Chương 45. Khúc ca của đất trời (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Kim Ngưu đây~)


"Hoàng Huy!"

"Tôi biết cô vẫn còn sống mà"

"Hóa ra cậu vẫn chưa chết"- Kim Ngưu khẽ nhíu mày lại

"Câu đó dành cho tôi mới phải"- Hoàng Huy nói -"Nói! Tại sao 5 năm trước lại biến mất?"

"Cái đó...."

Kim Ngưu càng lúc càng thấy đờ đẫn,2 mắt cô quay như chong chóng

"Cái quái gì thế này? Mình chả suy nghĩ được cái mẹ gì cả!"

"Cho dù đã 5 năm trôi qua thì Hoàng Huy cũng không thể hơn mình được,cùng lắm chỉ ngang ngửa thôi"

"Không lẽ..."

"Có người tiếp tay tăng độc tính cho cậu?"

"Cô đoán không sai"- Vân Tuệ ở phía sau Hoàng Huy nói vọng lên

"V-Vân Tuệ!?"- Kim Ngưu lại ngạc nhiên vì sự có mặt của Vân Tuệ -"Vì sao cô lại có mặt ở đây!?"

"Cô đoán xem....vì sao ta lại có mặt ở đây nhỉ?"- Vân Tuệ cười giả đò

"Lại là âm mưu của tên Ma Kha chứ gì?"- Kim Ngưu đáp

"Bingo♥"

Hôm qua...

Vân Tuệ vâng mệnh Ma Kha,tới khu rừng Phi Mị,kịp thời chứng kiến cảnh Kim Ngưu cứu Lam Lam và Ái Ni

"Cái thứ kia....là rô bốt à?"

"Giờ mình cũng hiểu phần nào khi ngài Ma Kha lại bảo mình tới đây"

Sau đó Vân Tuệ đến thuyền của Bỉ Ngạn Quỷ binh đoàn để đàm phán với Hoàng Huy

"Ngươi muốn giúp ta giết chết Kim Ngưu à?"

"Vì cô ta cũng là kẻ thù lớn nhất của chúng tôi"- Vân Tuệ nói -"Không chỉ thế,cô ta còn là kẻ thù của hoàng tử Gia Nguyên"

"Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?"

"Không phải ra lệnh,mà là yêu cầu"- Vân Tuệ cười đáp

"Không tồi,ngươi muốn giúp ta bằng cách nào?"- Hoàng Huy vì rất hài lòng với thái của Vân Tuệ thì anh hỏi

"À,chỉ cần thêm thứ này thôi"- Vân Tuệ giơ ra 1 cái túi vải,bên trong đó là 1 chất độc cực mạnh và có hiệu quả lắm.Có thể không giết được Kim Ngưu,nhưng ít ra nó sẽ kìm hãm ý chí và sức lực của cô ta"

"Hừ,đúng là do ăn ở"- Kim Ngưu chế giễu mình -"Đúng là đi đâu cũng bị ghét quá trời"

Kim Ngưu lấy 1 cái lọ nhỏ có chứa thuốc giải độc trong túi quần,mở nắp ra và cô đổ vào miệng,xong khẽ lau trên miệng.cô nở nụ cười ranh mãnh

"Giờ thì..."

Xoẹt

Trong chớp mắt,cô đã rút kiếm chém ngang vùng bụng của Hoàng Huy

"Hoàng Huy đại nhân!!"- Nguyệt Lăng đang truy bắt Bạch Dương thì hoảng hốt khi thấy thế,sau đó cô chạy lại đỡ Hoàng Huy,theo sau là Huỳnh Duy

"Đừng xem thường tôi chứ"- Kim Ngưu nói -"Dù sao tôi cũng chả cam lòng chết dưới tay chiến hữu của năm nào đâu,cậu cũng thế đúng không? Hoàng Huy?"

"Quả nhiên tăng thêm độc dược của mình,thì vẫn không làm suy giảm ý chí và sức chiến đấu của cô ta"- Vân Tuệ nghĩ -"Cô ta đã đạt tới mức độ gần với thần thánh rồi,bởi con người bình thường thi cũng không thể bá đạo hơn thế"

"Nhưng mình vẫn không hiểu..."- Vân Tuệ nghĩ -"Là cô ta thánh thiện hay là hiện thân của ác quỷ,ta vẫn còn chưa rõ...Đâu mới là con người thật của Kim Ngưu?"

"Chiến hữu?"- Hoàng Huy khẽ cười giễu -"Cho đến giờ cô vẫn coi tôi là chiến hữu sao?"

"Đúng vậy"

"Thật sai lầm khi cô còn sống"- Hoàng Huy nói -"Lẽ ra cô phải chết từ lâu rồi mới đúng,sao cứ phải hiện hồn về hết lần này đến lần khác?"

"Thích sống thì sống,chết là hết,chỉ vậy thôi"

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu,thật sự cô ở đây là ngẫu nhiên sao?"

"Chắc là thế"- Kim Ngưu nói -"Đùa thôi"

BÙM

"Hả?"- Nguyệt Lăng,Huỳnh Duy và Hoàng Huy đều nhìn về hướng đã phát nổ

"Tham vọng của cậu,tội lỗi của cậu..."- Kim Ngưu nói với ánh mắt đượm buồn nhưng đầy kiên quyết -"Tôi sẽ nhấn chìm nó xuống biển sâu"

-----------------------------------------------------

"Vừa rồi có tiếng nổ"- Sư Tử nói

"Ở hướng đó,biết đâu bọn Bạch Dương ở đấy"- Xử Nữ chỉ tay hướng về trái

"Ở đây để cho 2 phe kia tự đánh đi"- Ma Kết nói tới gia tộc họ Bối và Bỉ Ngạn Quỷ

Bởi gia tộc họ Bối đã lên thuyền sau khi chấm dứt bắn pháo,sau đó họ đã đánh với lính của Bỉ Ngạn Quỷ

"Đi thôi"- Thiên Bình nói rồi cả đám chạy theo hướng tiếng nổ mới nhất

------------------------------------------------------

"Vừa rồi có tiếng nổ ở trên thuyền chứa rô bốt"- Huỳnh Thư nói

"Ở đây xong việc rồi,mau trở về thôi"- Yến Mi nói

"Tôi có dự cảm chẳng lành"- Nguyễn Dương nói rồi cả 3 leo lên xe phóng về thuyền của họ

------------------------------------------------------

Con thuyền chở rô bốt đã bị nổ hết và từ từ rơi xuống.Sau đó có con thuyền khác bay lại,đứng trên mũi thuyền là 2 bóng hình của chàng trai quen thuộc đang vẫy tay,đó chính là Mẫn Kì và Tần Luân

"Chúng tôi làm tốt chứ!!?"

"Tốt"- Kim Ngưu cười,giơ ngón cái ra

"Địch bắn pháo!!!"- Đám lính kia nói -"Kho rô bốt đã bị nổ rồi!!"

"Con nhỏ kia!!! Mày phải chết"- Nguyệt Lăng nổi gân đỏ định chĩa súng bắn Kim Ngưu

"Chết"- Kim Ngưu nói -"Còn quá sớm để ta chết,mà ta cũng không thể chết dưới tay chủ tướng hay bọn thuộc hạ các người được"

Thuyền của Tần Luân và Mẫn Kì đâm vào thuyền Bỉ Ngạn Quỷ gây chấn động,làm cho bọn lính mất đà ngã lăn ra đất.Sau đó,họ xông vào tấn công bọn lính

"Chết tiệt! Xông lên!"- Nguyệt Lăng ra lệnh cho đám lính,sau đó làm tấm khiên cho Hoàng Huy,bắn hạ bất kì ai bước tới,Huỳnh Duy cũng thế,còn Hoàng Huy thì tiến vào bên trong ngôi nhà.Riêng Vân Tuệ thì không biết đã biến đi đâu

Ái Ni tỉnh trước Bảo Bình 1 lúc thì anh mới tỉnh lại,nhưng đập vào mắt anh thì lại thấy Kim Ngưu đang cố rượt theo ai đó

"Kim Ngưu...chị đang đuổi theo ai vậy?"

Sau đó,các sao khác chạy lại chỗ Bảo Bình

"Bảo Bình,cậu không sao chứ?"- Cự Giải hỏi

"Ừ,không sao"

"Bọn họ là..."- Kết,Giải,Xử,Thiên,Sư,Song đều đồng loạt nhìn Ái Ni và Lam Lam

"Sẽ giải thích sau,quan trọng là phải giải quyết cho xong chuyện ỡ đây đã"

"Tui sẽ đuổi theo Kim Ngưu"- Ma Kết vì thấy bóng dáng của tên Huỳnh Duy nên đã xung phong đuổi theo

"Giờ phải chia ra đi cứu Song Ngư,còn lại ở đây để trấn thủ và bảo vệ 2 người này"- Bảo Bình nói rồi hướng về Ái Ni  và Lam Lam

"Tui sẽ đi cứu Song Ngư,mấy cậu ở lại đây đi"- Song Tử nói -"Đông người dễ bảo vệ hơn"

"Được"

"Anh nhớ cẩn thận"- Sư Tử nói

Sau đó Song Tử cấp tốc chạy đi tìm kiếm Song Ngư,trong lòng anh hoang mang,lo sợ tên Gia Nguyên sẽ làm trò gì đó với cô ấy

------------------------------------------------------

Về Thiên Yết thì...

"Hai cậu đi trước đi,ở đây tui lo"

"Nhưng!"- Bạch Dương định ngăn lại vì cô biết rất rõ tên kia không phải hạng lon ton

"Không sao đâu,quên tui là ai rồi à?"

Cả 2 đắn đo mãi rồi quyết định quay đi hướng khác.Sau đó chỉ còn lại Thiên Yết và Ma Kha,cả 2 nhìn nhau 1 hồi,rồi trong chốc lát đã va chạm nhau.Cả 2 đều đọ sức lên 2 thanh kiếm.Quang Khải dùng móng của tay trái rất sắc nhọn,đâm vào Thiên Yết,làm anh hơi nhói đau,rồi anh dùng kiếm chém xoẹt qua cho tên đó lùi lại,hắn cười giễu

"Haha,có sao không? Ngươi bị chảy máu rồi kìa"

Khi nhìn lại lòng bàn tay mình thì máu đã bắn ra,Thiên Yết châm chọc lại

"Ngươi cũng bị chảy máu kìa"

"Haha"- Quang Khải càng ngày càng phấn khích,sau đó nhào tới Thiên Yết

CHOANG!!

------------------------------------------------------

"Tui sẽ đi tìm Kim Ngưu,cậu tìm Ngư nhi giúp tớ nhé"- Bạch Dương nói

"Ok"- Nhân Mã giơ ngón cái ra rồi cả 2 chia 2 hướng đi tìm người

Nói thế chứ thật ra Bạch Dương đang tìm bà chị thúi nào đó để trả đũa,cô chạy giữa chừng thì gặp Ma Kết

"Ma Kết!"

"Cậu cũng tìm Kim Ngưu à?"- Ma Kết hỏi

"Ừ'

"Nhanh lên,họ chỉ ở gần đây thôi"

"Ừ ừ"

------------------------------------------------------

Song Ngư cắn móng cái vừa suy nghĩ vừa bực bội vì cô không tập trung được

"Mình phải làm gì để đánh lạc hướng tên Gia Nguyên này chứ? Sức của mình thì không thể đánh lại hắn"

"Em đang nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay ta sao? Song Ngư?"

"Quỷ tha ma bắt! Cái gì hắn cũng đoán được!"

"Bỏ cuộc đi,vì em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta được đâu"- Gia Nguyên cầm tay Song Ngư lên

"Để xem đã"- Song Ngư cười như thách thức

"Mau bỏ cô ấy ra Gia Nguyên!!"

"Song Tử!!"- Song Ngư mừng rỡ khi thấy Song Tử

"Đứng yên đó"

Gia Nguyên kề thanh kiếm vào cổ của Song Ngư,khiến cô và Song Tử đều giật mình

"Tiến thêm 1 bước,cô ta sẽ mất mạng ngay"

"Tên khốn!"- Song Tử nghiến răng,ánh mắt căm thù của anh dành cho Gia Nguyên ngày càng hiện rõ

"Ê nè"

Nhân Mã từ trên dùng kiếm chém xuống,Gia Nguyên phát giác kịp thời nên đã rút thanh kiếm chặn đòn ở trên,nhưng lại hơi quỵ xuống vì sức ép từ trên.Song Ngư thoát được thì ngay lập tức chạy lại ôm chầm Song Tử khóc òa lên

"Oaoaoaoa"

"Không sao đâu,không sao mà"- Song Tử trấn an cô lại,anh rất sợ khi thấy Song Ngư khóc vì anh trách mình không thể ở bên cô ấy khi gặp chuyện nguy hiểm

Về Nhân Mã thì cô dùng toàn lực vào chân phải đá vào bụng của Gia Nguyên,làm anh ta văng về phía bức tường.Nhân Mã đáp xuống đất nhẹ nhàng mà nói

"Cái này là đáp lễ cho lần ngươi đã kêu thuộc hạ bắn lén ta!"

"Hừ,coi như ngươi ăn may"

"Ăn may? Không hề!"

Sau đó Nhân Mã nhào tới đấm liên tiếp vào bụng của Gia Nguyên để hắn không kịp thở cũng như không kịp xoay xở

"Cái này cho Thiên Yết"

Rồi cô tiếp tục nhảy lên,xoay người dùng chân đá vào mặt Gia Nguyên

"Cái này là cho Kim Ngưu"

Gia Nguyên ngã quỵ xuống,anh dường như không thể thở được,cảm giác như hàng ngàn mũi kiếm đâm tới không dứt,trong lòng anh có nhiều uẩn khúc,vì sao lúc trước đánh Kim Ngưu và Thiên Yết rất dễ dàng,sao hôm nay lại bị 1 đứa mà Kim Ngưu từng bảo vệ lại đánh cho thê thảm tới vậy? Anh khẽ nghiến răng

"Tại sao?"

"Ngươi không nhận ra sao?"- Nhân Mã nói - "Là do ngươi quá yếu"

Gia Nguyên giật mình khi bị gọi là quá yếu

"Nói cho ngươi biết,lần đó là do Kim Ngưu nhường ngươi thôi.Ngươi còn lâu mới sánh bằng cô ấy"

Gia Nguyên thật sự nổi điên vì lời nói vừa rồi của Nhân Mã,hắn xông vào cô như con dã thú khát máu

"Con nhãi xấc xược!!"

Nhân Mã né ra,rồi dùng tay đánh sau gáy khiến Gia Nguyên bất tỉnh

"Là do ngươi manh động đấy nhé"

Sau đó,Nhân Mã quay qua nói với Song Tử và Song Ngư

"Mau ra khỏi đây thôi"

"Ừ"

------------------------------------------------------

Kim Ngưu đang cố rượt theo Hoàng Huy thì...

Đoàng! Đoàng!

Khi có tiếng súng thì Kim Ngưu đã kịp nhảy bật lên để né những viên đạn

"Đừng hòng đến chỗ Hoàng Huy đại nhân!"- Nguyệt Lăng nói

"Tuy ta có hơi thích con nít,nhưng ta cũng có mặt tối đấy.Nếu lần này thất bại thì tụi ta đau lòng lắm tụi chết dẫm kia"- Huỳnh Duy nói

"Muốn chiến thì ta tiếp"- Kim Ngưu định giở quẻ của mình ra thì đột nhiên Ma Kết và Bạch Dương tiến lên phía trước cô

"Sau vụ này nhớ đãi BBQ nhé"- Ma Kết rút kiếm ra nói

"Thêm chục lon bia và mồi nhắm càng tốt,tốt hơn hết là nhậu với con gà"- Bạch Dương bẻ tay răng rắc nói

"Hai cậu...không được! Hai cậu không thể có chuyện gì được!!"

"Cậu đang lảm nhảm cái gì thế!!?"- Bạch Dương và Ma Kết đều xông vào Nguyệt Lăng và Huỳnh Duy -"Phong độ của ngày thường đâu rồi!!?"

Sau đó,Bạch Dương dùng chân đá vào mặt Nguyệt Lăng,nhưng cô ta dùng 2 tay đỡ đòn đá.Ma Kết thì dùng kiếm chém vào Huỳnh Duy,nhưng cậu ta cũng dùng kiếm chặn đòn kiếm.

"Đi Đi!!"

Kim Ngưu chần chừ mãi,nhưng rồi cũng quyết định chạy lướt qua khỏi 2 tên tay sai....rồi Bạch Dương và Ma Kết nhảy lùi lại

"Thật không hiểu nổi,các người không phải người gia tộc của họ Bối,càng không phải bọn cớm.Tất nhiên cũng chẳng phải phe tụi ta"- Huỳnh Duy nói

"Thật ra chúng mày là ai!!?"- Nguyệt Lăng hỏi

Bạch Dương và Ma Kết đều cười siêu đểu mà đồng thanh đáp

"Chúng ta đơn giản là..."

Rồi cả 2 cùng xông tới phía của địch

"Học sinh tuổi nổi loạn!!"

Kim Ngưu sau khi chạy ra khỏi chỗ đó,cuối cùng cũng đã tới được chỗ Hoàng Huy đang quay lưng lại

Kim Ngưu phải làm gì khi đối mặt với chiến hữu cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro