Chương 44. Khúc ca của đất trời (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Lưu ý: Vì đây là liên tiếp nên mình có thay đổi tên chương cũng không sao nhé)

(Thiên Yết đây~)

"Có thêm 3 chiếc thuyền kìa"- Xử Nữ thấy thế thì nói

"Tiếp viện của chúng chăng?"- Nhân Mã thắc mắc

"Là người của tôi đó!"- Lam Lam thấy có vẻ quen,sau đó lên tiếng

"Nhưng sao họ lại muốn tiếp cận thuyền của Bỉ Ngạn Quỷ?"- Thiên Bình thắc mắc

"Có vẻ họ tưởng chúng tôi đã bị bắt nên đi cứu"- Ái Ni đáp

"Sao cũng được,đi trước nhé"- Thiên Yết cười đầy khiêu khích với Kim Ngưu xong rồi phóng đi trước rất nhanh

"Dám khiêu khích tui hả!?"- Kim Ngưu nghiến răng,rồi cũng phóng luôn,nhưng hơi chậm do chưa quen nên bị tuột lại phía sau chót vót~

-------------------------------------------------

ẦM

Một thứ gì đó làm nổ mép thuyền,bọn lính hoang mang xem tình hình

"Sao tình hình trở nên hỗn độn thế?"

"Bọn nào thế kia!?"

Phía xa xa 1 tý là có 3 con thuyền đang bay lại từ từ.Một tên đứng trên mũi thuyền tuyên chiến

"Bỉ Ngạn Quỷ!!! Giữa chúng ta không thù không oán!! Tuy nhiên các ngươi dám đe dọa tiểu thư nhà ta và còn định bắt đi người thân duy nhất của cô ấy!!! Chúng ta tuyệt đối không tha cho các người!!"

Đám lính khác thấy thế thì lập tức đi báo cáo cho Huỳnh Duy và Nguyệt Lăng....

--------------------------------------------------

Chát!

Song Ngư tát thẳng vào mặt Gia Nguyên,cô lùi lại nhìn Gia Nguyên bằng ánh mắt căm giận

"Tôi cảnh cáo anh,đừng có mà chạm vào tôi! Nếu không tôi sẽ đập cho anh 1 trận"

"Haha,cô bé đúng là cứng đầu"- Gia Nguyên khẽ vuốt chỗ vừa bị tát cười -"Nhưng..."

Gia Nguyên kéo tay Song Ngư lại,khẽ siết chặt cổ tay cô

"Có đập được ta hay không? Lại là 1 chuyện!"

Song Ngư hận vì không thể giết tên này ngay tức khắc,coi cô như con nít mới đẻ không bằng =))

"Cái tên đáng nguyền rủa này!!"

"Có vẻ như bên ngoài đang sắp nổ ra chiến tranh"

"Cái gì!?"- Song Ngư nghe thế thì giật mình,cô lo cho các bạn mình,kể cả người đó...

---------------------------------------------------

"Sao? Người của gia tộc họ Bối tấn công chúng ta à?"

"Chuẩn bị nghênh chiến"- Huỳnh Duy nói -"Nếu không chúng sẽ công kích đến khi tàu ta chìm"

"Chúng đến để đưa con bé kia về ư?"- Nguyệt Lăng vừa hỏi vừa thắc mắc -"Nhưng tên Nguyễn Dương kia đã bắt được người lẫn vật đâu?"

"Chắc chúng nghĩ chúng ta đã bắt được,cũng có thể đã biết về kế hoạch thực thi rô bốt"

"Đúng thật chúng ta không thù không óan,tuy nhiên báu vật kia rất có giá trị trong việc kế hoạch này,nên chúng ta mới liều như thế thôi.Mặt khác,có thể chúng lo sợ nên mới cản trở chúng ta"

"Cậu đoán sai rồi"- Nguyệt Lăng hướng về 6 sao đang được kiềm lại bởi mấy tên lính nói -"Gia tộc họ Bối đó đến đây để cứu bọn kia thôi"

"Bây giờ chỉ e là có nội gián trên tàu này"- Huỳnh Duy nói -"Đành phải lợi dụng họ thôi"

-------------------------------------------------

"Vậy....họ là chiến hữu cũ của người?"

Ngay sau khi nghe câu đó xong,Hoàng Huy chỉ trong chốc lát đã rút thanh kiếm bên hông ra chém vào Nguyễn Dương.Do trực giác tốt,anh đã nhanh chóng kịp thời lấy thanh kiếm ra đỡ nhát kiếm đó

"Đỡ hay đấy"- Hoàng Huy nói -"Đó là lí do tại sao ta mới thu nhận ngươi"

Hoàng Huy thu hồi thanh kiếm lại,quay lưng đi

"Diệt sạch những con chuột nhắt ngoài kia,bắt sống báu vật,thì ta sẽ không truy cứu nữa,và..."

Hoàng Huy quay mặt lại với ánh mắt lạnh băng đó nhìn Nguyễn Dương nói

"Đừng bao giờ gọi ta là chiến hữu của chúng,ngươi không hiểu gì về ta với bọn chúng cả"

"Một lần nữa thôi,ta sẽ tiễn ngươi xuống âm ty đấy"

Sau khi đi khuất bóng,Nguyễn Dương nhìn lại đôi tay còn run rẫy của minh

"Vừa rồi....ngài ấy tật sự muốn giết mình..."

-------------------------------------------------

Sau đó Huỳnh Duy Nguyệt Lăng đóng cọc Bạch Dương ở chỗ mũi thuyền

"Bọn gia tộc họ Bối kia!! Nghe cho rõ đây!!"- Huỳnh Duy cầm loa để cho gia tộc họ Bối trên tàu nghe -"Bọn ta biết chiêu trò của các ngươi hết rồi!! Lợi dụng tình hình này để cứu lấy chúng chứ gì!? Ok,xin mời bắn tiếp! Nhưng coi chừng nó là kẻ banh xác đầu tiên!"

Vừa dứt lời thì...

BÙM

Huỳnh Duy và Nguyệt Lăng đơ mặt ra vì...như mọi người đã thấy,chỉ là ăn đạn thôi =))

"Huỳnh Duy,cậu tính trật lất rồi"

"Tôi đoán sai nhưng quả vừa rồi không bắn chết mình,coi như huề"

"Hòa!? Quả pháo vừa rồi trúng đầu cậu à!?"

"Hahaha,ngu mà lì chưa con,đoán sai ê mặt chưa kìa"- Bạch Dương quay qua với gương mặt đểu cười giễu chúng -"Tụi ta đếch biết bọn đó là ai cả! Giờ thì chuẩn bị nổ banh xác đi nha con!"

"Cười cái vẹo gì!? Đứa nổ banh xác đầu tiên là mày đó!"- Nguyệt Lăng hét

Sau đó,thuyền của gia tộc họ Bối lại tiếp tục khai hỏa

"Ê ê chúng nó bắn tiếp kìa!!"

"Á Á EM CHẠY TRƯỚC!!!"

"ĐỊNH CÔNG MỆNH!! TỤI BÂY BỎ TA Ở LẠI NHƯ THẾ HẢ!!??"- Bạch Dương hét lên

"BẠCH DƯƠNG!!!!!"- 4 sao kia hét lên

BÙM

Đạn nổ ngay chỗ Bạch Dương bị đóng cọc =))

"Trời ạ,té ra chả có tác dụng gì hết"

Trong giữa làn khói,đã xuất hiện 1 con người,làm đám kia ngạc nhiên

"!!"

Đó là Nhân Mã,cô đã kịp thời rút cọc ra và ôm bên hông né qua 1 bên trước khi đạn bắn trúng,cô nhìn Bạch Dương hỏi

"Không sao chứ Bạch Dương?"

"Nhân Mã!!"- Bạch Dương thấy Nhân Mã thì mừng rỡ

Sau đó là Thiên Yết và Thiên Bình lần lượt chém mấy tên lính kia và cắt dây trói cho 4 sao kia

"Mọi người vẫn an toàn"- Xử Nữ nói

"Ừ,mặc dù có bị thương đôi tí..."- Kết,Song,Sư đáp

"Quan trọng là không sao thì tốt"- Thiên Bình nói

--------------------------------------------------

Trong lúc đó,Kim Ngưu đã tới gần rồi nhưng lại chợt nhận ra là không biết thắng =))

"Chết mạ,thắng lại làm sao thế!!?"

"Hả?"- 3 đứa kia ngơ ngác

Chiếc xe đã đến gần thuyền rồi mà Kim Ngưu vẫn chưa biết thắng bằng gì =))

"S-Sắp đâm vào rồi!!!"

"AAAAAA!!!!!"- Cả đám khóc hét lên

RẦM!!!!

Đâm xong bị văng ra và hiện giờ 4 đứa đã được nằm bẹp xuống đất,Kim Ngưu rên rỉ =))

"Lần sau bố sẽ học cách hạ cánh...."

--------------------------------------------------

Con thuyền đang thiệt hai,lúc đầu chạm xuống biển để lấy lại đà,sau đó lại bay lên,nhưng lại bị nghiêng nên....

"AAAAAAAA"- Nhân Mã ra sức chạy để không bị ngã

"Ê TRẢ LỜI MAU!! NGƯƠI LÀ AI!!!?"- Nguyệt Lăng cũng ra sức chạy không kém,hét vì sự có mặt của đám kia

"Cẩn thận kẻo ngã đấy Lăng"- Huỳnh Duy chỉ tay về đám lính cũng bị ngã do mất đà,rồi có 1 chai rượu đâu ra bụp vô mặt Duy,làm anh ngã ra phía sau

Lại 1 quả đạn tiếp tục bắn xuống,làm Nguyệt Lăng và Nhân Mã văng ra.Tuy nhiên,cô bị tuột tay và Bạch Dương đang bị văng ra chỗ bị thủng và có nguy cơ rớt xuống biển.Nhân Mã giật mình chạy lại chỗ Bạch Dương

"Bạch Dương!!!"

--------------------------------------------------

Nguyễn Dương vì chuộc tội không bắt được báu vật,anh dùng chiếc xe cũng giống như Thiên Yết,phóng lại chỗ thuyền của gia tộc họ Bối,rồi chở thêm Yến Mi và Huỳnh Thư.Nguyễn Dương đắn đo suy nghĩ

"Ngày đó tôi đã quyết định theo người"

"Người là chỗ dựa duy nhất"

"Tôi nguyện vì người mà dâng hiến cả sinh mệnh này"

Khi chợt bừng tỉnh,Nguyễn Dương hạ xe máy xuống rồi ra sức bắn người của gia tộc họ Bối,họ trúng đạn rồi ngã xuống

"Yến Mi! Huỳnh Thư! Đến lượt cả 2 ngươi rồi!"

Yến Mi và Huỳnh Thư vâng lệnh,họ uyển chuyển bước đi của mình,tay cầm những cái lọ nhỏ nhắn,hất 1 thứ chất lỏng lên người của gia tộc họ Bối,khiến họ lăn đùng ra chết vì bị trúng độc cực nặng

"Đã là độc của Hoàng Huy đại nhân thì làm sao mà trụ nổi được chứ♥"- Yến Mi và Huỳnh Thư nói 

--------------------------------------------------

Nhân Mã kịp thời túm tay trái của Bạch Dương,nhưng do có thêm cọc nên rất nặng,1 mình cô không đủ sức kéo Bạch Dương lên,cô đang cố cầm cự.Đột nhiên ai ở phía sau túm áo kéo cô vào,đồng thời cũng kéo Bạch Dương lên được,quay qua thì cả 2 vui mừng khi biết là người đó

"T-Thiên Yết!"

"Mấy cậu không sao chứ?"

"Ừ,cảm ơn"

Đột nhiên Thiên Yết cảm thấy sát khí,sau đó quay qua dùng kiếm đỡ từ 1 thanh kiếm đang được 1 người định tấn công anh

"Ồ,thì ra ngươi cũng không phải hạng lông bông nhỉ?"- Quang Khải nói

"Quá khen"

Cả 2 nhảy lùi lại khi thanh kiếm vừa bật ra,ai nấy cũng có sát khí,làm cho Nhân Mã và Bạch Dương lo lắng không yên...

---------------------------------------------------

"Hạ cánh kiểu này đúng là không êm tí nào"- Kim Ngưu xoa xoa cái lưng của mình lầm bầm -"Làm mình nhớ lúc trước tên Yết chết bầm cũng làm như thế" (Ẩn: Ai không nhớ xem lại chap 20 :v)

Lam Lam là người thứ 2 chồm dậy,sau đó cô giật mình la lên

"Kim Ngưu!! Đằng sau!!!"

"Hả?"

Kim Ngưu bị 1 con dao găm nhỏ đâm sượt qua vai trái từ đằng sau khi cô còn chưa kịp phản ứng,máu bắn ra.Cô khuỵu xuống,ôm bả vai trái mình,thở hồng hộc,dường như cô không thể suy nghĩ được điều gì,trái lại có vẻ bị mất sức thêm,có lẽ con dao đó có chất độc

"Thế nào,hẳn là độc dược của ta tốt hơn cô chứ?"

Nghe giọng nói rất quen thuộc,Kim Ngưu chậm rãi quay mặt lại,cô thật sự rất kinh ngạc khi người đó đang đứng ngay trước mắt cô

"H-Hoàng Huy!!!"

"Xin chào,đã lâu rồi không gặp,Kim Ngưu của ta"

Mặt đối mặt! Giữa Kim Ngưu và Hoàng Huy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro