt mà đó của Thiên Yết

"Thiên Yết....cũng nghĩ kiểu tóc giúp tui nhé...."

"...........Ơ"- Thiên Yết đơ cả người ra,sau đó bắt đầu đổ mồ hôi lúng túng như gà mắc tóc,có hơi đỏ mặt xíu

"Nhỏ này mớ ngủ à??"- Nội tâm Thiên Yết đang gào thét

Kim Ngưu lấy 2 tay của Thiên Yết đặt vào 2 bên tóc của mình

"Con trẩu tre này! Sao tui lại phải...."- Thiên Yết la hét phản đối

"Gần quá!"

"Nghĩ lẹ đi...Thiên Yết chậm chạp quá..."- Kim Ngưu nói

"Đừng có lại gần thế chứ nhỏ ngốc!!"

Sau đó lại rơi vào không khí im lặng....

"G-Gì vậy...?"

Sau đó gương mặt Kim Ngưu hơi ửng đỏ như 1 đứa trẻ thường thích được yêu thương trong vòng tay của cha mẹ

"Tay của Thiên Yết.....thích quá đi hà...."

Khoảnh khắc đó,bóng tối trong người Thiên Yết lan rộng,những ý nghĩ xấu xa cứ dâng lên không ngừng....

"Muốn nắm chặt cổ tay gầy gò đó"

"Muốn ấn nó vô tường"

"Sờ nó"

"Hôn nó"

"Ngấu nghiến nó"

"Cho tới sáng"

"Chỉ muốn nó là của riêng mình"

"Dữ dội"

"Chuyện như vậy..."

"Ngủ thôi"- Thiên Yết trùm mền lên đầu Kim Ngưu

"Hoàn toàn..."

"Ưm,chúc ngủ ngon..."- Kim Ngưu đắp mền rồi lại đắm chìm vào giấc ngủ

Thiên Yết im lặng một hồi,để lộ khuôn mặt đang ửng đỏ,bối rối suy nghĩ

"Hoàn toàn do thú tính trong người mình phải không ta?"

Cả đêm cứ phải lo giấu cái tâm địa đen tối đó,cảm xúc mãnh liệt đó,như một cơn bão tố...rồi trông ngóng trời mau sáng..... 

(Xin lưu ý: Kim Ngưu nói mớ toàn tập nhé,ẻm tỉnh lại méo nhớ gì đâu :v và đây chỉ là phần nhỏ nên ngắn nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro