Chương 41. Tiếng hát của mặt đất và trời xanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bạch Dương đây~)

Tại nhà Thiên Yết....

Ban đầu,10 sao kia cứ tưởng bở nhà của Yết rộng lắm,ai dè nhìn chẳng khác gì nhà bình thường 2 tầng

"Chào mấy đứa,cô có nghe Yết và Kết kể rồi"- Bà Thiên Di nói 

"Mẹ Thiên Yết dễ thương quá đi♥♥♥"- 10 sao có tư tưởng lớn gặp nhau

"Ơ kìa,2 đứa là Kim Ngưu và Bảo Bình phải không?"- Bà Thiên Di đảo mắt qua Kim Ngưu và Bảo Bình,mừng rỡ vội nắm tay cả 2 

"Ơ.....sao cô biết tụi con?"- Ngưu và Bảo ngơ ngác hỏi

"Hai đứa này,hồi nhỏ cả 2 thường qua đây chơi trò vệ sĩ với Thiên Yết mà"

Nghe thế cả Ngưu,Bảo và Yết đều giật mình,đếu thể tin nổi!

"Clgt vệ sĩ...."- Đám kia thì đớ người ra

"Ơ...nhưng...."

"Nè,2 đứa xem đi"- Bà Thiên Di nói rồi đưa những cuốn album có hình lúc 3 đứa 6 tuổi,chơi với nhau rất thân,tấm nào tấm nấy cũng cười tươi vui vẻ

Nhưng xem tới đâu,càng không có ấn tượng,rất xa lạ....

"Ba đứa sao thế,không lẽ cả 3 đứa không ai nhớ ai à?"- Bà Thiên Di hỏi

"...Vâng..."- Cả 3 cùng đáp -"Cứ như những kí ức này bị tẩy trắng vậy"

"Buồn thật đó,hồi xưa cả 3 đứa thường hay chơi thân với nhau lắm"- Bà Thiên Di thở dài -"Lại tắm chung nữa"

Nghe câu sau cả 3 đứa đều đỏ mặt,giật bắn cả người,còn 9 đứa kia thì phấn khích,đầu óc đen tối,cười mỉm mỉm =)) 

"Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi"- Bà Thiên Di nói -"Mẹ muốn nhờ con cùng các bạn 1 chuyện...."

Nghe thế thì cả đám chú tâm nghe bà Thiên Di nói....

------------------------------------------

Tại thành phố Kình Sương.......

"Hoàng tử nói sao? Đi đến khu rừng Phi Mị 1 chuyến sao?"- Ông quản gia rất kinh ngạc và đầy lo sợ khi nghe tới khu rừng Phi Mị"

"Phải,phiền ông cử thêm người và hành trang để chuẩn bị cho chuyến đi"- Gia Nguyên nói

"Thưa hoàng tử,người đã nghĩ thông suốt rồi chứ?"- Ông quản gia hỏi -"Vì đó là nơi rất nguy hiểm"

"Không sao"- Gia Nguyên nói -"Càng nguy hiểm,ta càng hứng thú.Hơn nữa,ta có linh cảm cô ấy sẽ có mặt ở đó"

"Cô ấy?"

"Phải,là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời của ta"

Trước giờ ông quản gia chưa từng thấy vẻ mặt si tình này của Gia Nguyên,ông thật lòng cũng rất muốn biết người con gái nào lại làm nên điều này (Ẩn: Chụy bán cá nhà ta chứ ai ỎvÓ)

------------------------------------------

"Khu rừng Phi Mị?"

"Phải,khu rừng đó là vùng đất linh thiêng đã qua bao đời rồi,Yết với Kết cũng biết rồi đấy,vì 2 đứa thường vô đó chơi mà"- Bà Thiên Di nói -"Nhưng dạo gần đây,thường xuất hiện tiếng hát giữa đêm khuya"

"Tiếng hát giữa đêm khuya?"

"Ừ,nghe rất du dương và giai điệu thì u buồn,nhưng lại cất mỗi ngày giữa đêm thì thật không bình thường tí nào"- Bà Thiên Di đáp -"Người dân hơi hoang mang nên đã cử 1 số thanh niên đi kiểm tra,nhưng không 1 ai trở lại cả"

"Có khi nào ma giấu xác họ không?"- Song Ngư và Cự Giải lo lắng,sợ sệt hỏi 

"Hoặc có khi bị quỷ rừng ăn thịt luôn rồi"- Nhân Mã và Bạch Dương nói

"Thời đại nào rồi,làm gì có ma quỷ?"- Xử Nữ nói

"Xử Nữ! Đừng xem thường chứ anh"- Thiên Bình nói -"Lỡ có thật thì nó ám anh đầu tiên đó"

"Em nghiêm trọng hóa đấy Bình nhi"- Xử Nữ nói

"Chi bằng khám phá 1 chuyến đi"- Thiên Yết nói

"Đúng ý tui đấy"- Kim Ngưu nói

"Lỡ có ma thật thì sao...?"

"Ầy,thì đối diện với tụi nó chứ sao?"

Chỉ mới nghe thế thôi mà Giải Ngư đã rùng cả mình

"Thôi,ghê lắm!!"

"Được rồi,đã có tụi anh kề bên rồi,sợ gì"- Kết và Song đồng thanh

"Thôi đi 2 ông tướng"- Mã và Dương nói

"Thống nhất tối nay đi vô khu rừng đó nhé"- Thiên Yết nói

"Ờ..."- Đám kia thì phấn khích,riêng Giải,Ngư,Thiên thì hơi hoang mang vì sợ ma =))

---------------------------------------

"Bảo Bình,hôm nay sao thế? Anh không được vui mấy"

"Gia đình.....liệu có thật sự cần thiết hay không?"

Nhân Mã nghe thế thì thoáng qua có chút bất ngờ,cũng phải.Vì Bảo Bình mồ côi từ nhỏ nên không thể cảm nhận được tình thương của người cha hay mẹ,chỉ có Kim Ngưu là chỗ dựa duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cô.

"Không sao cả,Bảo Bình.Bởi vì 12 người chúng ta...cũng là 1 gia đình mà,đúng không"

"Gia...đình..."

"Phải,gia đình...."- Nhân Mã nói -"Vì vậy cũng không cần bất cứ mối liên hệ nào với người khác cả,cho nên không cần phải suy nghĩ về chuyện đó"

"Lại nghĩ tới chuyện đã quen biết Thiên Yết từ nhỏ lại rất khó tin,vì anh và Ngưu tỷ chẳng có chút kí ức gì về cậu ta cả"

"Có lẽ mọi người bị mất trí nhớ khi gặp sự cố gì đó thì sao?"- Mã nói

"Anh cũng có nghĩ tới chuyện đó....nhưng chỉ duy nhất chuyện không nhận ra nhau thì không thể nhớ"

"Thôi,rồi sẽ ngày nhớ ra thôi,đừng nghĩ quá nhiều"

Bảo Bình nghe thế thì lại thả lòng người ra cho nhẹ nhõm

"Mã nè"

"?"

"Cái ấy của em đồng bằng quá,dựa không đã"

Bốp

Thế là Bảo Bình được lãnh trọn cú đấm vào mặt bởi chụy ngựa điên =))

Nhân Mã biết,mặc dù gia đình có nghiêm khắc cỡ nào,nhưng cô còn cha mẹ yêu thương mình đầy đủ đã là hạnh phúc lắm rồi.Bảo Bình sinh ra lại chẳng được có được yêu thương,cho nên điều duy nhất mà cô có thể làm là ở bên cạnh con người này,yêu thương,mãi mãi,từ đây cho tới về sau....

---------------------------------------

Lại nói tới về mối quan hệ giữa Kim Ngưu và Thiên Yết thì cả 2 đều có cùng tâm trạng rối bời,chẳng ai nhận ra nhau dù chỉ là 1 phần nhỏ kí ức

Thiên Yết cầm mặt dây chuyền mở ra,là hình giữa anh và Kim Ngưu khi còn nhỏ tuổi

"Trước kia tui đã nói rồi đúng không? Dây chuyền này....lại có hình của chúng ta"

Kim Ngưu cứ mơ mơ hồ hồ,rõ ràng có cái gì đó không đúng,rõ ràng cô đã có quen biết Thiên Yết từ rất lâu rồi,nhưng giờ cả 2 thì chẳng ai nhớ nổi dù chỉ 1 chút,ngay cả Bảo Bình cũng chẳng nhớ,chuyện này thật vô lí!

"Nhưng....tui thật tình không nhớ..."- Kim Ngưu nói

Cả 2 chợt nhận ra,có cái gì đó bất thường rồi cùng nhìn nhau

"Anh cũng nghĩ giống tui phải không?"

"Ờ"- Thiên Yết đáp -"Rõ ràng có ai đó cố ý xóa kí ức của cả 3 chúng ta"

"Nhưng.....ai lại làm chuyện này...và vì sao lại cố tình làm thế...?"- Kim Ngưu thắc mắc

"Một lúc nào đó,người đó cũng sẽ xuất hiện mà thôi"

---------------------------------------------

Rất nhanh,rất nhanh,trời đã tối....và giờ 12 chòm sao đang ở khu rừng Phi Mị....

"Hic..."- Giải và Ngư lo sợ

"Sao thế?"- Kết và Song hỏi

"Ở đây ghê ghê sao á"- Giải nói

"Tui ớn lạnh từ lúc bước chân vào chỗ này"- Ngư nói

"Trời tối,không khí lạnh lẽo,không ghê mới lạ"- Dương đáp

"Tui nghĩ mọi người chia làm 2 nhóm để dễ kiểm tra hơn"- Ma Kết nói

Đội 1: Kim Ngưu,Thiên Yết,Thiên Bình,Xử Nữ,Bảo Bình,Nhân Mã

Đội 2: Ma Kết,Cự Giải,Song Ngư,Song Tử,Bạch Dương,Sư Tử

"Tụi tui sẽ đi kiểm tra ở hướng này,còn lại ở hướng khác nhé"- Xử Nữ nói

"Oke"

Thống nhất xong thì cả 2 đội chia 2 hướng đi....

-----------------------------------------------

Kể về đội 2 trước,chúng nó đang đi thì lại tiến thẳng ra biển

"Sao lại có biển ở đây?"- Song Ngư thắc mắc

"Vì đây là 1 trong những khu vực để ra khơi mà"- Ma Kết đáp

"Anh từng vô đây rồi hả Ma Kết?"- Cự Giải hỏi

"Ừ,hè năm nào cũng cùng Yết ra đây cả"- Ma Kết nói -"Chỉ là có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện tiếng hát ở đây"

Sau đó,cả đám trông thấy 1 chiếc thuyền cỡ lớn và rất cổ quái thì thắc mắc

"Thuyền gì quái dữ vậy ta?"

"Đến đại gia như tụi này còn chưa có chiếc thuyền như thế"- Song Tử và Sư Tử phán

"Dẹp đi"- Ngư Dương đáp -"Ở đó mà tự sướng"

"Có tự sướng gì đâu em iu"- Hai thằng Tử đáp

"Lên chiếc thuyền đó kiểm tra xem"- Ma Kết nói xong rồi cả bọn cùng léc lút thâm nhập lên đó

-----------------------------------------------

Nói tới đội 1 thì....

"Không khí u ám quá đi"- Thiên Bình nói -"Làm lạnh cả người"

Nhân Mã nghe thế thì thổi vào tai của Thiên Bình,làm cô giật bắn người,rợn cả gáy

"Á Á Á!! Đứa nào mới thổi vào tai ta đó!!?"

"Em nè đại tỷ"- Nhân Mã giơ tay đáp

"Làm giật cả mình!!!!"- Thiên Bình hét

"Em chỉ muốn giúp tỷ bớt căng thẳng thôi mà"- Mã ngây ngô đáp

"Không ngờ bà chằn vậy mà sợ ma dữ"- Yết,Ngưu,Bảo phán

"Bà chém cả lũ bây giờ!!!"- Thiên Bình hét

Rồi Xử Nữ nắm tay Thiên Bình để cô bớt sợ,vâng,và chị cân đang vui sướng,gào thét trong thầm lặng,đám kia thì đanh cmn mắt lại =))

Đội 1 đang đi thì liền thấy 1 cô gái tóc tím cõng cô gái tóc xanh biển.Sau đó có 1 nam nhân tóc xanh lá đang đuổi theo 2 cô...

"Ái Ni,chạy đi"- Lam Lam nói -"Mặc kệ tôi đi"

"Tôi không làm điều đó được,Lam Lam"- Ái Ni vừa nói vừa cõng Lam Lam đi vì cô đang bị trật chân -"Người duy nhất ở bên tôi chỉ có mình cô mà thôi"

"Tìm thấy rồi"-  Nguyễn Dương dùng 2 khẩu súng nhắm bắn vào Lam Lam 

Pằng!

Cả 2 cô gái đều ngã xuống,cứ tưởng chừng bị bắn nên 5 sao kia giật mình....

Keng!

Hai viên đạn đã được chặn lại và bị cắt đôi rồi rớt xuống mặt đất,cả đám thấy thế giật mình,nhất là Nguyễn Dương,hắn hét lớn tra hỏi

"Ngươi là ai!!? Có phải cũng tới đây để chiếm đoạt báu vật hay không!!?"

"Nhầm rồi"- Kim Ngưu nói -"Ta đơn thuần là du khách thích khám phá mọi bí ẩn mà thôi"

---------------------------------------------------

Về đội 2 sau khi thâm nhập lên thuyền xong thì núp sau mấy thùng rượu,trước mũi thuyền,có 1 nam nhân đứng đó và ngước nhìn lên ánh trăng,6 sao kia bàn chuyện

"Tên đó chắc là chủ cái thuyền này rồi"- Sư Tử nói

"Giàu kinh điển"- Giải và Ngư phán

"Đâu giàu bằng tụi anh"- Hai thằng Tử nói

"Dẹp cái bệnh công tử đi nhá"- Ngư nói

"Tạm thời không được manh động,chờ xem có tĩnh động gì hay không rồi bàn tiếp"- Ma Kết nói

"Oke"

"Ê ku"- Bạch Dương từ lúc nào chạy ra ngoài đó,chĩa kiếm vào đầu tên đó gọi

"Trời đất!!! Con cừu điênnnnn!!!!"- 5 đứa kia đang trốn gào lên vì con cừu tự ý xông lên

"Thuyền của ngươi đó à? Ta cũng có lòng hiếu kì muốn biết các ngươi đang làm cái mẹ gì ở chỗ này"- Bạch Dương hỏi -"Có nghe thông não chưa tên kia?"

Tên đó chậm rãi quay mặt lại với gương mặt đây sát khí.Trong thoáng qua,Bạch Dương rùng mình,1 giọt mồ hôi lăn xuống,vì có cái gì đó như đang bóp méo hơi thở của cô

Một nam nhân bí ẩn nhưng lại có mùi nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro